7.Sự xuất hiện của kẻ chen ngang
Cuộc sống của hai người đang có những chuyển biến tốt nhưng sự xuất hiện của Ngộ Viễn chính là một sự sắp đặt trớ trêu của ông trời.
- Cả lớp chú ý, hôm nay lớp ta có bạn mới.
Giọng của giáo viên chủ nhiệm vang lên làm cả lớp nháo nhào, Viên Quang Nghị có chút tò mò về bạn mới này vì khi sáng anh có vô tình va phải một người khá lạ hình như chưa từng gặp qua bao giờ:
- Xin lỗi! có sao không?
Dù đã có chủ hay không có chủ thì Viên Quang Nghị vẫn rất lạnh lùng, cậu đỡ Ngộ Viễn đứng dậy rồi bỏ đi.
- Này.. cậu ơi..
Ngộ Viễn như bị tiếng sét đánh ngang tai, hình ảnh của cậu ăn sâu vào tâm trí khiến cô không thể nào quên được.
Ngộ Viễn bước vào với phong thái của một vị tiểu thư diệu dàng, đáng yêu, trong sáng:
- Xin chào, mình tên là Ngộ Tĩnh..
Nụ cười tỏa nắng của cô ta đã khiến bao trái tim của các chàng tan vỡ, Viên Quang Nghị thở dài tiếp tục đọc sách.
- Em ngồi bàn trên của Quang Nghị nhé!
Cô mỉm cười bước xuống giơ tay ra chào, đổi lại sự thân thiện Viên Quang Nghị chỉ gật đầu nhẹ lơ qua.
- Bạn mới, Viên Quang Nghị không thích nói nhiều phiền bạn thông cảm!
Thự Quyển_ bạn thân của cậu, ngồi kế bên nói khéo giúp nhưng chưa gì thì mặt cáo cũng lòi ra, cô hừ mạnh mắt lườm đi chỗ khác rồi ngồi vào vị trí của mình.
"Viên Quang Nghị? được lắm, tôi sẽ cưu đổ cậu"
Ra chơi cậu thường ngồi trong lớp đọc sách không thì ngồi nghe nhạc, lợi dụng cơ hội Ngộ Viễn liền quay lại hỏi bài:
- Quang Nghị à, tớ không biết làm bài này cậu chỉ tớ với!
Viên Quang Nghị mặc dù lạnh lùng nhưng luôn giúp đỡ bạn bè trong học tập hầu như ai cũng vậy nhưng không ai dám lại hỏi nhiều lần vì Viên Quang Nghị giảng bài vừa khó nghe vừa gây buồn ngủ:
- Đâu? Tôi làm rồi cậu chép vào..
Ngộ Viễn nắm lấy cánh tay của cậu lắc đầu:
- Cậu giảng đi..
Cậu thở dài cố gắng giảng cho cậu ta nhưng hình như cô chỉ thích nhìn cậu chứ không hề có ý định nghe giảng. Thự Quyển liếc mắt sang thấy cô cứ chăm chú nhìn cậu làm cho anh thấy rất khó chịu, đối với Viên Quang Nghị chỉ có Dương Tư Nhiên không có cửa cho kẻ thứ ba.
- Này Quang Nghị, nãy Dương tiểu thư muốn gặp cậu đó!
Cậu nghe thấy vậy có chút thắc mắc:
- Sao cậu ta không nói với tớ?
- Lúc nãy tớ mới gặp thôi..
Viên Quang Nghị cố gắng giảng nhanh xong đứng bật dậy đi ra ngoài, Ngộ Viễn muốn chạy theo nhưng bị lời nói của Thự Quyển cản lại:
- Tôi khuyên cậu nên bỏ đi, dính vào không thành đâu!
Ngộ Viễn nhíu mày:
- Ý cậu là sao?
- Đừng làm phiền Viên Quang Nghị nữa..
Lời nói của Thự Quyển không thông thường vì cậu nhấn mạnh từng chữ và còn biểu hiện ra mặt rất khinh bỉ cô, cô tức tối chỉ biết quay mặt đi chỗ khác..
- Hử? sao lại đến đây?
Dương Tư Nhiên thấy cậu khá là bất ngờ chỉ biết ngơ ra, Viên Quang Nghị có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì tính quay về lớp thì bị cô kéo lại nhét vào tay mình một lon nước:
- Cậu cầm cái này mà uống, hôm qua tôi thấy cậu học nhiều quá!
Cậu mỉm cười xoa đầu cô:
- Cám ơn, Dương tiểu thư..
Cô bĩu môi đánh nhẹ vào tay cậu:
- Đồ đáng ghét..
Lúc quay lại lớp trên tay Viên Quang Nghị có một lon nước lại còn niềm nở vui cười, Thự Quyển mỉm cười mỉa mai:
- Thứ đã không thuộc về mình tốt nhất nên tránh xa ra đi..
Cậu đánh nhẹ vào vai Thự Quyển:
- Cậu nói gì vậy?
- Không có gì, người hiểu biết nhất định sẽ hiểu..
Ngộ Viễn cười xéo, cô thừa biết cậu ta đang ám chỉ mình nhưng tâm phụ nữ lại rất hẹp hòi và ích kỷ ít nhất không thể biến thứ đấy là của mình thì cũng nên trêu đùa chút chứ.
Giờ ra về còn ác liệt hơn, sau khi Viên Quang Nghị lấy xe xong thì Ngộ Viễn đột nhiên xuất hiện:
- Quang Nghị, hôm nay không ai đón tôi về hết, cậu chở tôi về với!
Cậu thở dài quá rõ với chiêu này liền nói:
- Tôi không rảnh, cậu nhờ người khác đi..
Cô ta thấy cậu sắp đi liền chặn đầu xe nài nỉ vang xin:
- Nhưng tớ chẳng quen ai cả, xin cậu..
Cậu nghĩ thầm trong bụng mặt của cô ta chắc dày gần bằng Dương Tư Nhiên nhưng ở cô ta chẳng có chút gì gọi là thiện cảm. Sau hồi dành co không chịu buông tha cho cậu thì cậu cũng đồng ý, cậu chở cô ta về nhưng không may trên đường lại bị Dương Tư Nhiên bắt gặp:
- Thự Quyển, cậu xem đó có phải là Viên Quang Nghị không?
Cả hai đang vui vẻ đèo nhau về thì lại bắt gặp chuyện trớ trêu, Thự Quyển biết nhưng vẫn cố giả lơ:
- Ai? tớ không thấy, chắc cậu nhìn lầm rồi!
- Nhưng..
Gắt lời cô, Thự Quyển tặc lưỡi chen ngang nhầm che đậy đi sự thật Viên Quang Nghị đang chở Ngộ Viễn.
"Đúng là loại con gái không biết điều, nhắc nhở thế mà còn.."
Viên Quang Nghị vì hôm nay phải chạy qua siêu thị gấp để thay ca cho
Vu Thi không thể tiện chở cô về rồi quay lại, Viên Quang Nghị rất lấy làm cảm kích khi Dương Tư Nhiên hiểu cho anh và cô đành đi ké xe của Thự Quyển về. Còn cô nàng này thì viện cớ nhà gần hỏi thích cả ngàn câu hỏi chỉ mong có thể đeo bám lấy cậu ở mọi lúc mọi nơi.
- Xuống đi, tới rồi!
Ngộ Viễn cười tươi bước xuống chỉ sang siêu thị mini đối diện bên đường:
- Kia là chỗ cậu làm thêm sao?
- Ừ..
Không còn thêm câu trả lời nào, cậu vòng xe qua siêu thị và bắt đầu ca làm của mình. Dương Tư Nhiên lúc đầu cũng chỉ nghĩ do hoa mắt nhưng sau khi tan ca cô có ghé qua siêu thị mua ít đồ, bắt gặp ngay tình huống siêu dị hợm.
- Viên Quang Nghị, khi nào cậu về?
- Ý cậu xem bài này tớ làm đúng không?
- Cậu đói bụng không?
Ngộ Viễn cứ mãi bám đuôi theo cậu, khi cậu ra ngoài vứt ra hay khi cậu đứng ở quầy chỉ cần có thời gian rảnh là cô ta sẽ chen vào tiếp cận ngay.
Dương Tư Nhiên đứng ngẫm nghĩ một lúc xem xét coi việc buổi chiều mình thấy có thật sự là thật không nhưng sau một lúc cô quả quyết vẫn tin vào mắt mình. Vậy là cô bỏ về nấu bữa tối và dự tính sẽ ngồi nói thẳng chuyện này với Viên Quang Nghị.
- Tôi về rồi, Dương Tư Nhiên cậu nấu bữa tối cho tôi chưa?
Vừa đặt chân vào nhà đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cậu vọng vào, Dương Tư Nhiên mỉm cười cho qua không thèm nói lấy một lời.
- Nhớ cậu quá đi..
Đột nhiên cậu chạy lại ôm trầm lấy cô ngả người trên vai cô có lẽ hôm nay đối với cậu rất mệt mỏi. Cô gỡ tay cậu ra vỗ vai:
- Đi tắm đi rồi ăn tối.
Cậu tuân lệnh chạy lon ton cất đồ rồi đi tắm, ngoài còn ngọt vậy nhưng trong thân tâm của cô đã bắt đầu nổi đóa và cực kì khó chịu bệnh giận dỗi và ghen tuông của con gái.
- Hôm nay cậu đi học có gì vui không?
Cô ngồi ăn tối nhưng vẫn cố gắng gặm hỏi, cậu thản nhiên ăn vẻ mặt vô cùng bình thường:
- Không có, sao hôm nay lại hỏi?
- Vậy nãy cậu có chở ai về không?
Viên Quang Nghị hơi ấp úng nhưng vẫn đáp là không. Dương Tư Nhiên cảm thấy tức giận khi cậu lại giấu cô liền bỏ bữa không ăn nữa:
- Tôi đi ngủ trước, tí ăn xong cậu dọn đi..
Viên Quang Nghị nhíu mày nắm lấy tay cô:
- Này, cậu làm sao vậy?
- Có làm sao? mệt thôi..
Dương Tư Nhiên hất mạnh tay cậu bỏ đi một mạch, cậu nghi ngờ rằng cô biết chuyện mới rặn hỏi nên cũng không muốn giấu nữa. Màn đêm buôn xuống, cô nằm mặt quay về phía trong góc mà lòng tức tối không dám nói ra đợi Viên Quang Nghị bắt lời trước:
- Cậu biết rồi à?
- Biết gì?
- Thì lớp tôi có bạn mới chuyển đến..
- Rồi cậu ta thích cậu chứ gì?
Cô chen ngang lời với thái độ cực kì gắt gỏng, cậu bật cười ôm chặt cô:
- Tôi không biết nhưng tôi đã có chủ rồi!
- Hừ.. cậu ta đeo bám cậu như tôi vậy chắn chắn sẽ có ngày...
- Đừng nói lung tung, tôi chỉ thích mỗi cậu thôi..
Viên Quang Nghị mắng cô vì nghĩ ngợi lung tung, anh không muốn cô vì chuyện này mà ảnh hưởng tình cảm của cả hai.
- Tôi sẽ không buông cậu đâu..
Dương Tư Nhiên thở dài nắm chặt tay cậu, phải mất rất nhiều thời gian, công sức mới đến được với nhau tại sao lại vì người ngoài không đáng để rồi làm rối tung lên.
- Mà cậu không được gần gũi quá nhé..
- Tôi chỉ gần gũi với cậu thôi đấy..
Đúng vậy chỉ nên gần gũi với cô ấy đừng là ai..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro