4. Tên biến thái này!
Hôm nay chính thức là một tuần cô ở lại ngôi nhà của Viên Quang Nghị.
- Cậu phải cắt như thế này nè Dương tiểu thư!
Cậu đang dạy cho cô nấu ăn? thật ra trong một tuần đấy có lẽ cái nhà bếp chính là bãi chiến trường của Dương Tư Nhiên: Cá khét, cơm cháy, canh mặt chát,..
Cô nhăn nhó:
- Đừng gọi tôi là Dương tiểu thư nữa coi!
- Thật chứ, cậu không biết nấu ăn sao?
- Ừm... trước giờ tôi có bao giờ đụng tay đụng chân vào việc gì đâu..
Cậu thở dài chấp nhận cảnh cùng sống chung với một đứa con gái vụng về, ngốc nghếch nhưng đó chỉ là hiện tại còn những ngày tiếp đến:
- Dương Tư Nhiên..
Viên Quang Nghị ngồi trước bàn ăn sững hết người. Cô hừ nhẹ hôn lên má cậu:
- Cậu thấy thích chứ?
Càng ngày cô càng bạo hơn thì phải còn tên đầu lạnh có lẽ lâu ngày gần lửa thì bém rơm roài..
- Thích..
Cô mỉm cười bới cơm đưa tận tay cậu:
- Lo ăn đi, công sức của tôi đấy..
Viên Quang Nghị ứ nước miếng gắp thử một miếng rồi hai miếng. Khóe miệng không khỏi cong lên vì vui sướng:
- Tay nghề của cậu lên rồi đấy!
Dương Tư Nhiên được khen liền hóng hách:
- Đương nhiên, phúc ba đời mới được tôi nấu cho đấy!
Cậu bĩu môi tiếp tục ăn.
- No quá.. no quá...
Cả hai sau bữa tối tiếp tục đánh chén thêm hoa quả cùng trà xanh đến khi bụng căng tròn thì nằm sải ra trên sàn nhà. Dương Tư Nhiên liếc nhìn sang cậu, cô có chút áy náy:
- Này Viên Quang Nghị..
- Nói.
- Mai.. tôi cũng sẽ đi làm giống cậu!
Viên Quang Nghị nhíu mày nhìn sang cô:
- Cậu tính làm gì?
Cô ờ ừm trả lời:
- Thì.. làm phục vụ cho Lean.
- Lean? haha.. vậy thì đúng là nhờ vào nhang sắc rồi!
Cô ngạc nhiên đánh nhẹ vào tay cậu:
- Cậu nói gì cơ?
Viên Quang Nghị mỉm cười:
- Lean chỉ nhận người có nhang sắc vào làm việc thôi!
Lúc này cô mới nhận ra hầu hết mọi người trong Lean đều có một vẻ ngoài khá hoàn hảo nhưng chúng cũng không thể che lắp đi vẻ kênh kiệu của cô:
- Vậy thì chắc tôi là người đẹp nhất trong đó rồi..
Cậu bật cười:
- Đồ hậu đậu như cậu mà làm được việc gì ra hồn?
- Dù không làm được việc gì ra hồn thì tôi cũng muốn trang trải một phần với cậu!
Đây có vẻ là một lời đề nghị thành tâm nhất mà cô từng nói. Viên Quang Nghị đăm chiêu nhìn cô, càng ngày cô càng trưởng thành, cậu đang dần gỡ bỏ rào cản của cả hai:
- Dương Tư Nhiên..
Cô chu môi, hai mắt trợn tròn:
- Sao hả?
Bỗng cậu đưa đầu sát tới hôn nhẹ lên môi của cô, Dương Tư Nhiên đỏ mặt cúi đầu tay chạm lên môi:
- Tên biến thái này!
Cậu cười hả hê:
- Đừng nghĩ tôi thích cậu đấy đồ tiểu thư ngốc!
Cô lườm cậu một cái thật bén rồi lăn vào lòng:
- Cậu nói dối, nhất định là đã thích tôi rồi!
- Không hề!
- Tôi thích cậu sáu năm rồi đó..
- Kệ cậu..
- Cậu phải thích lại tôi..
- Không..
- Giận..
- Haha..
Sự xuất hiện của cô trong cuộc đời Viên Quang Nghị chính là điều hạnh phúc nhất của cậu, cứ tưởng bản thân không thể với tới nhưng không ngờ cũng có một ngày cậu đã với tới được cô.. Dương Tư Nhiên giờ đây chỉ là một cô gái bình thường, ăn nhờ ở đậu tại nhà người mình thương và tình cảm cũng đang dần được đáp lại chẳng phải là một điều may mắn?
Sáng hôm sau.
- Về nhà đi..
- Không về..
Vẫn là Mĩ Lệ thường ngày vẫn hay khuyên cô trở về nhưng dù có mang theo ngàn vệ sĩ bắt cô về cô cũng không đi. Vốn đang sống tốt thì tại sao phải làm những thứ mình không thích.
- Cậu tưởng Lão Dương sẽ để cậu sống ở bên ngoài vậy sao?
Mĩ Lệ cau có, đáp lại cô rất thoải mái:
- Ông ta từ tớ rồi thì lấy lý do gì làm phiền đến cuộc sống của tớ?
- Hừm.. không thể nói nổi..
- Tớ cũng không nói nổi cậu.
Hai người họ vui đùa cùng với nhau, từ khi thông tin cô không còn là tiểu thư nhà họ Dương nữa thì đã có một số người đổi trắng thay đen thường ngày hay đeo bám nịnh nọt giờ lại đi nói xấu sau lưng lòng dạ khó đoán. Buổi sáng đi học, buổi tối đi làm dù mới vào làm nhưng cô đã gây ấn tượng với khách hàng. Có người khen cô xinh, xin số liên lạc,.. trong đó có một anh chàng cực kì chuẩn soái đã chủ động bắt chuyện với cô:
- Cho anh một ly Macchiato trà xanh!
Người đó chính là Đơn Hàn từng là hàng xóm cũ lúc nhỏ của cô. Khi gặp lại cô rất bất ngờ:
- Đơn Hàn? là anh ư? lâu rồi không gặp!
Anh lúc đầu không nhận ra nhưng sau khi nhìn tổng thể đã nhận ra cô:
- Tiểu thư Dương Tư Nhiên?
Cô nghe đến chữ tiểu thư mặt liền buồn so gật gật:
- Vâng..
- Anh nói gì sai sao?
Cô hừ nhẹ xua tay bỏ đi.
- Lâu rồi không gặp mai chúng ta đi ăn tối chứ?
Cô đồng ý, đưa anh số liên lạc của mình rồi nhanh chân ra về. Không may là Viên Quang Nghị đã đứng ngay cửa kính chờ sẵn thấy cô thân mật với một người nam khác cậu cảm thấy vô cùng khó chịu:
- Viên Quang Nghị?
Cô bước ra cửa thấy cậu rất vui liền chạy tới ôm trầm lấy. Cậu bực tức đẩy mạnh cô ra:
- Về thôi..
- Này sao vậy?
Cô ngó qua ngó lại xem nét mặt của cậu nhưng đáp lại chỉ là một cái chừng mắt đáng sợ.
Về đến nhà, Dương Tư Nhiên ở trong bếp nấu ăn còn Viên Quang Nghị ngồi thẫn người xem phim nhưng đầu óc lại bay đi đâu. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo lên:
" Ngày mai 7giờ tại nhà hàng Gun nhé, em có cần anh qua chở không?"
Cậu chỉ liếc nhẹ đọc nội dung tin nhắn nhưng trong thân tâm cực kì khó chịu. Dương Tư Nhiên bê mân đồ ăn ra nhanh tay chụp lấy điện thoại mà mắt cười tít lại với nhau.
- Làm gì mà cười vui vậy?
- Không có gì đâu, ăn cơm đi!
Cậu bĩu môi cố gắng không quan tâm ăn nhanh để đi ngủ nhưng ăn được nửa bát không thấy ngon miệng liền đi tắm:
- Mới ăn no xong mà đi tắm không tốt đâu!
- Kệ tôi..
Giọng nói lạnh lùng khó nghe, cậu ta bị sao vậy? Cô cảm thấy rất khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều liền ăn tiếp. Đến khi đi ngủ thì đã bị Viên Quang Nghị vứt gồi rồi chăn trước cửa phòng. Cô hậm hự cầm lên bước vào phòng:
- Cậu tính cho tôi ngủ ngoài?
- Ừ..
Cô tức giận bay lên giường nằm đè lên người cậu:
- Không được, tôi ngủ đây quen rồi!
Viên Quang Nghị hất cô qua một bên:
- Vậy tôi ra ngoài!
Cậu ra ngoài cô cũng không cho, bắt buộc phải ngủ cùng cô mới chịu:
- Cậu phiền quá đấy!
- Không chịu ngủ cùng cơ!
Cậu cười khẩy lên vì hết cách nói nổi liền đe dọa:
- Cậu muốn ngủ cùng? cậu không sợ tôi cho cậu một đứa bé à?
Dương Tư Nhiên có chút e sợ nhưng vẫn cam đảm nói:
- Tôi cũng thích trẻ con, còn là con của cậu thì tuyệt rồi!
- Đồ ngốc này, thật là..
Vừa dứt lời cậu đã đẩy cô nằm xuống nệm thân thể rắn rỏi đè lên người cô, các ngón tay mân mê vào bên trong áo:
- Cậu không mặt áo trong?
Cô đã cố che lại nhưng bị tên biến thái kia đụng trúng nhũ hoa đang cương lên:
- Cái tên biến thái này..
- Tôi..
Viên Quang Nghị đỏ mắt rút tay lại. Cô bật cười biết ngay cậu ta nhát gan, nhưng thôi không dám nói lỡ chọc nhầm cơn thú tính thì lại mệt.
- Cậu đúng là biến thái mà, mau nằm xuống đi ngủ!
- Tôi không ngủ với cậu, cậu muốn thì ngủ với tên đó đi..
Cô cau mày:
- Ai?
Cậu ấm úng gượng gạo:
- Tên mà cậu nói chuyện ở Lean!
Cô nhớ lại liền bật cười:
- Cậu ghen à?
Viên Quang Nghị hừ mạnh:
- Không ghen..
- Có ghen..
- Không..
- Có..
Khi đạt đến sự ngại ngùng tột điểm, Viên Quang Nghị đã khóa môi cô bằng một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi điêu luyện lộn nhào trong khoan miệng nồng ấm, đôi bàn tay mân mê hai bắp đùi trắng nõn của cô từ từ cạp đến chiếc quần lót. Lúc này Dương Tư Nhiên giật mình đẩy mạnh cậu:
- Viên Quang Nghị dừng lại!
Cậu cắn mạnh lên môi cô nhắc nhở rằng "nếu còn thân mật với người con trai khác tôi sẽ ăn thịt cậu!"
- Sao? cậu không thích à?
Cô sờ lấy đôi môi mình đánh mạnh vào ngực cậu:
- Cậu vô liêm sĩ thật, sao cậu dám đè tôi ra làm chuyện bậy bạ hả?
Viên Quang Nghị bật cười, ngón tay lướt nhẹ từ cổ xuống khe ngực cô:
- Tôi đã bảo cậu đừng hiểu sâu về tôi mà, đây chỉ là màn giải đáp tạm thời thôi!
"Vào nhầm ổ của tên biến thái rồi"
- Hừm.. không quan tâm, đi ngủ thôi!
Cô kéo cậu nằm vào lòng mình, đầu của cậu gối lên bộ ngực êm ái của cô nhưng không dám hó hé. Vậy cả đêm đó cậu ăn chay, thằng bé chào cờ nhưng không được đụng đành ngủ để quên đi..
"Dương Tư Nhiên, sẽ có ngày cậu phải nằm dưới thân tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro