2. Tâm tư của hoàng tử
Vẫn như mọi ngày, Viên Quang Nghị đều trở về nhà lúc 10:00pm. Để có thể mưu sinh ở cái đất thành thị này thì cố gắng không bao giờ là vô ích, với cường độ ra ngoài nhiều vậy thời gian để nghỉ ngơi rất ít nhưng cậu chưa từng than vãn vì có lẽ mỗi người ai cũng đều có một động lực riêng.
"Dương Tư Nhiên..."
Cái tên này nghe rất quen phải không? đá xéo qua chuyện tình cảm của Viên Quang Nghị một chút nhé:
1. Viên Quang Nghị thật ra có tình cảm với Dương Tư Nhiên.
- Không hề lầm đâu, cậu ta không những có tình cảm mà còn có ý đồ đen tối với cô nữa những thanh niên chưa từng tiếp xúc với gái nhiều thì luôn có biểu hiện "Nghiện mà ngại" Tuy cậu ngại nhưng chắn chắn ở một mình thì hay kết bạn cùng tay phải :))
2. Vì không muốn Dương Tư Nhiên chịu đau khổ nên cậu luôn cọc cằn.
- Nếu đã coi "Vườn sao băng" "Người thừa kế" "Samsam đến rồi"...
Thì đương nhiên ai cũng thấy vai nữ chính luôn là một cô gái bình dân nhưng lúc nào cũng được các nam chính ngầu lòi để ý và rồi một bước cuộc đời của chim sẻ biến thành phượng hoàng. Nếu quá tin vào giả thuyết đó thì nên một lần đọc truyện "Bệnh công chúa" của Macchiato chắn chắn sẽ rất nhiều bạn vỡ mộng, nhưng đợt này Viên Quang Nghị chỉ là một cậu học sinh bình thường, gia thế không có gì nổi bật, cậu đương nhiên sẽ không muốn nữ chính của mình chịu khổ theo cậu rồi. Gái lấy chồng thì phải đi theo chồng, làm sao cậu có đủ tiền tài danh phận để mang đến những thứ cô cần huống chi là hạnh phúc? vậy nên cách tốt nhất luôn giữ khoảng cách với Dương Tư Nhiên.
Hoàn cảnh hình thành nên nhân cách con người, Viên Quang Nghị từ khi lên mười đã mất cha mẹ, cậu chịu sự giám sát của gia đình bên nội nhưng thật sự đối với họ cậu chỉ như một đứa con hoang đơn giản vì bố mẹ cậu chưa từng kết hôn. Đến năm mười sáu tuổi, cậu bắt đầu ra ngoài sống tại căn nhà cũ của ba mẹ, cũng gói ghém được chút tài sản được để lại mà cậu lấy đó để sửa sang, sống tiếp cuộc đời sau này.. Có lẽ thời gian hạnh phúc nhất của đứa trẻ này chẳng thể cảm nhận hết được tình thương của cha mẹ, cô đơn lẻ bóng đã trở thành một phần nó cũng là nguyên nhân khiến cậu không thích tiếp xúc với người lạ, sống khép kín và lạnh lùng.
" Viên Quang Nghị, tôi thích cậu "
" Này, đợi tôi với..! "
" Tôi chưa đủ quyến rũ với cậu sao? "
" Tôi yêu cậu.. thật sự rất yêu cậu "
Những buổi tối trước khi chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh của Dương Tư Nhiện luôn hiện ra trong tâm trí cậu, vào khi đấy cậu sẽ bật cười hoặc là đỏ mặt đôi lúc hứng lên thì kết bạn với tay phải :))
Không thể trách được, thanh niên đang trong độ tuổi xung sức lại còn khỏe mạnh vầy chi bằng làm vài ba hiệp chưa thấm vào đâu. Sẽ tuyệt làm sao khi Viên Quang Nghị thúc mạnh mấy cái vào sâu trong hoa huyệt của cô, những tiếng rên dài, hơi thở nồng ấm chỉ nghĩ đã rung hết cả người. Nhìn bề ngoài thì có thể xem là một chàng trai trong sáng, lạnh lùng nhưng bên trong thì lại là tên biến thái kì quặc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro