13. Điểm dừng
Chưa bao giờ thấy trường Du Thưởng rầm rộ hơn bao ngày khác.
- Dương Tư Nhiên, anh không nghĩ em lại độc ác đến thế..
- Thôi mà anh, đừng làm thế nữa!
Gì đây? một chàng một cô người thì tức giận quát tháo người thì tỏ ra đau xót năng nỉ dừng lại nhưng trong thân tâm thì sao nhỉ?
Mọi người đứng vây xung quanh có cả sự hiện diện của Thuần Sinh Dạ, Thự Quyển và Mĩ Lệ nhìn nét mặt của ba người họ lo lắng cho cô đến nỗi nắm tay nắm chặt lại với nhau luôn.
- Này Viên Quang Nghị! anh dám gọi thẳng tên người nhà họ Dương sao? anh có muốn tôi ác hơn nữa không??
Viên Quang Nghị có chút dè dừng, cậu không muốn gây thêm tổn thương cho cô và cho bản thân mình nhưng mà vì Ngộ Viễn cậu vẫn phải tiếp tục đòi lại công bằng cho người yêu bé bỏng của mình:
- Được Dương tiểu thư! tôi nghĩ cậu đừng nên dựa vào quyền lực của gia đình mình mà ép đặt lên người khác nữa!
- Tôi ép đặt gì hai cậu à??
Dương Tư Nhiên giả ngơ hỏi xem bản thân đã có lầm lỗi gì chưa nhưng ánh mắt cô cực kì sắt bén hướng về Ngộ Viễn:
- Chả phải cậu ép buộc Ngộ Viễn chia tay với tôi à??
- Anh à không phải là Dương tiểu thư ép em đâu! là em tự nguyện..
Đấy mới đúng chớ! Viên Quang Nghị không khỏi bàng hoàng, cậu siếc lấy bả vai của Ngộ Viễn:
- Em nói gì vậy?? chẳng phải em nói là Dương tiểu thư ép em sao?
Ngộ Viễn khóc sụt sùi lắc đầu. Dương Tư Nhiên nhìn hai người họ mà ngán ngẩm cô mới nói thẳng ra xem phán ứng của cậu và Ngộ Viễn như thế nào:
- Thôi đi! là tôi kêu cậu ta chia tay với cậu đấy.. vậy cậu sẽ làm gì tôi??
Mọi thứ xung quanh đột nhiên ngưng động lại vài giây sau đã nghe thấy tiếng xì xào của mọi người. Viên Quang Nghị trừng mắt nhìn cô đột nhiên vung mạnh tay tát thẳng vào mặt cô:
- Sao cậu lại có thể làm thế??? chúng ta đã dừng lại rồi mà..
Dương Tư Nhiên chỉ biết ôm mặt, đôi mắt cô đỏ hoe. Mĩ Lệ liền chạy lại ôm lấy cô:
- Mày có sao không??
Ngay cả Thuần Sinh Dạ và Thự Quyển cũng chạy ra can ngăn:
- Viên Quang Nghị! cậu làm sao vậy hả??
Thự Quyển tức giận xô cậu ra xa nhưng đôi mắt của cậu chỉ có trừng lên nhìn thẳng về phía Dương Tư Nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống còn Ngộ Viễn thì cúi gầm mặt cười hả hê. Thuần Sinh Dạ lườm mắt liền xách cổ áo Viên Quang Nghị lên:
- Cậu còn là đàn ông không?
- Anh buông tôi ra! cái tát đó đáng lắm cho việc cô ta làm..
Dương Tư Nhiên lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt mình, gỡ tay Mĩ Lệ, kéo Thuần Sinh Dạ lùi về phía sau đứng trước mặt của Viên Quang Nghị và Ngộ Viễn cười khẩy lên trong sự đau lòng:
- Cậu tưởng rằng tôi muốn bản thân mình ác vậy à? là mấy người không chịu buông tha, cứ dồn tôi vào đường cùng.. giờ còn tỏ ra vô tội?? Còn cậu, nếu từ đầu đừng dở thủ đoạn hèn hạ thì tôi đây cũng không cần phải làm lớn chuyện này!
Cô chỉ tay thẳng mặt Ngộ Viễn, buông lời trách mắng còn hai bọn họ thì chỉ biết im lặng tay nắm chặt lấy nhau. Dương Tư Nhiên bỏ đi, cô ngồi trên sân thượng òa khóc không thể nào ngừng được:
- Khóc đi, khóc thỏa đi.. tao biết mày rất đau lòng mà!!
Thự Quyển và Thuần Sinh Dạ chỉ biết đứng ngây ra, hai người cũng muốn nói giúp vài lời nhưng lại chẳng biết nói gì sợ nói ra cô lại càng khóc. Cả ba người họ cứ ở đó chờ đợi cô, họ hiểu rằng tại sao cô lại làm vậy...
- Hôm nay anh bao ba đứa đi ăn lẩu nhé!!
Dương Tư Nhiên gần như đã nín hẳn, nghe thấy Thuần Sinh Dạ gỏ ý mời cũng vui vẻ gật đầu. Sau buổi học thì cả đám cùng nhau đi vòng vòng thành phố giải khuây gần tối thì dạt vào một nhà hàng nướng rất nổi tiếng.
- Anh Thuần, anh tính bao tụi em hết trầu này sao??
Đồ ăn mang ra nhiều cực nhiều cả ba chỉ biết tròn mắt nhìn nhau còn Thuần Sinh Dạ lại rất vui vẻ như không có chuyện gì.
- Thì anh bảo anh bao mà!
- Thôi đi ạ! nhiều thế này chắc đắt tiền lắm..
Mĩ Lệ liền xua tay từ chối. Dương Tư Nhiên chỉ biết gãi đầu:
- Đây là quán nhà anh mà! mấy đứa cứ ăn thỏa thích đi...
Lại một lần nữa anh làm cho cả đám phải há hóc mồm nhìn nhau, cười một cách bí hiểm rồi nhào vào ăn:
"Vậy tụi em ăn đây! cám ơn anh.."
Cả đám đồng thanh khiến cho Thuần Sinh Dạ không khỏi bật cười. Bỗng bàn bên có người đến, cô liền quay sang ngó không ngờ chạm mặt Ngự Diện Thư, cả hai tròn mắt nhìn nhau. Dương Tư Nhiên mỗi khi gặp anh đều đứng hình, miếng thịt trên miệng cô vẫn còn ăn dở, Mĩ Lệ liền lấy miếng rau xà lách nhét vào miệng cô:
- Ăn uống kiểu gì mà không nhai đi! nhìn ngó gì??
Ngự Diện Thư phì cười, cô ngại ngùng cúi gầm mặt. Bỗng đột nhiên có một cô gái bước đến ngồi đối diện bàn anh:
- Ngự Diện Thư, anh ngày càng đẹp trai ra nhé!
Cô gái đó có vẻ cũng bằng tuổi cô và cũng rất xinh, Mĩ Lệ liền òa lên:
- Ngự Di Mẫn??
Cô gái đó cũng quay sang, đôi mắt long lanh vui cười:
- Mĩ Lệ?? là cậu ư??
Cả hai bọn họ vui vẻ gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Dương Tư Nhiên thấy trùng hợp liền mở lời:
- Ừm.. hai người qua bàn ngồi chung đi!
Ngự Di Mẫn nhìn cô một lúc rồi gật đầu đồng ý kéo tay anh qua bàn cô:
- Anh! mình qua đó ngồi đi ạ.
Ngự Diện Thư ngồi chung với cô và Thuần Sinh Dạ, còn Ngự Di Mẫn ngồi chung với Mĩ Lệ và Thự Quyển:
- Đây là Ngự Di Mẫn là bạn thân từ thuở bé của tao!
Mĩ Lệ vui vẻ giới thiệu, Ngự Di Mẫn vui vẻ cúi đầu:
- Xin chào mọi người! Đây là anh trai tớ ạ..
" Anh trai của cậu thì ai cũng biết hết rồi! "
Dương Tư Nhiên cười gượng nghĩ thầm trong đầu, trong buổi tối hôm đó Thuần Sinh Dạ và Thự Quyển hình như đã thân nhau hơn họ nói chuyện riêng rất tự nhiên còn hai cô gái thì say sưa tám chuyện kể lại chuyện hồi bé. Quên mất rằng gia đình Mĩ Lệ và gia đình của Ngự Di Mẫn là bạn thân với nhau nên từ nhỏ hai người đã chơi chung rất thân thiết nhưng từ khi lên cấp ba thì Ngự Di Mẫn phải sang nước ngoài du học, hôm nay được nghỉ phép về nước. Còn lại anh và cô ngại ngùng chẳng nói câu nào, lấy hết cam đảm cô mới ngỏ lời:
- Ngự Di Mẫn là em gái của anh ư?
- Em ấy là em họ của anh.
Cô gật gù, anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho cô:
- Hình như hôm nay em có chuyện gì nhỉ?
Cô mím môi ngước đầu lên lắc đầu:
- Dạ.. đâu có ạ!
- Mắt em xưng hết rồi này.
Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ lên bọng mắt của cô, cô ngại ngùng che đi:
- Không có đâu ạ! em hay bị mất ngủ nên thế đó ạ..
Anh mỉm cười, hai người họ ngồi kế nhau nên tay cũng chạm phải. Ngự Diện Thư lợi dụng lúc đó liền nhích tay mình lên một chút, cô cảm thấy hơi ấm từ bàn tay anh tỏa ra nhưng cũng không muốn rút lại cứ để vậy.
- À mà! hình như trường Lý Thự sắp tổ chức đêm dạ hội thì phải.
Thự Quyển à lên.
- Cuối tuần tới sẽ tổ chức, mọi người muốn tham dự không?
Anh vừa nói vừa lôi trong cặp mình ra một tấm vé danh dự dành cho khách mời. Nghe nói chỉ có năm mươi vé danh dự để mời người ngoài thôi, cầm trên tay mà cả đám không khỏi hào hứng:
- Anh ơi, vậy hôm đó anh kêu bác Vĩ lái xe đến chở chúng ta đi!
Ngự Di Mẫn hồn nhiên, anh hiểu và cũng tính đến chuyện đấy liền đồng ý. Không may là buổi tiệc đấy cũng có sự hiện diện của Viên Quang Nghị và Ngộ Viễn, đúng là không hẹn mà gặp suốt..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro