Chương III
Và rồi năm tháng dần qua, phút yêu ban đầu cũng đã dẫn sang một trang mới. Khi yêu lâu rồi ta mới biết rằng không phải cuộc tình nào cũng đẹp không phải cuộc tình nào cũng sẽ nắm lấy tay nhau đến suốt cuộc đời.
- Ngộ Viễn, cậu muốn chen ngang tôi và cậu ấy sao?
Đây là lần đầu Dương Tư Nhiên nổi giận vì chuyện tình cảm của mình, vốn dĩ cô đã chịu đựng sự uất ức này lâu rồi.
- Dương tiểu thư.. không có cái tình yêu nào vĩnh cửu đâu.
Đúng thế, Ngộ Viễn nói đúng những ngày tháng qua và sắp tới đây có lẽ cô và cậu sẽ sống chung với nhau nhưng bằng những cuộc cãi vã, tránh mặt và im lặng.
- Ngộ Viễn, cậu nói thật đi cậu và Viên Quang Nghị có gì rồi?
Cô biết rằng dù mình có tức giận với Ngộ Viễn thì mọi chuyện cũng chẳng thể nào thay đổi được ngay từ đầu cô đã chậm một bước.
- Tôi xin lỗi.. Lần này tôi thắng rồi!
Ngộ Viễn mỉm cười thỏa mãn vỗ nhẹ vai cô rồi bỏ đi. Dương Tư Nhiên như sụp đổ, người cô tin tưởng nhất người cô yêu nhất bây giờ lại trở thành bến đỗ của người khác.
---------------------------------------
Ngôi nhà đã gắn bó với cô gần một năm rồi nhưng có lẽ từ hôm nay nó sẽ trở nên xa lạ, nơi đây sẽ biến mất ra khỏi tâm trí cô.
- Em..
Viên Quang Nghị vừa mở cửa đã thấy cô đứng trước mắt mình kéo theo vali, Dương Tư Nhiên không trách cậu chỉ trách bản thân không đủ sức giữ lấy cậu.
- Viên Quang Nghị, chúng ta chia tay đi.
Buông ra lời này cũng chẳng dễ dàng gì, rời xa người mình thương đến đau lòng lại càng không nhưng rồi cứ ôm lấy cái hạnh phúc thủy tinh này chỉ có gây tổn thương cho mình.
- Em đừng đi.
Mặt cậu tối sầm lại níu lấy tay cô, cậu không muốn cô đi nhưng tình cảm hiện tại của cậu không còn dành hết cho Dương Tư Nhiên nữa. Bên cậu giờ đã có sự xuất hiện của Ngộ Viễn, cậu cũng rất dễ rung động bởi người khác chỉ là cậu giỏi che giấu còn cô thì giỏi hiểu thấu tâm can cậu.
- Đừng tham lam đến vậy! bên cạnh anh giờ đã có Ngộ Viễn, em chẳng thể thay đổi được..
Dương Tư Nhiên nhẹ nhàng lướt qua cậu nhưng trên môi cô vẫn nở một nụ cười, sau tất cả những nỗi đau cô đã học cách mỉm cười thay vì khóc sướt mướt chờ người khác đến thương hại mình. Viên Quang Nghị đến cuối cùng vẫn không thể nào hoàn thành lời hứa của mình, không cần câu giải thích không cần làm lớn chuyện.. chuyện tình của chúng ta đặt dấu chấm ở đây!
-------------------------
" Ngộ Viễn và Viên Quang Nghị là một cặp rồi đấy."
" Thật sao? tớ cứ tưởng Dương tiểu thư mới là người yêu của cậu ấy chứ!"
" Vậy là nam thần của trường ta đã có chủ rồi, buồn quá!"
Mới chỉ sau một tuần mà tin đồn đã lan truyền với tốc độ chóng mặt vậy rồi, cảm giác của Dương Tư Nhiên bây giờ không vui cũng không buồn. Chỉ cảm thấy thật nực cười với những điều rủ rỉ trước đây.
- Dương tiểu thư ngày nào giờ đã trưởng thành rồi à?
- Tiểu thư đây không còn mù quáng, không còn yếu đuối và thiếu suy nghĩ nữa!
Cô nói với vẻ đầy tự hào, đau lòng thì đau lắm nhưng không thể vì vậy mà buông xuôi tất cả, mỗi chuyện ta từng trải lại là những bài học đầy kinh nghiệm.
- Chúc mừng cậu thắng rồi.
Ngộ Viễn khoác tay Viên Quang Nghị công khai giữa trường, nụ cười tựa nam thiên thần của cậu làm cô nhớ về những ngày tháng trước đây nhưng chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi.
- Cám ơn..
Lời cám ơn đầy ẩn ý có chút hả hê, có chút khinh bỉ nhưng tóm lại cũng chả có thành ý. Cả hai người họ lướt qua cô như cơn gió, cô vẫn để ý thấy nét mặt có chút áy náy của cậu, cũng phải thôi là kẻ thay lòng trước sao trách được những tình huống né tránh nhau như này.
- Đan Kỳ, chị có thấy em là đứa vô dụng không?
- Có. Em là đứa vô dụng nhưng em lại rất quan trọng..
Cô nằm sấp trên đùi của Đan Kỳ mà thủ thỉ, trong khoảnh khắc tĩnh lặng này cô mới bộc lộ sự yếu đuối của mình. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, tâm can đi ngược với lý trí..
- Sau này em sẽ gặp được một người sẽ yêu em bằng tất cả trái tim.
Đan Kỳ chưa từng yêu ai nhưng lúc nào cô cũng tin bản thân mình sau này sẽ gặp được tình yêu của mình, ai trên đời cũng vậy đều có một nửa nhưng chỉ là thời gian đến nhanh hay chậm để họ có thể tìm được. Chẳng ai trên đời này muốn cô đơn và cũng sẽ có những người nguyện dâng mình để xóa tan sự cô đơn của đối phương.
- Em vẫn đang chờ tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Không biết em đã gặp được anh ấy chưa?
---------------------------------------------------------------------------
Tại trường Lý Thự:
- Hội trưởng, đây là danh sách học sinh sẽ tham gia hoạt động từ thiện sắp tới!
Những hoạt động từ thiện của trường Lý Thự rất nổi tiếng. Chưa một trường nào dám tổ chức ra những sự kiện ngoại khóa cho học sinh như trường Lý Thự cả, buổi từ thiện hôm đó cũng rất bất ngờ. Dương Tư Nhiên cũng có mặt tại trải trẻ mồ côi đấy:
- Này mấy đứa đừng chạy nữa mà!
- Haha, chị Tư Nhiên đến bắt em đi...
Vào mỗi ngày thứ bảy cô lại hay đến trại trẻ mồ côi An Phát để chơi với lũ trẻ, cơ sở vật chất ở An Phát không mấy cao sang mà lại khá là sụp sệch mỗi khi đến mùa mưa thì lại hay dột nên trường Lý Thự đã chi ra một số tiền để góp vào xây dựng lại trại trẻ mồ côi An Phát. Trường giàu mà :)) làm việc phải lớn cho người ta trầm trồ. Ngự Diện Thư thấy cô đang vui vẻ chơi đùa với lủ trẻ mà anh đứng ngây ra khóe môi hơi nhỉnh lên, Dương Tư Nhiên cứ đổi theo bọn nhóc không khéo va phải anh, lại một lần nữa người làm chỗ tựa cho cô vẫn là Ngự Diện Thư:
- Em không sao chứ?
" Là anh ấy. Anh ấy vẫn ấm áp như ngày nào"
Cô nhẹ ngước đầu lên, tim cô đập nhanh hơn rồi.
- Là anh sao?..
- Thì là anh mà.
Cô vẫn cứ thế đứng ngả vào trong lòng anh, cô muốn ngắm khuôn mặt anh lâu hơn nhưng dù có ngắm mãi đi thì cô quên tên anh rồi.
- Chị Tư Nhiên, ai đây ạ??
Nhứng đứa nhỏ ngơ ngác đứng xúm lại với nhau kéo kéo áo cô. Cô bỏ anh ra ngại ngùng chưa nói thì đã bị một đứa nhóc thêm lời và rồi cả đám nháo nhào lên:
- Bạn trai của chị Tư Nhiên à?
- Bạn trai của chị Tư Nhiên đó..
Ngự Diện Thự bật cười khi thấy cô đỏ mặt cứ xua tay lúng túng giải thích:
- Không mà, anh ấy là bạn chị mấy đứa nghĩ bậy quá!
Ở cô có cái gì đó rất đặc biệt mà còn thú vị nữa. Anh luôn thắc mắc mãi tại sao một tiểu thư danh giá như cô lại có thể bình dân đến thế? những vị tiểu thư trước đây anh gặp chẳng thể nào thấy được hình ảnh như của cô bây giờ.
- Em là Dương Tư Nhiên và em nghỉ việc làm tiểu thư rồi!
Câu trả lời không quá rườm rà mà lại dễ hiểu. Đúng kiểu cô thích, làm một người bình thường sống một cuộc sống bình thường và yêu một người bình thường. Chúng ta cùng bắt đầu với những chương mới của cô nàng Dương Tư Nhiên và chàng trai tài sắc vẹn toàn Ngự Diện Thư thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro