Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tôi không còn sự chọn lựa!

Có lẽ trận đấu này người nổi bật nhất chắc chắn rằng chính là Ngự Diện Thư và Viên Quang Nghị. Những đường nét truyền bóng, những sải chân rộng len lỏi qua đám người nhanh thoăn thoát. Hai người họ chỉ nhìn qua thì chẳng thể nào biết được ai hơn ai nhưng mà nói sao chứ với con mắt tinh tường của Mĩ Lệ thì chỉ một chi tiết nhỏ cũng sẽ phát hiện ra:

- Đầu gối của anh chàng kia hình như bị thương thì phải!

Cô tròn mắt cố nhìn xem đó là ai:

- Mày nói người nào?

- Cái người đỡ mày đấy..

"Người đỡ tao?"

Dương Tư Nhiên nhíu mày cố nhìn ra xem vết thương mà Mĩ Lệ nói là gì. Thì ra là Ngự Diện Thư bị trật khớp gối phải nên mới không thể nhảy lên ghi bàn nhưng mà trông anh có vẻ rất đau. Đau đến vậy mà vẫn cố gắng thi đấu thì đúng là tinh thần thép rồi. Mồ hôi, lông mày, hơi thở của anh..

- Bao lâu hết thì hết hiệp hai?

Mĩ Lệ quan sát đồng hồ miệng lẩm bẩm:

- Ba phút nữa!

Cô vội vàng lục tung cái balo của mình lên kiếm lấy chai dầu thần thánh của mình. Cứ mỗi lần trời chuyển lạnh là cô hay bị đau nhức đầu gối, thật sự là đã già rồi! Nhưng với chai dầu thần thánh chỉ cần sứt lên thì khớp gối đột nhiên đỡ đau nhức hơn.

* Tuýt *

- Hiệp hai kết thúc. Hai đội nghỉ mười phút rồi đổi sân!

Thời cơ đây rồi, cô nhanh nhẹ chạy lại chỗ nghỉ của Ngự Diện Thư:

- Anh bị trật khớp à?

Ngự Diện Thư thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhãi, đôi môi nhẹ mỉm cười xua tay:

- chỉ nhức tí thôi anh không sao!

Dương Tư Nhiên nhíu mày. Liền quỳ xuống gỡ lấy băng đệm đầu gối của anh ra rồi nhanh tay xoa dầu, xoa bóp. Ngoài ra cô cũng không quên những lời cằn nhằn đúng chất một người bạn gái chân chính:

- Cứ từ chối làm gì? chân thì đau nhức thế mà vẫn còn sĩ diện. Anh phải ghi bàn chứ! mà với lại làm cũng cẩn thận tí thích chơi bóng rổ mà lại để bản thân bị trật khớp gối, đúng là bất cẩn!

Các thành viên khác ngồi xung quanh chỉ biết phì cười và đánh những ánh mắt có ẩn ý. Đáp lại cũng là ánh mắt thở dài của anh:

" Nhất rồi nhé người anh em! "

" Thật tình, im lặng đi "

Trận tiếp theo sắp diễn ra, cô cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình còn Ngự Diện Thư cảm thấy có thêm động lực và chân anh cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Anh đứng dậy nhảy nhảy lên mấy cái:

- Cám ơn em nhé, anh thấy đỡ hơn nhiều rồi!

Cô không dám nhìn mặt anh chỉ biết lủi thủi cất đồ rồi trở về chỗ ngồi. Đối với cô hành động đó cũng chỉ là sự trả ơn thôi không hề có tình cảm..

Và rồi trận đấu giữa hai trường cũng kết thúc, trường Du Thưởng dành được chiến thắng nhờ pha ghi bàn cuối của Viên Quang Nghị. Một bên khán đài reo hò vì chiến thắng nhưng không hẹn mà đến, cô nàng Ngộ viễn từ đâu chạy ào xuống sân ôm trầm lấy Viên Quang Nghị giữa cả đại sảnh nơi ngàn con mắt đổ dồn về. Dương Tư Nhiên cũng đúng ngay gần đó nhưng với vẻ mặt buồn so ngay lúc đó Ngự Diện Thư từ đàng sau bước tới trên tay cầm quả bóng, nói với giọng đầy truyền cảm:

- Em đúng ngây đó làm gì? lại đây anh chỉ em chơi bóng rổ!

- Vâng..

Anh nói đúng, tại sao cô lại phải đứng ngẩn ra đó là gì? xem phim ngôn tình của bọn họ liệu có khiến cô cảm thấy hạnh phúc? Không thèm..

Ở phía một góc sân nơi chẳng có bóng người tụ tập, Ngự Diện Thư chỉ cho cô những bước đầu tiên về bóng rổ, anh bế cô lên hẩy bóng vào rổ, cả hai người đùa vui đến độ cô không còn cảm thấy sự cô quạnh ở nơi mình và anh biết rằng mình đã có tình cảm với cô.

- Dương Tư Nhiên, em đứng lại đã..

Giọng nói của Viên Quang Nghị, cô giật mình quay lại thì suýt tí bị ăn một cái tát giáng trời của Ngộ Viễn đang đứng bên cạnh.

- Bỏ tay tôi ra.. anh..

Ngự Diện Thư như là lá chắn vậy, anh nhanh trí chụp lấy cánh tay của Ngộ Viễn.

- Là cậu ta đánh tôi, tôi chỉ trả lại thôi! anh mau buông tôi ra..

Trước sự la hét vùng vẫy của Ngộ Viễn, cô nhẹ gỡ tay của anh ra.

- Anh bỏ cậu ấy ra đi.

Viên Quang Nghị vẫn đứng đó mặc cho Ngộ Viễn đang hết sức dành co với cô. Chỉ có Ngự Diện Thư đứng ra bảo vệ:

- Này cô bé, nếu em dám đụng đến người của anh. Anh sẽ không để yên cho em!

Cả ba người nghe xong đều đứng sững, Viên Quang Nghị bật cười:

- Ngự Diện Thư, là cô ấy đánh người của tôi trước. Ít nhất phải có công bằng chứ!

Cứ tưởng cậu tốt lắm nhưng thật sự cậu cũng chỉ là kẻ hèn nhát. Vì tình mới mà bán rẻ tình cũ:

- Anh nói gì? anh có biết vì người anh yêu mà em tổn thương nhiều lắm không?

Dương Tư Nhiên khóc không thành lời, cười không lên tiếng. Cô không biết anh đang nghĩ gì nhưng hẳn là cũng muốn cô phải ăn một cái tát vô nghĩa..

- Nhiều lời, tất cả là tại cậu. Đừng đổ lỗi cho Quang Nghị!

Ngu ngốc nhất là những đứa không suy nghĩ. Ngự Diện Thư trừng mắt lên quát lớn:

- Câm miệng lại, nếu không câm được thì để tôi giúp cô!

Ngộ Viễn sợ hãi núp sau lưng cậu, nước mắt của Dương Tư Nhiên đột nhiên rơi khiến tất cả chỉ biết im lặng, cô nức nở tuyên bố:

- Tôi hứa rằng sẽ khiến cậu nếm trải đau khổ gấp mười lần!

Dương Tư Nhiên kéo lấy tay của Ngự Diện Thư bỏ đi, trước đây anh không nghĩ cô sẽ đáng sợ đến vậy nhưng ở gần cô anh chưa bao giờ thấy khó chịu cả.

Tối hôm đó, cô và anh cùng nhau đi uống rượu, dù tử lượng kém như sên nhưng một mình cô nốc hết ba chai trong vòng mười phút làm Ngự Diện Thư chỉ biết ngồi im thin thít. Say rồi nên cô cứ khóc bù lu bù loa lên, mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía bàn cô khiến cho anh của thật rất ngượng:

- Dương tiểu thư, em say rồi đi về thôi!

- Không.. em chưa say.. em muốn uống tiếp!!

Cứng đầu hết sức phải một tiếng sau thì cô đã ngất lịm trên bàn, Ngự Diện Thư nhìn chằm chằm vào cô không chớm mắt. Có lẽ anh cũng đã dần hiểu ra mối quan hệ của cô hiện tại bây giờ là gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro