14. Mở đầu bữa tiệc
Vậy là một tuần đã qua, ngày mai thôi đã chính là đêm dạ hội của trường Lý Thự. Mĩ Lệ đang cảm thấy rất sốt ruột, cả ngày cô chỉ chờ do hết tiết rồi chạy vèo qua lớp của Sinh Dạ và Thự Quyển rủ họ đi sắm đồ:
- Mọi người tính mặc gì cho ngày mai??
Mĩ Lệ hào hứng mở đầu cho câu chuyện, cả bọn bắt đầu suy nghĩ nhưng cũng thở chả biết nên mặc gì.
- Thôi, đi mua đồ!! suy nghĩ chi cho nhiều..
Mĩ Lệ kéo cả ba đến trung tâm thương mại, cô xẹt qua xẹt lại cuối cùng cũng sắmcho mình được bộ váy dạ hội ưng ý
( Trang phục của Mĩ Lệ )
( Trang phục của Dương Tư Nhiên )
( Trang phục của Thuần Sinh Dạ )
( Trang phục của Thự Quyển )
Cả bốn người bọn họ đều cảm thấy rất vừa lòng với bộ đồ của mình, khi thấy Dương Tư Nhiên mặc lên mình chiếc váy sẻ ngực sâu cả ba người đều gượng mặt không dám nhìn thẳng:
- Ôi mẹ ơi! mày làm gì mà chọn cái váy sẻ sâu thế?
Mĩ Lệ cũng ngại chỉ biết ca thán, cô thản nhiên xoay một vòng:
- Không nghe câu đẹp khoe xấu che à??
- Con nhỏ này, thua mày..
Nói chỉ tốn nước bọt, chơi với cô lâu rồi nên Mĩ Lệ cũng không thấy lạ chỉ sợ rằng hai người đàn ông sẽ cảm thấy ngại thôi. Chắc chưa ai biết rằng Thuần Sinh Dạ và Thự Quyển đang nảy sinh tình cảm với nhau lại sắp có chuyện đam mỹ xem rồi!
Nhắc đến cũng không thể quên anh em nhà họ Ngự được:
( Ngự Diện Thư )
( Ngự Di Mẫn )
Khác với các bạn cùng tuổi thì trông Ngự Di Mẫn có nét trẻ con hơn, ngay cả tính cách của cô cũng rất tự nhiên, dễ thương, ngây thơ.
---------------------------------------
Và rồi bữa tiệc dạ hội cũng đã đến.
- Mấy đứa vào đi!
Đan Kỳ mở cửa thấy cả đám liền vui vẻ mời vào. Trong khi mọi người đã xong hết thì Dương Tư Nhiên vẫn mãi lay hoay với mái tóc của mình:
- Đan kỳ, vào giúp em với!
Đan Kỳ nét mặt có chút gượng, không hiểu vì sao lại có một đứa em chậm chạp vụng về đến thế.
- Ngồi đợi tí nhé! con bé chưa xong..
Nói xong Đan Kỳ chạy vèo vào phòng để lại ba con người ngơ ngác:
- Hôm nay hai người nhìn soái lắm nhé!
Mĩ Lệ khều khềucó ý trêu chọc nhưng cũng có ý khen, Thuần Sinh Dạ phủi phủi Vet mỉm cười:
- Anh trước giờ lúc nào chuẩn soái cả..
- Hừ! thấy ghê.
Thự Quyển không nói câu gì chỉ biết cúi gầm mặt hai tay nắm chặt với nhau khiến Mĩ Lệ và Thuần Sinh Dạ rất tò mò:
- Này cậu sao vậy??
- Hả hả?? không sao..
Cậu hốt hoảng xua tay, chạm ngay mắt của Sinh Dạ khiến tim cậu liền loạn nhịp, mặt đỏ lên.
- Hử?? cậu lạ quá nha.
- Đúng đó, hôm nay Thự Quyển của chúng ta hơi lạ nha.
Bất ngờ Dương Tư Nhiên bước đến, nét đẹp thanh thoát nhẹ nhàng, cơ thể đầy đặn khiến người đối diện không khỏi xao xuyến:
- Ngon cơm rồi đấy, đừng có hành động như đứa dở dở hâm hâm nghe chưa!
Đan Kỳ đứng đằng sau đánh mạnh vào mông cô khiến cả bọn bật cười. Dương Tư Nhiên bĩu môi xoa xoa mông mình:
- Biết rồi! ghét chị ghê!
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên " Anh " cái biệt hiệu thân thương làm sao, cô bắt máy:
- Dương tiểu thư, anh đang ở trước nhà em.
Đầu dây bên kia là Ngự Diện Thư, cô ừm nhẹ rồi tắt máy:
- Mau đi thôi, anh ấy đang đợi ở ngoài!
Cả bọn ồ ạt chạy ra ngoài, Ngự Diện Thư vừa thấy cô liền đứng hình.. thường ngày trong mắt anh cô đã rất xinh đẹp bây giờ lại còn đẹp hơn nữa nhịp tim anh bắt đầu đập nhanh và cả cơ thể như nóng lên:
- Anh, sao anh đứng ngây ra vậy?
Ngự Di Mẫn vẫy tay trước mặt anh nhưng chẳng thấy anh cử động, trong lòng cô rất khó hiểu. Thấy Di Mẫn đang gọi mình anh liền lấy tay che miệng bật cười:
- Không có gì! tại anh lỡ bị cô ấy hút hồn thôi.
- Hút hồn?? Dương tiểu thư hút hồn anh sao??
Câu nói ngây thơ của Di Mẫn làm mặt anh đỏ ửng, anh hừ mạnh:
- Im lặng nào! dạo này em hay nói trúng tim đen lắm nhé..
- Vậy là đúng rồi!! Oa.. vậy là em phải gọi Dương tiểu thư là chị dâu rồi!
Cô vui vẻ cười tít mắt còn anh chỉ biết lắc đầu và đe dọa:
- Em không được nói cho cô ấy biết đâu đó, không anh sẽ không chở em đi chơi nữa!
- Vâng em im lặng mà!
Di Mẫn nháy mắt ra hiệu rồi liền chạy tới nắm tay Mĩ Lệ và cô:
- Oaa... hai người nhìn xinh quá!
- Tiểu thư Ngự cũng rất là xinh đó..
Dương Tư Nhiên cười rạng rỡ khen Di Mẫn. Cô nhìn về phía anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi và xanh quần tây trắng nhìn rất lịch lãm, khóe môi cong lên khiến cô không thể nhìn về phía anh mãi. Cô sợ sẽ bị anh phát hiện và cũng sợ bản thân mình thích anh:
- Lên xe đi mọi người!
Di Mẫn cố ý lùa tất cả mọi người về phía sau xe còn Dương Tư Nhiên thì lại được đặt cách cho phía trước ngồi kế bên anh. Khi đằng sau vui vẻ nói chuyện thì ở đằng trước lại im thin thít mắt nhắm thẳng về phía trước, đôi lúc cô cũng hay lén nhìn qua anh. Đôi bàn tay to lớn đầy gân guốc nhìn thật sự rất đẹp, nó nắm lấy vô lăng xoay qua xoay lại trông thật thích mắt, nhìn Ngự Diện Thư lúc này mới mạnh mẽ và cool ngầu.
- Dương tiểu thư, hôm nay em đẹp lắm!
Cô đang mải mê ngắm lấy đôi bàn tay anh thì bỗng anh cất giọng khiến cô giật mình:
- À vâng.. anh cũng rất là ngầu đấy!
Ngự Diện Thư phì cười, anh nhìn sang cô nhưng thật là bầu ngực to tròn của cô đập vào mắt anh làm anh cứng họng bèn quay sang chỗ khác, mồ hôi toát hết ra. Dương Tư Nhiên thấy anh chảy nhiều mồ hôi liền rút giấy ra lau:
- Sao anh chảy nhiều mồ hôi thế ạ??
Cô hơi ướm người tới không may là lúc gạt cần số thì cánh tay anh đụng dính ngực cô, dù cô chẳng thấy gì nhưng anh lại cảm thấy sự mềm mại, cơ thể lại cứng đờ ra.
- Anh không sao đâu.
Cô gật đầu ngồi đàng hoàng lại, khi cô bước xuống xe thì đằng sau đã có người choàng lên cho cô một chiếc áo Vet trắng. Dương Tư Nhiên ngạc nhiên xoay đầu lại:
- Em khoác áo anh lên đi, đừng gỡ ra!
Lời nói ấp úng dù không nói rõ lý do nhưng cô cũng ngầm hiểu, Dương Tư Nhiên chủ động khoác tay anh càng khiến cho backround của đêm nay lại càng chuẩn hơn.
" Nhìn hai người họ hợp nhau quá nhỉ?"
Mĩ Lệ và Di Mẫn đi đằng sau xì xào trong vẻ thích thú.
Sau khi xuống xe thì Thuần Sinh Dạ và Thự Quyển bỏ đi trước, hai người họ dắt nhau ra ngoài vườn nơi đây vắng vẻ vì hầu hết tất cả đều tập trung trong phòng hội đồng của trường.
- Em thích anh!!
Thự Quyển đỏ mặt, đôi mắt long lanh đầu sự hi vọng, cậu đang tỏ tình với anh trước đây cứ nghĩ rằng tình cảm này chỉ là tình cảm bạn bè bình thường nhưng càng tiếp xúc thì cậu lại càng khẳng định rằng cậu đã thích Thuần Sinh Dạ mất rồi.
- Anh cũng thích em!
Anh nghe cậu nói có chút bỡ ngỡ, anh nắm lấy tay của Thự Quyển kéo cậu vào lòng nói thầm vào lỗ tai cậu rồi cắn mạnh lên vành tai:
- Aw..
Tiếng rên nhẹ của Thự Quyển làm cho anh cảm thấy phấn khích hơn. Cả hai người họ đã chính thức là một cặp, nắm chặt tay nhau trở lại phòng hội đồng. Còn về phía Dương Tư Nhiên và Ngự Diện Thư, khi cả hai bước vào phòng tiệc những con mắt đổ dồn về hai người:
" Là Dương tiểu thư kìa "
" Cô ấy đẹp quá!! Ngự Diện Thư nữa? họ đẹp đôi thật đấy "
" Ngự Diện Thư và Dương tiểu thư là một cặp ư?? "
" Ghen tị quá!!! "
Những lời bàn tán ra vào của mọi người làm cô cảm thấy rất ngại nhưng chỉ cần có anh bên cạnh thì mọi thứ chẳng còn gì đáng lo ngại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro