Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bi kịch của tôi!

- Tôi đã hiểu tại sao rồi..

Tiếng của Dương Tư Nhiên nức lên thành tiếng nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Lão Dương không hề biểu lộ mà chỉ vừa nhâm nhi tách trà vừa nói ra với giọng bình thản:

- Ta cũng đã già rồi, cũng cần người tiếp quản. Một đứa thông minh như con nên hiểu chứ!

Cô trừng mắt nhìn ông với vẻ căm hận, một người phụ nữ mới mang cốt nhục của ông, là một đứa bé trai nối dõi thì chả trách sao lại ưng ý đến vậy. Tua lại vài phút trước:

- Ba gọi con có chuyện gì à?

Cô hớn ha hớn hở chạy thẳng vào phòng đọc sách của Lão Dương. Ông nhìn cô thở dài buông lời:

- Gia đình ta sắp tới sẽ tiếp nhận thêm thành viên mới!

Cô nhăn mày hỏi ông ý là gì, đáp lại cũng chẳng có cảm xúc gì:

- Ta sẽ cưới vợ mới, cô ấy sẽ sinh con trai nối dõi cho ta..

Dương Tư Nhiên sững người hai tay đập mạnh lên bàn:

- Ba nói gì cơ? chẳng phải ba luôn nói con sẽ là người nối dõi?

Cô hỏi vậy chỉ để xem phán ứng của ông ta nhưng ai dè không ngoài dự đoán việc có một đứa con trai nối dõi vẫy tốt hơn một đứa con gái. Đúng là trọng nam khinh nữ muôn đời đều có:

- Ta thấy con vẫn không đủ sức để gánh vác cái gia tộc này..

Cô cười khẩy lên, đôi mắt nhìn ông bằng hình viên đạn:

- Tôi đã hiểu rồi.. Nhưng ông chọn đi tôi và bọn họ ông sẽ chọn ai?

- Ta... không thể bỏ rơi hai mẹ con họ!

Vẫn là vì lợi ích đúng là đứa trẻ chưa sinh ra đã thấy xấu số rồi. Cô ngoảnh mặt bước đi:

- Nếu ông chọn họ thì hãy từ mặt tôi đi, cả đời này tôi không chấp nhận ai ngoài mẹ!

Cô quanh trở về phòng mà nước mắt đầm đìa, cuốn khăn gói ra khỏi ngôi nhà chết tiệt này. Vừa ra khỏi cửa phòng đã bị đám gia nhân vây quanh giữ lại:

- Tiểu thư, cô đừng đi mà.

- Tiểu thư, ở lại đi!

Những lời van xin nài nỉ của họ cũng làm cô rất áy náy nhưng cô không thể nào cứ giả vờ sống tốt mãi được. Việc ra đi này sẽ làm cho cô thanh thản hơn:

- Buông nó ra, nếu nó đã quyết định vậy thì không nên cản!

Lão Dương mặt sát khí nhìn từ trên lầu:

- Được, ngay từ đầu ông cũng không cần tôi..

Nước mắt cô chảy ướt cả má, giọng run lên. Đấng sinh thần mà người ta hay bảo luôn có lòng bao dung, sự yêu thương tuyệt đối là đây ư? ngoài sự ghẻ lạnh và cay độc thì cô chẳng cảm nhận được gì, tiền bạc có thể sài thoải mái mua thỏa thích nhưng làm sao mua được tình thương của gia đình?
Cô quay lưng bước đi, ông vô cảm nói thêm câu:

- Bước ra khỏi cửa đồng nghĩa không còn mang danh họ Dương, tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng.

Nụ cười đau xót hiện rõ trên mặt cô:

- Được, tôi đòng ý!

Cô đau lòng chạy một mạch ra khỏi cổng, theo sau là tiếng gọi í ới của Quản gia Thi:

- Tiểu thư, đúng lại chút!

Cô quay đầu thì bị Quản gia Thi giữ chặt lấy tay:

- Mau vào xin lỗi ông chủ đi mà con!

Cô lắc đầu, nước mắt liên tục chảy ra:

- Không, con không về đấy đâu..

Quản gia Thi bật khóc, ông sụt sùi nước mắt lôi trong túi mình ra một ít tiền nhét vào tay cô:

- Con cầm tiền này mà xoay sở..

Cô mĩm môi gật đầu, hai người họ ôm trầm lấy nhau.

"Cháu xin lỗi, sẽ sớm thôi.. cháu sẽ quay lại thăm Quản gia Thi mà.."

Cô thờ thẫn không biết đi đâu về đâu, ngoài Viên Quang Nghị thì bây giờ cô không muốn gặp ai cả:

- Dương Tư Nhiên..?

Ngay lúc cô đang tiến đến cửa siêu thị thì cậu bước ra. Cô lập tức buông bỏ hành lý chạy tới ôm lấy cổ cậu mà khóc thật lớn:

- Viên Quang Nghị, tôi buồn lắm..

Anh vội vã đẩy mạnh cô ra, Dương Tư Nhiên không đứng khéo mà té bệt xuống. Cô giương đôi mắt nhầy nhụa lên, Viên Quang Nghị lúng túng anh chạy lại vào trong siêu thị.

"Cậu ta.. khóc ư?"

Tim cậu đập nhanh một cách lạ thường mấy phút sau mới bình tĩnh lúc đi ra thì chả thấy cô đâu.

" Tôi có nên đi chết không? cái cuộc đời đĩ chó này.."

Người ta bảo nghiệp quật là có thiệt, vừa chửi rủa xong bỗng có một chiếc xe hơi lao tới với tốc độ chóng mặt. Dương Tư Nhiên hoảng sợ đúng đần người nhìn thẳng về phía ô tô đó :^ "Rầm.."

"Tôi chết rồi ư? không, không phải"

Cô chợt mở mắt ra thì đã thấy mình đứng trong lòng một ai đó, là Viên Quang Nghị? cậu ta cứu cô sao? Nét mặt lạnh lùng đúng khí phách anh hùng. Cậu ta đưa cặp mắt nhìn xuống, giọng cũng sắc lạnh:

- Cậu đúng là đứa tốt số đấy!

"Ý cậu ta là chê mình ư?"

Cô trợn mắt đẩy cậu ra:

- Này cậu nói thế là ý gì?

Viên Quang Nghị thở dài lắc đầu bỏ đi:

- Mau về đi, đêm hôm xách vali đi lung tung không tốt đâu!

Dương Tư Nhiên cúi gầm mặt tràn trề thất vọng:

- Tôi không còn là tiểu thư nhà họ Dương rồi..

Viên Quang Nghị nhíu mày quay lại:

- Sao cơ?

- Tôi.. không còn nhà để về..

Cậu bỗng nắm lấy tay cô lôi mạnh:

- Đi, tôi dẫn cậu về..

Cô ngơ ra:

- Về đâu?

- Về nhà cậu!

Bị vỡ mộng cộng thêm bực tức, Dương Tư Nhiên hất tay cậu ra hét lớn:

- Cậu điên à? tôi đã bảo là tôi không còn là tiểu thư nhà họ Dương nữa.!

Cô tức tối bỏ đi, nếu chẳng ai chứa chấp thì ra đường ngủ có chết bất tử làm ma cũng chẳng sao. Cậu ta đắn đo suy nghĩ một lúc liền đuổi theo nắm lấy tay của cô:

- Khoan đã,..

Cô lườm cậu một cái thật bén:

- Còn gì để nói ư?

- Tôi đưa cậu về nhà tôi..

Nghe xong Dương Tư Nhiên liền hạ hoản, cười mỉm như được ý muốn của bản thân. Cậu dẫn cô về nhà mình, vừa đặt chân qua cửa Viên Quang Nghị đã ép sát cô vào tường:

- Cậu chắc là cậu không còn là tiểu thư nhà họ Dương chứ?

Cô bĩu môi gật đầu ngại ngùng ôm lấy cậu:

- Đúng vậy, làm ơn đi! tôi chẳng còn chỗ nào để ở cả..

Cơ thể cậu nóng lên liền đẩy mạnh cô ra:

- Cậu.. không được lợi dụng ôm tôi..

- Gì cơ? Cậu thật sự là bé thụ hay là anh công? khai đê...

Dương Tư Nhiên chỉ là lỡ miệng nói ra, thường ngày cô hay đọc những cuốn chuyện về đam mỹ nên không khó tránh khỏi việc suy nghĩ bậy bạ cùng sự nghi ngờ về giới tính của Viên Quang Nghị. Riêng cậu ta thì khác, chỉ cần ngửi thấy mùi đam mỹ cũng đủ rùng mình vì cậu là trai thẳng:

- Cậu nghi ngờ tôi không phải trai thẳng?

Viên Quang Nghị trợn mắt, hay bàn tay bấu mạnh vào cánh tay cô. Dương Tư Nhiên rên khẽ lên vì đau cố hất tay anh ra:

- Tôi chỉ đùa thôi, cậu buông ra đi đau quá..

Lúc này Viên Quang Nghị mới buông cô ra ngoảnh mặt đi không quên nhắc nhở:

- Cậu ngủ ở phòng khách không được bày bừa và tò mò!

Dương Tư Nhiên gật đầu:

- Biết rồi...

Đêm đấy Viên Quang Nghị ngủ trong phòng còn cô nằm ngoài phòng khách. Cô cuộn tròn người trong chăn, thút thít khóc vì những uất ức mình đã chịu.. dù được Viên Quang Nghị cho tá túc nhưng đâu chắc chắn rằng những ngày tháng sau đó cậu ta sẽ nhân từ cho cô ở lại. Bỗng Viên Quang Nghị bước ra, cậu tính đi uống nước nhưng chợt nhìn ra phòng khách thấy cô liền nhẹ nhàng tiến lại.

- Đồ tiểu thư ngốc này, bỏ nhà đi mà còn khóc nữa..

Cô nghe xong liền giận dỗi ngồi bật dậy:

- Cậu...

Viên Quang Nghị nhíu mày:

- Sao?

- Cậu biết gì mà nói..

Cô nức lên nức xuống mắt đỏ hoe.

- Chẳng phải cậu bỏ nhà đi à?

Cậu nói với vẻ mặt thản nhiên, càng làm cho Dương Tư Nhiên thấy khó chịu cô đứng dậy bỏ đi:

- Tôi chẳng thèm ở nhà cậu nữa..

Cô lật đật xách hành lý tính bước ra cửa đã bị Viên Quang Nghị kéo lại:

- Đêm tối này cậu tính đi đâu?

Cô sụt sùi:

- Đi chết..

Cậu thở dài bế xổng cô lên:

- Đi ngủ, lằng nhằng quá!

Cô dãy dụa không chịu:

- Bỏ tôi ra, tôi giận cậu rồi..

Viên Quang Nghị đứng lại, lườm cô:

- Thế tối nay tôi trao thân cho cậu, cậu còn giận không?

Cô suy nghĩ một lúc liền lắc đầu:

- Không giận nữa..

Cũng vì giận dỗi mà cô được ngủ chung với cậu, phải nói là một mũi tên dính hai con nhện vừa thỏa mãn Dương Tư Nhiên vừa thỏa mãn Viên Quang Nghị.

- Cậu.. đừng có làm vậy..

Cô ôm chặt lấy cậu, đôi môi cố tình chạm lên vùng ngực của cậu điều đó đang kích thích cậu.

- Ôm tôi đi..

Đây là lần đầu tiên Viên Quang Nghị ngủ cùng con gái lại còn bị sai vặt đi bán thân cho một đứa mặt dày như cô nhưng bù lại cậu cũng rất hạnh phúc và ôm lấy Dương Tư Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro