Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cậu là đồ con gái phức tạp.

Đúng vậy, Dương Tư Nhiên chính là đồ thừa của nhà họ Dương trên các mặt báo những thông tin trên đài truyền hình đưa tin:

"Lễ đám cưới siêu hoành tráng của tỷ phú tài phiệt và cô nàng lọ lem.."

"Tình yêu siêu đẹp vượt qua giới hạn tuổi tác!"

Nực cười chưa? cả đám nhà báo phóng viên đấy chắn đã bị mua chuột hết rồi mới viết ra những bài báo ngu ngốc đến thế, một tờ báo liên quan về tiểu thư của nhà họ Dương cũng chẳng có chỉ toàn là cái tên thấp kém Duyên Thị_ vợ hai của ba cô, xuất hiện trên đầu mặt báo được người người khen ngợi đúng là bọn giả dối.

- Dương Tư Nhiên, có người muốn gặp em..

Cô đang chán nản ngồi trong lớp bỗng thông báo của thầy Từ khiến cô có chút ngạc nhiên. Cô vội vã đi đến phòng giáo viên không ngờ lại là người phụ nữ được cả nước đua nhau khen tới tấp, Duyên Thị:

- Cô tới đây làm gì?

Dương Tư Nhiên lườm ả một cái thật bén, ả nhìn cô mỉm cười đôn hậu:

- Chào con, đây là lần đầu ta gặp mặt thì phải!

Cô cười nửa mùa khoanh tay lại:

- Chỉ lớn hơn tôi có mười hai tuổi mà dám xưng tôi là con?

- Dù vậy nhưng trên danh nghĩa thì vẫn là mẹ kế của con.

Cô bật cười thành tiếng:

- Đúng là trẻ con thích chơi đồ cổ, nếu cô cần tiền tài danh phận thì nên trở về với người cha tệ bạc của tôi đi. Đừng làm phiền nữa!

Ả níu lấy tay cô:

- Mẹ tới đây để đưa con về..

- Về? cô điên ư? tôi chẳng còn liên quang gì đến nhà họ Dương rồi!

Cô hất mạnh tay ả ra quanh đầu đi trong sự tức giận tột độ. Duyên Thị trợn tròn mắt nhìn theo cô nhưng trong lòng cũng hả hê.

" Ít nhất thì con nhỏ này cũng sẽ không làm phiền đến kế hoạch của ta"

Lòng người khó đoán thủ đoạn vô biên cứ chờ xem cô ta làm gì.

- Viên Quang Nghị..

Cuối giờ tan trường cô chạy đến lớp cậu tay nhẹ nhàng vòng qua cổ:

- Dẫn tôi đi ăn đi..

Viên Quang Nghị nhẹ nhàng đẩy cô ra:

- Sao cậu cứ làm chuyện ruồi bu thế? mau buông tôi ra..

Cô hậm hự bỏ đi trước không quên nói lớn:

- Đồ bé thụ nhất định sau này cậu sẽ kiếm được một lão công không làm chuyện ruồi bu!

Viên Quang Nghị nhíu mày đuổi theo:

- Đứng lại, cậu về nhà sẽ chết với tôi!

- Plee.. không sợ, tôi thách cậu đó!

- Được lắm! đợi đó..

Cả hai bước vào nhà mà ánh mắt luôn canh trừng nhau. Viên Quang Nghị bỗng xồ tới:

- Cậu mau lại đây, tôi sẽ cho cậu thấy thằng bé nhà tôi lớn mạnh chừng nào!

Cô xua tay cố bỏ chạy:

- Đừng mà, tôi xin cậu đó!

Cậu thì níu cô thì cố thoát cuối cùng thì lại vật nhau nằm xoài trên ghế sofa:

- Bụng tôi..

Viên Quang Nghị trông thấy nét mặt đau đớn của cô, hai tay ôm lấy phần bụng của mình.

- Này cậu sao vậy?

"Sao lại đến ngay lúc này chứ? đau quá"

- Cậu đi mua cái đó cho tôi đi!

Cô khó chịu quằn quại nằm la liệt trên ghế sofa, lúc nãy cậu không cố ý đã thúc khuỷa tay dính phần bụng cô. Quần lót cô đột nhiên có chút ướt ướt thì nhớ lại đã đến ngày rồi. Viên Quang Nghị tò mò hỏi lại:

- Mua gì?

- Băng vệ sinh chứ gì?

Nghe đến hai từ đó đã khiến đám đàn ông khiếp sợ nói chi cậu, Viên Quang Nghị lắc đầu khiên quyết không đi:

- Tôi không đi đâu, cái đó phụ nữ các cậu dùng chứ tôi có biết dùng!

Tệ thật chứ quần lót ướt đẫm rồi, cô lại không có băng dự phòng. Cố gắng đứng dậy chập chững từng bước:

- Khỏi, tôi tự đi mua được rồi!

Khi cô đứng lên thì thấy váy của Dương Tư Nhiên dính một mảng máu nhỏ ngay hai khe đùi cũng vương chút ít. Viên Quang Nghị ngại ngùng đứng bật dậy đẩy cô vào nhà tắm miệng nhanh nhảu đáp:

- Cậu lo đi tắm đi, tôi mua được rồi!

Cô nhíu mày không hiểu lý do tại sao lại khiến cậu quyết định như vậy đến khi lỡ tay chạm vào vùng sau váy mới biết lý do "Ôi! ngại chết mất"

Về phần Viên Quang Nghị, cậu đến cửa hàng mình làm ấp úng hỏi chị Vu Thi:

- Chị Vu, khi con gái đến tháng phải làm sao ạ?

Thấy vẻ mặt gượng gạo của cậu cô chỉ biết bật cười liền kéo cậu đến quầy băng vệ sinh:

- Em thật sự không biết à? khó tin đấy!

Cậu chỉ biết lắc đầu, băng vệ sinh thì có nhiều loại cậu không biết cô dùng loại nào nên cứ mua năm, sáu loại khác nhau mang về. Vu Thi tự hỏi không biết ai có gan lớn dám bắt Viên Quang Nghị đi mua những thứ tế nhị như vậy nhỉ?

- Khoang đã, em cầm cái này về đưa cho bạn gái em nè!

Cậu giật bắn mình:

- Không phải bạn gái em..

- Vậy em mua cho ai??

- Em...

Cậu cứng họng thở dài, Vu Thi phì cười chỉ dẫn cậu cách dùng túi ấm:

- Em cầm cái này về đổ ít nước ấm vào rồi đưa cho cô ấy nhé!

Cậu cầm lấy lật qua lật lại:

- Để làm gì?

Vu Thi híp mắt nói với giọng đáng sợ:

- Con gái mà đến ngày cơn đau bụng bằng việc bảy cái xương sườn bị bẻ gãy nên cầm về để xoa chịu sự đau đớn của cô ấy đi!

Dù biết đây chỉ là lời nói đùa nhưng cậu cũng không thể không tin chỉ biết nuốt nước bọt rồi ra về.

- Tôi về rồi..

Viên Quang Nghị mới bước chân vào phòng đã nghe thấy tiếng hét của Dương Tư Nhiên:

- Cậu tính mua hết cả cái cửa hàng hay sao mà về lâu vậy?

Dương Tư Nhiên thấp thỏm trong nhà tắm không dám ra, cứ đến mấy ngày này quần áo cô sẽ hết nhanh như cháy hàng lại còn có mùi tanh tao thấy ghớm ghiết.

- Này!

Cậu hé hé cánh cửa ném bịch băng vệ sinh vào cho cô. Cô cầm lên nhăn nhó:

- Tôi không có đến ngày dài vậy, mua lắm thế?

- Dự phòng, cậu bớt lảm nhảm đi!

Con gái đến ngày thường hay cáu gắt đâu thể trách cô được... Viên Quang Nghị vào bếp làm theo chỉ dẫn của Vu Thi lúc Dương Tư Nhiên bước ra cậu đã nhanh chân nhét nó vào tay cô:

- Cậu cầm cái này mà làm ấm bụng, tôi đi làm!

Loáng thoáng cũng thấy được sự ngại ngùng của cậu. Cô cầm lấy mà vui xiết bao:

- Đi cẩn thận đấy!

Hôm nay cô được nghỉ nên chỉ biết ở nhà nằm dưỡng sức chả hiểu sao cứ đến ngày này thì cả người rời rã, mệt mỏi. Đến lúc tối Viên Quang Nghị về thì chính thức trở thành vị bác sĩ trị ngày dâu cực chuẩn.

- Ngồi dậy ăn tí cháo đi!

Cô lườm cậu thở dài:

- Chỉ là đến ngày thôi mà, tôi đâu có bị bệnh!

Cậu tặc lưỡi:

- Đến mấy ngày này phải ăn đồ nóng tuyệt đối không ăn đồ lạnh.

Nghe cậu càm ràm cô cũng mệt chỉ có thể lẳng lặng ăn xong bữa tối.

- Xoay người lại tôi xoa bóp cho cậu!

Cô trợn tròn mắt:

- Gì? ai dạy cậu vậy?

- Hỏi nhiều mau làm đi!

Có ai mà đến ngày sướng như bà này không? có người chăm từng chút đến cả lúc ngủ cũng nhường chỗ rộng rãi.

- Cậu ngủ đây đi! Tôi ra ngoài!

Cô nũng nịu:

- Nhưng mà..

- Lo ngủ đi, mấy ngày này tôi không đụng vào cậu đâu..

Dương Tư Nhiên gật gù chấp nhận nhưng cô có giấc ngủ rất sâu và thoải mái riêng Viên Quang Nghị của đã mệt lã người vì phải chạy tới chạy lui lo cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro