Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

- Dương Tư Nhiên, sao rồi?

Cô gác đầu trên đùi cậu gật gù:

- Ổn..

Cậu thở dài vuốt mặt:

- Đúng là không dám mơ lại lần hai mà!

Cô bĩu môi:

- Cậu tưởng tôi muốn ư?

- Rồi không đôi co với cậu mau đứng dậy tôi đi làm.

Cô phúng phịu không đứng dậy mà bỗng trèo lên đùi cậu ngồi:

- Hôn tôi đi..

Cô chu môi, Viên Quang Nghị cố né tránh, anh hừ giọng nói:

- Không mau đứng dậy nhanh!

Nét mặt của cậu đang dần chuyển sắc. Cô thở dài thất vọng bước sang một bên ngồi co ro giận dỗi.

- Đồ đáng ghét..

Cô chưa nói dứt đã bị nụ hôn của Viên Quang Nghị chặn lấy, cô trợn tròn mắt:

- Cậu..

Viên Quang Nghị luyến tiếc rời khỏi, lấy ngón tay cái quẹt nhẹ khóe môi:

- Chẳng phải đây là điều cậu muốn?

Cô ngượng ngùng đứng bật dậy.

- Hừm.. cậu đi làm đi..

Hai cái người này có điên không chứ toàn làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm. Dương Tư Nhiên sau một thời gian đi làm thì cũng quen được kha khá anh đẹp trai ở đó phải kể đến Thuần Sinh Dạ_ đàn anh khối trên có nụ cười tỏa nắng, ấm áp, hiền lành lại rất chững chạc:

- Ây..

Cô đang ngây ngốc về nụ hôn của cậu bỗng bị Thuần Sinh Dạ búng nhẹ vào trán:

- Em đang nghĩ gì vậy Dương tiểu thư?

Cô lườm anh giọng hằn xuống:

- Em không còn là Dương tiểu thư nữa!

Anh bật cười gật đầu:

- Đúng vậy giờ thì giống cô bé lọ lem rồi!

Càng nói càng sai hà, cô đâu có phải nhu nhược như thế vả lại cũng mấy cái chuyện cổ tích đó chỉ giỏi lừa con nít..

- Em mà làm cô bé lọ lem thì anh sẽ là hoàng tử ư?

Phát ngôn gây sốc.. nếu mà Viên Quang Nghị ở đây thì cô chết chắc nhưng lời đó nói ra cũng chỉ đùa vui không có ý gì tán tỉnh.

- Chuyện này có lẽ sẽ cần suy nghĩ nhiều đây!

Thuần Sinh Dạ nhíu mày, tay xoa xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu. Cô trợn tròn mắt không lẽ bản thân mình không đủ quyễn rũ sao?

- Nhưng anh không giàu, không quyền lực như.. em!

" Như...em?" Cô nghe xong mà khóe môi không khỏi giật ấu trĩ quá đi "Tôi đâu còn là tiểu thư hừ.. "

- Chỉ cần anh xem em là công chúa được roài..

Cô nói với giọng cao vút tay phẩy phẩy đáp lễ hình ảnh hiện tại chắc chắn bị nhiễm độc của "bổn tiểu thư Lâm Tinh Thần" rồi!

Cả hai người nói chuyện vui vẻ một lúc thì tan ca. Cô trở về nhà nhưng trên tay thì lại có quà của Thuần Sinh Dạ tặng :)) đương nhiên anh tặng cô vì đợt cá cuộc bóng đá bữa trước.

- Đẹp không hả?

Lúc này thì Viên Quang Nghị đã đi làm về và tắm rửa xong, anh tròn mắt nhìn cô đã lâu lắm rồi anh chưa từng thấy Dương Tư Nhiên toát lên vẻ sang trọng như hồi còn là tiểu thư.

Cô cảm thấy rất vừa ý với bộ này vì nó chính tay cô yêu cầu Thuần Sinh Dạ mua mà haha.

- Cậu lấy đâu ra tiền mà mua?

- Thuần Sinh Dạ mua cho tôi đấy, cậu thấy đẹp không?

Thuần Sinh Dạ và Viên Quang Nghị chính là bộ đôi nam thần nổi tiếng của trường học giỏi, đẹp trai nhưng tính tình hơi ngược nhỉ

- Cởi ra..

Cô nhíu mày:

- Cậu điên à? đẹp vậy mà..

- Không cởi thì đừng đến gần tôi!

Nói xong cậu bước vào phòng bấm chốt lại để Dương Tư Nhiên ở ngoài. Cô ngơ ngác đập cửa:

- Mở cửa ra đi, mở cửa ra cho tôi..

- Cậu ngoài ngủ với bộ đồ cậu mặc trên người đi..

Cô giận nảy người hờn dỗi thay đồ nhưng quên mất đồ bỏ trong phòng đành lấy đỡ áo sơ mi được treo trong nhà tắm của Viên Quang Nghị mặc vào.

     " Áo sơ mi này có mùi cậu ấy, thích quá!"

Cô cười khúc khích như đứa bệnh đúng là nữ nhân biến thái.

- Quang Nghị, tôi thay rồi cậu mở cửa đi..

Viên Quang Nghị nhíu mày "Cậu ta lấy đồ đâu thay?"

- Tôi không biết, cậu ngủ ngoài đi..

Cậu phì cười tuông lời lạnh lùng. Dương Tư Nhiên thở dài trèo lên ghế sofa nằm lăn qua lăn lại liền ngủ thiếp đi. 30p' sau không nghe thấy tiếng động Viên Quang Nghị mới tò mò đi ra ngoài thì thấy cô đang mặt áo sơmi của mình, trong thân tâm cậu bắt đầu rực rào với sự quyến rũ và trong sáng của Dương Tư Nhiên. Cậu tiến lại cởi áo sơmi của mình ra, bộ đồ lót màu trắng dần lộ ra trước mắt cậu bất ngờ cô tỉnh dậy, giữ lấy áo:

- Tên biến thái cậu làm gì vậy?

Viên Quang Nghị đơ một lúc rồi cười khiêu khích:

- Hiếp, chết, cậu..

Nói xong cậu kéo hai chân cô xích vào lòng mình, cô giật bắn mình cố đẩy ra:

- Đồ điên này, cậu muốn đi tù à?

- Nếu tôi đi tù thì cậu sẽ là tòng phạm vì tội dám quyến rũ tôi..

Nói xong Viên Quang Nghị giật mạnh áo ra vứt qua bên. Thân thể trắng nõn của cô hiện trước mặt cậu:

- Đồ vô liêm sĩ..

Cô nhăn nhó hét lớn vào mặt cậu, bàn tay to lớn của cậu từ vòng ra sau tháo dây áo ngực cô ra:

- Tôi cũng nuôi cậu tốt đấy chứ!

Dương Tư Nhiên đỏ mặt vòng lấy cổ của Viên Quang Nghị hôn ngấu nghiễn, lúc này cậu không ý thức được mà nhào bóp bộ ngực đồ sộ của cô, từ từ tách đôi đôi len xuống vùng cổ:

- Aaaa.. cậu làm tôi đau quá!

Vết cắn của cậu hằn lại trên da thịt cô, sức hút của Dương Tư Nhiên đúng là khó cưỡng khiến cho bức tượng ngàn năm bị vỡ tan. Sau những màn cắn xé nhau thì Viên quang Nghị cũng dừng lại, cậu bế cô vào phòng:

- Đi ngủ, nếu không tôi không biết sẽ làm gì cậu!

Cô hiểu cũng ngoan ngoãn nghe theo nằm gọn trong lòng của Viên Quang Nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro