Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Bốn năm sau

Hai năm sau, Dương Tư Nhiên tròn hai ba tuổi hiện cô là giám đốc điều hành của Sliver_ một nhãn hàng thời trang nổi tiếng.

- Được rồi! em đi làm việc tiếp đi..

Cô xem sơ qua tập hồ sơ rồi gật gù để trên bàn, buông giọng nhẹ tênh nói với cấp dưới của mình. Cô trầm tư suy nghĩ về Ngự Diện Thư, không biết giờ này anh đang làm gì.. nhưng rồi cũng liền đập bay suy nghĩ đó đi.

- Dương tiểu thư, em đang nghĩ ngợi gì thế?

Đan Kì bước vào nhìn thấy cô em gái ngơ ngác của mình rất đỗi tò mò. Cô chỉnh lại tư thế lắc đầu:

- Không có gì!

- Lại nghĩ đến cậu thiếu gia Ngự Diện Thư phải không?

Cô nhíu mày phản bác ngay lập tức:

- Không có! chị đừng đoán già đoán non nữa..

Đan Kì giật bắn mình im bật, chưa bao giờ thấy cô nghiêm túc đến thế. Dương Tư Nhiên đứng bật dậy xách túi đi ra ngoài:

- Hôm nay em về sớm, nữa chị về sau nhớ tắt điện!

- Gì cơ?? con bé này..

Vừa bước xuống sảnh tập đoàn, một bóng lưng nhìn rất giống Ngự Diện Thư làm tim cô chợt thổn thức. Cô đột nhiên đuổi theo:

" Diện Thư? "

Khi vớ được áo người đấy, anh liền qua lại nhìn cô bằng ánh mắt tròn xoe:

- Có chuyện gì sao thưa tiểu thư?

Cô vội vã buông ra lắc đầu bỏ đi. Cô nhớ anh cũng rất hận anh, đã được hai năm cả hai chưa gặp mặt nhau..

--------------

- Thiếu gia, hành lý đã chuẩn bị xong rồi ạ!

Người hầu xếp dài từ cầu thang đến cánh cửa, anh rải bước lịch lãm như một người đàn ông thực thụ. Ai cũng biết tập đoàn của gia tộc họ Ngự không thể tự mình đứng dậy mà cần có Dư gia chống lưng để tiếp tục ở nơi thương trường, để có thể bảo toàn sự phát triển của gia tộc mà Ngự Diện Thư đã bị ép buộc phải lấy Dư Thi Nguyệt_ con gái cưng của Dư gia nhưng cũng thật may rằng năm nay cô chỉ mới vừa tròn mười bảy vẫn chưa phải lúc để kết hôn với Ngự Diện Thư.

- Diện Thư, em cũng muốn đi với anh!

Dư Thi Nguyệt víu lấy cánh tay anh nũng nịu. Ngự Diện Thư gượng cười gỡ tay cô ra:

- Không được! em ở lại lo học đi..

Dù ngọt ngào như vậy nhưng anh chưa từng có tình cảm với Dư Thi Nguyệt, trong lòng anh chỉ có mỗi Dương Tư Nhiên vì lợi ích gia tộc nên anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Chuyến bay cất cánh rồi đáp cánh trong vòng bốn tiếng. Anh không chở về nhà hẳn mà lướt qua nhà của Đan Kì, anh muốn biết rằng cô có còn ở đây hay không:

- Diện Thư? anh đến đây làm gì đồ đáng chết!

Đúng lúc Dương Tư Nhiên trở về nhà sau khi đi ăn tối với bộ ba siêu quậy. Thấy anh mà lòng cô đau nhói, cô liền chạy lại đánh mạnh vào lòng ngực của anh nước mắt cô đột ngột trào ra, Ngự Diện Thư đứng hình không thể phản kháng lại. Anh thở dài mỉm cười xoa đầu cô:

- Chào em! lâu rồi không gặp...

Cô bất chợt dừng lại ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt anh dịu dàng lắng động nó đen thẳm khiến cô đau lòng đến chết ngất đi. Là trước đây cô không hề hiểu lý do vì sao anh rời đi nhưng hiện tại bây giờ cô đã hiểu, cô hiểu cho anh nhưng song song cũng không thể không hận anh được.

- Em xin anh, đừng bỏ đi nữa.. anh yêu em mà phải không??

Cô ôm chặt không dám buông tay sợ sẽ để mất anh lần nữa. Ngự Diện Thư thở dài trong sự tiếc nuối, người mình yêu ở trước mắt mà bản thân lại với chẳng tới:

- Tư Nhiên, chúng ta đã kết thúc lâu rồi! em đừng khiến anh cảm thấy khó xử...

Cô không dám tin vào tai mình, tay càng siếc chặt hơn:

- Anh còn yêu em không???

Những tiếng nức cuối cùng đủ để cô xác định tình cảm hiện tại, Ngự Diện Thư im lặng một lúc liền bật nói trong đau khổ:

- Anh.. đã có người mới rồi...

Dương Tư Nhiên giương đôi mắt căm phẫn lên nhìn anh, buông bỏ dứt khoát, trong lòng anh vẫn còn yêu cô tại sao lại phải cố chấp đến vậy? có thể bốn năm trước cô không đủ cam đảm để giữ chặt lấy hạnh phúc của mình nhưng bây giờ cô không muốn vụt mất người mình yêu một lần nào nữa..

- Ngự Diện Thư, anh sẽ không bao giờ hạnh phúc!

Cô hét lớn rồi lạnh lùng quay đầu bỏ vào nhà, khóe mắt cô ửng đỏ hốc mũi cay đến xé lòng. Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng cô, anh chợt bật cười không thành tiếng.

  " Anh sẽ không bao giờ hạnh phúc vì thiếu em... "

Anh biết không còn ai có thể cứu rỗi số phận mình, anh thà đẩy cô ra xa còn hơn để cô phải chịu khổ theo mình.

Từng bước nặng trĩu bám theo anh trên những quãng đường. Đứng trước căn biệt thự to lớn của nhà họ Ngự:

- Ba mẹ, con về rồi!

Anh mỉm cười bước vào, mẹ anh vội chạy tới xoa xoa khuôn mặt anh:

- Diện Thư?? mẹ nhớ con lắm!

Nước mắt bà ấy khẽ rơi, đã bao năm rồi mới gặp lại con mình bà vui mừng biết chừng nào. Ánh mắt anh vẫn mãi hướng về phía ba mình, nhưng ánh mắt của ông không hẳn hướng về anh, có chút tội lỗi thất vọng:

- Ba.. con về rồi!

Ông tính bỏ lên lầu, nhưng nghe anh gọi chỉ biết đứng yên rồi run rẩy. Cả bốn năm qua lúc nào ông cũng thấy có lỗi với con mình, hình ảnh anh và cô chia tay nhau dưới mưa khiến tâm can ông không thể nào bứt rứt hơn được. Ông cứ tưởng con dâu của nhà họ Ngự sẽ là Dương Tư Nhiên nhưng trớ trêu điều đó có lẽ không thể xảy ra..

- Ba đừng tự trách mình nữa.. đây là vì gia tộc mà!

Anh dõng dạc nói tiếp, ông vội lau đi nước mắt quay đầu đi lại dang tay ôm lấy anh:

- Ba xin lỗi.. đã để con vất vả rồi!

Tài sản của nhà họ Ngự từng thứ từng thứ một đều mang trong mình một kỉ niệm, những sự cố gắng, nỗ lực. Việc mất đi từng mảnh kí ước có phải sẽ rất đau lòng hay không? Tất cả anh làm không mong cô sẽ hiểu chỉ mong vẫn giữ nguyên những mảng kí ức của gia tộc họ Ngự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro