8. Dương tiểu thư
- Dương Tư Nhiên? em đang làm cái trò gì ở đây thế?
"Đúng là xui xẻo gặp ngay Đan Kỳ ở đây mà!"
- Chị à, bé miệng thôi..
Cô thở dài suỵt nhẹ dù gì cũng đang trong giờ làm không thể gây ồn được. Đan Kỳ nhíu mày cảm thấy rất khó hiểu tại sao mang trên mình một thân phận danh giá mà lại đi làm việc bán thời gian chứ? Đan Kỳ cảm thấy không hề vừa ý với công việc này của cô nên, Đan Kỳ đã ở lại đó đợi đến lúc cô tan ca:
- Chị à, đừng làm lớn chuyện nữa..
- Gì? em nói chị làm lớn chuyện? Thật là...
Đan Kỳ cười không được khóc không xong cô chả thể hiểu nổi cô em họ của mình đang nghĩ cái quái gì.
- Đằng đằng em là tiểu thư của nhà họ Dương mà lại đi làm những công việc này? đáng lẽ giờ em phải tham gia những Party dành cho giới thượng lưu..
Dương Tư Nhiên lườm nhẹ không thể tin bà chị họ của mình lại ăn chơi thác loạn đến vậy, cô nghe chị mình kể về đời sống xa hoa mà bất chợt nhớ đến những năm tháng trước đây bản thân cũng từng sống trong nhung lụa tiền tiêu thả ga tham gia những Party đắc đỏ, vô lo vô nghĩ..
- Em.. không còn là tiểu thư nhà họ Dương nữa!
Cô nói trong sự đau buồn đến giờ phút này cô cũng không tin được người cha của mình lại có thể máu lạnh đến thế có lẽ ngay từ phút đầu ông cũng đã chẳng cần cô.
- Em nói gì? Lão Dương dám xóa tên em khỏi gia tộc họ Dương?
Đan Kỳ hoảng hốt nhưng vài giây sau cô lại cười khẩy lên:
- Hừ.. đúng là ông già dị hợm mà, chả trách nào cả dòng họ này từ mặt ổng.
Dương Tư Nhiên cười trong đau khổ, cô thở dài:
- Bỏ đi, lỗi không phải của ông ta..
Đan Kỳ nắm chặt tay cô, nặng giọng:
- Em thì biết gì? ông ta xóa cũng chỉ trên phần tài sản chứ em vẫn là máu mủ của nhà họ Dương..
Đan Kỳ phì cười vỗ về cô em gái của mình:
- Chị mà kể cái này cho ba mẹ và bác cả nghe thì ông ta chết chắc..
Dương Tư Nhiên lắc đầu lia lịa:
- Thôi đi ạ! hiện tại cuộc sống của em rất tốt.. em không muốn làm nó rối lên đâu!
Đan Kỳ nhíu mày:
- Tốt? tiểu thư nhà họ Dương mà lại đi làm những công việc này? còn chẳng biết em sống ở nơi xó xỉ nào..
Cô lườm nhẹ hừ mạnh dõng dạc tuyên bố:
- Dù không ở nhà cao cửa rộng nhưng nơi em sống lại là nơi ấm áp nhất trên trần đời..
Đan Kỳ bĩu môi chê trách:
- Làm lố, đâu dẫn chị qua tham quan tí coi!
Dương Tư Nhiên tự hào mấy giây thì lại trở nên lo lắng từ chối nhưng Đan Kỳ kiên quyết phải biết cho bằng được nếu không cô sẽ mét với ba mẹ cô.
- Em ở cái nơi này ư??
Sắc mặt nhăn nhó khó đỡ của Đan Kỳ hướng về ngôi nhà, từ trước tới giờ cô chưa từng bước đến những căn nhà nhỏ bé và ... như thế này. Quá sức tưởng tượng:
- Chị không vào thì đi về đi.. hừ!
Dương Tư Nhiên giận dỗi bỏ đi trước, Đan Kỳ thở dài kéo cô lại bước vào trong nhà:
- Dương Tư Nhiên sao...
Viên Quang Nghị nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra xem thì lại bắt gặp ngay Đan Kỳ, Đan Kỳ hét toáng lên:
- Aaaaaa.. Tư Nhiên nhà em có trai lại này!
Cô bịt miệng Đan Kỳ mắng nhẹ:
- Đan Kỳ, chị làm em mất mặt quá à..
Viên Quang Nghị ngơ ngác nhìn hai người một lúc sau khi nghe Dương Tư Nhiên giải thích cậu mới hiểu:
- Đó là toàn bộ câu chuyện..
Cô kể với vẻ mặt ủ rũ, còn Đan Kỳ đảo mắt xung quanh không thể tin được em mình lại sống ơ nơi tồi tàn như vậy.
- Hai đứa là người yêu à?
Đan Kỳ tròn mắt nhìn chằm chằm cả hai nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng ngại ngùng:
- Tư Nhiên..
Tiếng gọi kéo dài lại còn nghiêm túc khiến cho cô đành thật thà khai hết:
- Vâng là em thích cậu ấy..
Viên Quang Nghị nhíu mày:
- Không phải là tôi thích Dương Tư Nhiên!
"Dương Tư Nhiên? cậu ta dám gọi thẳng tên tiểu thư nhà họ Dương à?"
- Cậu thật sự không biết rằng việc người ngoài gọi thẳng tên người của nhà họ Dương là một việc thiếu tôn trọng sao?
Dương Tư Nhiên níu lấy cánh tay của cô lây nhẹ:
- Đan Kỳ chị đừng nói nữa..
Cô trừng mắt liếc Dương Tư Nhiên hất mạnh tay mình ra:
- Im miệng, hãy biết thân biết phận của mình đi!
Nói sao thì nói dù thường ngày Đan Kỳ rất vui vẻ hoạt bát hay có những phát ngôn hồn nhiên thiếu ý tứ nhưng khi cô nghiêm túc thì rất đáng sợ.
- Xin lỗi, tôi không biết..
Viên Quang Nghị chỉ biết mỉm cười cho qua. Việc yêu một tiểu thư thật sự rất khó khăn và cũng rất áp lực. Đan Kỳ thẳng thừng nói thẳng một câu khiến cậu trúng tim đen:
- Thật lòng thì cậu chẳng hề xứng với em gái tôi vả lả lại tôi nghĩ cậu nên thay lại cách xưng hô với người của gia tộc họ Dương đi!
Cậu im lặng đầu cúi gục xuống không thể nào phát ra tiếng nói được, Dương Tư Nhiên cảm thấy bị gò bó với việc mang danh của nhà họ Dương, cô chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi.
- Nói, người ngoài phải gọi em là gì?
Đan Kỳ lạnh lùng nhìn sang cô, cô lắp bắp giương đôi mắt đỏ hoe lên:
- Dương tiểu thư..
- Cậu rõ rồi chứ? phải là Dương tiểu thư!
Viên Quang Nghị gật đầu, câu anh cảm thấy đau lòng nhất là "Thật lòng thì cậu chẳng hề xứng với em gái tôi.."
Nó cứ lảng vảng trong đầu cậu không ngừng khiến cậu cảm thấy bản thân quá tồi và không xứng với cô.
- Chị về đây, em phải nhớ mình vẫn còn mang danh nhà họ Dương thì phải biết giữ ý tứ vào!
Cô gật đầu vâng dạ rồi tiến Đan Kỳ về. Sự xuất hiện của Đan Kỳ đúng là khiến mọi thứ rối tung lên, khi cô trở về nhà vẫn thấy Viên Quang Nghị ngồi đấy như kẻ mất hồn, cô từ từ tiến lại ôm trầm lấy anh:
- Cậu đừng để ý đến lời chị ấy, dù ra sao tôi vẫn luôn cần cậu che chở cho tôi!
Viên Quang Nghị ấp úng, sống mũi cậu cay nồng:
- Tôi không xứng với cậu..
- Cậu không cần xứng với tôi, chỉ cần cậu mãi yêu tôi là được rồi...
Cậu im lặng một lúc nắm chặt lấy tay cô hôn lên mu bàn tay:
- Cứ gọi tôi như cách cậu thường gọi vì khi nghe cậu gọi thế tôi thấy ấm áp lắm..
- Cậu thật sự là rất biết cách dỗ người khác đó!
Viên Quang Nghị phì cười vì lời nói sến xúa của cô nhưng cũng vì nó mà anh cảm thấy an ủi phần nào. Cô ôm chặt lấy cậu, bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên khuôn mặt nam tính..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro