Chương I
Dương Tư Nhiên không phải là một cô gái ngốc mà chính thức là một cựu tổ ngốc. Cô chết say chết đắm vì tên Viên Quan Nghị, một kẻ đầu bằng đá thân bằng thép không cười không nói quá lắm hai câu đặc biệt bị dị ứng với đám con gái.
- Dương tiểu thư, cậu không thể nào ngừng bám theo cậu ta ư?
Giọng nói gắt gao của Mĩ Lệ vang lên nhưng vẫn không tài nào đánh đuổi được tâm tư thổn thức của cô nàng. Boruto chính là ánh dương của Mistuki thì Viên Quan Nghị cũng vậy chính là một quả cầu lửa khổng lồ càng tiến gần thì sẽ càng bị thiêu cháy:
- Cậu đúng là loại con gái phiền phức!
Viên Quan Nghị đi được một đoạn, anh bất chợt quay đầu lại nhìn chăm chăm về phía Dương Tư Nhiên. Đây không phải là lần đầu cô bị tên đầu lạnh chửi thẳng vào mặt mà đã là lần thứ N thứ N* rồi:
- Tôi thích cậu.. thật sự rất thích cậu!
Cô nàng đứng trước mặt cậu, hai tay nắm chặt dùng hết sức hét lớn. Vốn dĩ cậu không bị điếc nhưng ngày nào cũng nghe cô hét mà giờ hai lỗ tai lúc nào cũng bập bùng. Viên Quan Nghị tức tối bịt hai tai lại chạy thẳng về phía trước không dám quay đầu, hụt hẫn lắm chứ dù sao thân con gái mà lại đi tỏ tình ngàn lần với một đứa con trai nhưng không có kết quả gì, một nỗi thất vọng tràn trề:
- Bỏ cuộc điii..
Mĩ Lệ đứng bên nhưng tâm trạng lại rất vui còn kéo dài câu từ nữa, Dương Tư Thiên cũng hờn dỗi cô bạn của mình lắm nhưng nhất quyết chết đi sống lại vẫn không buông.
Nói chung thì Viên Quan Nghị và Dương Tư Nhiên cũng có duyên với nhau, năm học cấp một thì chung trường khác lớp nhưng trẻ con ăn no thì ngủ, ngủ đã thì chơi lo chi ba cái tình cảm phất phương vớ vẩn. Năm cấp hai vẫn là chung trường nhưng chung lớp từ đó dần dần đời cô bỗng chớm hoa với chàng, trong lớp ai cũng công nhận Viên Quan Nghị học giỏi còn cô cũng chỉ thuộc dạng gà mới mọc lông không phải Chicken dinner. Ông trời không cho ai tất cả, Viên Quan Nghị cũng do một phần gia cảnh và cuộc sống của mình mà khép kín với người ngoài cùng lắm thì chỉ có hai ba người bạn thân thiết, đổi lại Dương Tư Nhiên lại là tiểu thư con nhà tài phiệt cuộc sống xung sướng xung quanh nhiều người yêu mến nhưng lại dính ngay cậu và kể từ những năm tháng đó cô chính thức kế thừa chức vụ của đám con trai :))
- Quan Nghị, cậu nhìn tôi đi..
Cô đứng trước quần tính tiền, tay quơ qua quơ lại trước mặt cậu, nét mặt của con người làm bằng inox không rỉ vẫn vậy lạnh lùng, khó ở không lấy một lời.
- Dương tiểu thư, em lại trốn ra đây ư?
Tần suất trực chờ tại siêu thị mini của cô còn cao hơn cả ở nhà nữa. Cô có thể mua hết tất cả mọi thứ trong cái siêu thị này chỉ để quan sát Viên Quan Nghị mỗi ngày. Ngay cả các nhân viên khác còn thuộc cả họ tên, tuổi tác, nhớ răm rắp khuôn mặt phởn của đứa mặt dày như cô.
- Đâu có đâu, em chỉ là ra ngoài chơi chút thôi ạ!
Cô nhìn Vu Thi mà mỉm cười thật tươi như cố đánh lạc hướng sự chú ý. Vu Thi chỉ biết lắc đầu cười trừ, suốt cả hai mươi lăm năm cuộc đời cô mới thấy một đứa con gái vừa mặt dày lại cảm đảm như Dương Tư Thiên suốt ngày bám theo Viên Quan Nghị 24/24.
- Quan Nghị, cậu chờ tớ với..
Lúc tan làm cũng đã là 9:00pm mà theo điều lệ của nhà họ Dương, con gái không được đi quá 9:00pm nếu vi phạm ba lần sẽ bị đánh vào bắp chân bằng roi thứa. Điều này không hề lạ vì chính Viên Quan Nghị cũng biết, cậu luôn cố dùng từ ngữ thô thiểng nhất để đuổi cô về càng sớm càng tốt một phần cũng vì lo lắng phần cũng thấy quá phiền phức:
- Cậu đi về đi, đừng bám hoài theo tôi nữa..
Dương Tư Nhiên phụng phịu hai má, lườm nguýt cậu nhưng cũng âm thầm sau lưng, có phải là cô quá mặt dày không? đã bị đuổi thẳng cổ, từ chối cả chục lần mà không bỏ cuộc đúng là sai lầm của tuổi trẻ mà. Cô trở về nhà mà lòng rơm rớp lo sợ, đúng vậy khi người đàn ông quyền lực bước ra cũng chính là lúc đối mặt với tử thần:
- Con coi thường phép tắc nhà họ Dương này lắm phải không?
Lão Dương đứng từ trên lầu nhìn xuống, giọng nói khàn đặc của người có quyền có thế lại nghiêm nghị ai nghe cũng đứng hình. Dương Tư Nhiên mỉm cười có chút gượng gạo cố nói vài điều vớt vát cho mình cái hi vọng mong manh có thể thoát khỏi thời thế bây giờ:
- Không phải chỉ là con lỡ chuyến xe nên về trễ thôi ạ!
Lão Dương bỗng bật cười:
- Chẳng phải lý do chính đáng là cậu Viên Quan Nghị sao?
Sắc mặt cô bỗng nghiêm lại, tại sao ông ấy lại biết? ông ấy cho người theo dõi ư?
- Ba cho người theo dõi con?
Vì yêu cô có thể mặt dày nhưng đến lúc thể hiện sự ngầu lòi cùa bản thân ròiiii.
- Mau ngừng lại cái việc hèn hạ của con đi, đừng để nhà họ Dương đây mất mặt..
Nói gì thì sức nặng của một người cha chính là cái tạ đè chết con mình, đạo hiếu không cho phép ta bật lại nhưng thân tâm lại bứt rứt:
- Đây là lần thứ tư trong tháng này con đã về trễ, mau ra kia đứng!
Đôi mắt của ông trừng lên, cánh tay dứt khoát chỉ thẳng về phía những cái thứa đã được chuẩn bị sẵn. Những cái thứa được mài rất mỏng quẹt qua không khí đã nghe "vụt..vụt" Đây là lần đầu tiên trong đời tiểu thư nhà họ Dương cảm thấy sợ hãi đến vậy, ngoài việc ăn chơi hưởng thụ cuộc sống của một đứa sinh ra ở vạch đích thì cô chưa từng chịu khổ bất cứ điều gì nhưng không lẽ chỉ vì về trễ một phút mà đời cô lại kết đôi với đòn roi sao?
- Nhưng..
Nét mặt của Dương Tư Nhiên đã dần xuất hiện những vết nhăn lại còn lấm tấp mồ hôi hột, quân tử thì không được lùi bước thế là cô cứ tiến tới từng bước cứng đờ. Lão Dương ngồi xuống tấm đệm, tay cầm lấy những cây thứa mỏng xếp gọn lại vụt thẳng vào bắp chân trắng nón không một tì vết những phát đầu chỉ khiến chân cô đỏ lên và hơi rát nhưng những đợt tiếp theo sau thì bắt đầu rớm máu. Những người làm công trong nhà chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng ai dám can ngang, ngay cả người thân cận nhất cũng chỉ biết đau xót đứng nhìn từ xa:
- Hừm.. ta hi vọng đây sẽ là lần cuối.
Sau những màn tra tấn bằng cây thứa thì ông cũng đứng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị hai tay vòng ra sau giọng hừ lạnh. Bắp chân cô tê liệt hoàn toàn máu rớm chảy ra đầy sàn, những vết cắt hằn sâu trên da thịt bao nhiêu người làm hốt hoảng chạy tới:
- Tiểu thư cô không sao chứ?
Dương Tư Nhiên không khóc cũng không cười, cô như kẻ mất hồn đứng trơ ra. Đột nhiên cô quát hớn, giật mình họ sững người:
- Tránh ra hết, tôi không sao..
Tiểu thư Dương Tư Nhiên tuy rằng thường ngày rất hoạt bát, vui vẻ nhưng khi mà cô bị phật ý sẽ nổi cơn thịnh nộ long trời lở đất. Cô bước nhanh về phòng, chẳng muốn nói chuyện với ai thích một người đâu là sai chỉ sai ở hoàn cảnh hiện tại không thích hợp..
Cứ vậy, cô nằm trong phóng tối ôm gối khóc thút thít. Máu dính be bét trên chiếc ga nệm trắng, quản gia Thi nhẹ nhàng bước vào trên tay cầm một chậu nước ấm:
- Tiểu thư Tư Nhiên, con không sao chứ?
Mặc dù chỉ là người làm trong nhà họ Dương nhưng quản gia Thi lại là người thân với Dương Tư Nhiên nhất, ông cũng làm cho nhà họ Dương được hai mươi năm giờ cũng đã bước sang tuổi xế chiều mọi thứ trong nhà họ Dương đều một tay ông chăm sóc:
- Không cháu không sao..
Những tiếng nức lên không thành lời đủ biết đòn roi khiến cô đau đớn cỡ nào, Quản gia Thi thở dài, lom khom bước tới ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng nhúm khăn vắt khô lau đi những vệt máu khô còn bám trên bắp thịt:
- Tiểu thư, ta là người bạn của con mà.. con có thể chia sẻ với ta!
Đúng vậy, so với người cha lạnh nhạt nghiêm khắc thì có lẽ quản gia Thi đích thị là đấng bậc phụ huynh tối cao của cô. Mẹ cô qua đời khi cô mới mười tuổi ở cái tuổi non như tôm tươi thì đó chính là một cú sốc lớn, cha lại không biết cách quan tâm luôn ép buộc cô phải làm theo ý của ông nhằm là người nối dõi gia tộc và gìn giữ tài sản của cả đời ông gây dựng nếu những tháng ngày đấy không có sự cảm thông của quan gia Thi chi bằng cô cũng không đủ mạnh mẽ để bước tiếp cuộc đời mình:
- Con thật sự rất thích Viên Quan Nghị..
Cô ngồi dậy hai tay dụi dịu mắt không công bằng tình yêu là thứ đâu thể ngăn cản, ai cũng có tình yêu của riêng mình chẳng phải để người khác định đoạt thì cuộc sống này sẽ vô nghĩa sao?
- Việc thích một người không phải lỗi của con, ta không cổ vũ cho việc làm trái ý Lão Dương nhưng thiết nghĩ con nên làm theo trái tim mình!
Quản gia Thi ngẫm nghĩ một lúc mới dám lên tiếng, cả cuộc đời ông đã gặp biết bao người qua biết bao chuyện mới viết lên cho mình những cuốn sử sâu sắc, thấm đậm đến vậy. Lời nói dịu dàng dìu mến cũng đã xoa nhẹ phần nào nỗi buồn của cô.
Sau khi vệ sinh xong vết thương thì mọi thứ coi như đã ổn chỉ có điều bắp chân vẫn còn xưng và đỏ quá lại thêm rát nữa thật sự rất khó chịu, cô nhìn tới nhìn lui chân mình lông mày không ngừng cau có mà buộc miệng nói ra:
- Con ghét cha lắm..
Đôi bàn tay gầy gòm, nhăn nhó đang vắt khô khăn nghe cô nói thế ông liền mỉm cười tung ra một đạo lý mà đời này chắc hẳn ai cũng từng nói:
- Tình thương cha mẹ là vô bờ, Lão Dương làm vậy cũng có nỗi khổ tâm. Tiểu thư Tư Nhiên, con không nên ghét cha mình..
Dương Tư Nhiên nghe xong cũng có chút áy nãy nhưng sự bướng bỉnh khiến cô không chịu nhận ra lỗi sai của mình mà chỉ im lặng.
- Tiểu thư, con ngủ ngon mai dậy sớm đi học..
Cô gượng gạo mỉm cười cho qua:
- Vâng, quan gia Thi ngủ ngon..
Một ngày như thường ngày lại kết thúc, nhưng từ bây giờ mới chính thức xuất hiện những màn cao trào trong tuổi thanh xuân của cô nàng tiểu thư nhà họ Dương này.. một câu chuyện mới lại bắt đầu với những chương mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro