12. Em chưa từng độc ác đến vậy!
- Con bé này mau dậy đi! tính ngủ đến bao lâu???
Chưa gì sáng sớm đã nghe thấy tiếng hét của Đan Kỳ rồi, cô uể oải cố gắng ngồi dậy:
- Chị à còn sớm mà!
- Dậy mau chị có chuyện phải nói với em.
Đan Kỳ lật tung chăn gối lên lôi cô ngồi dậy cho bằng được:
- Nói mau người hôm qua đưa em về là ai? mà tại sao em lại uống say đến vậy?
Dương Tư Nhiên ngồi ngẩn ra suy nghĩ một chút rồi cúi gầm mặt bật cười trong sự thất vọng tuyệt độ. Cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra tại trận bóng rổ hôm qua nghe xong mà tóc gáy của Đan Kỳ chỉ muốn xù ra thôi:
- Ngay từ đầu chị đã không ưng cậu ta rồi, mau dậy đi chúng ta cùng đi shopping tân trang lại để trả thù..
Không cần biết cô đồng ý hay không Đan Kỳ chỉ cần 30'p sau đã dắt được cô đến khu trung tâm mua sắm. Bao nhiêu cửa hàng đều bị cơn lốc Đan Lỳ dạt vô chả mấy chốc trên tay của hai cô nàng đã rủng rỉnh đầy túi sách hàng hiệu.
- Chị à, chúng ta mua lắm để làm gì? mặc có hết đâu!
- Gì cơ?? mấy cái này là dành cho cậu Ngự Diện Thư. Em mỗi lần gặp cậu ta thì nên ăn bận sao cho giống tiểu thư chút dù gì người ta cũng là thiếu gia của Ngự gia mà!
" Vậy sao đến giờ chị vẫn ế chứ??"
Khóe môi của Dương Tư Nhiên không khỏi co giựt. Đan Kì lại lần nữa kéo Dương Tư Nhiên đến tiệm làm tóc:
- Hừ.. giúp tôi cắt cho con bé này một quả đầu thật chất!
- Gì cơ?? khỏi khỏi... chỉ cần tỉa lại phần đuôi tóc là được rồi..
Cứ mỗi lần đi chung với Đan Kỳ là cô sẽ lùi về thế bị động không nghe lời thì sẽ bị Đan Kỳ giận dỗi. Khó sống quá mà!
-----------------------------------------------
Sáng hôm sau.
" Là Dương tiểu thư kìa! "
" Chẳng phải cậu ấy không còn là tiểu thư của Dương gia ư?? "
Chiếc Ferrari SP12 C đậu chân trước cổng trường, Dương Tư Nhiên nhẹ nhàng bước xuống, những bước đi toát lên vẻ sang chảnh quyền quý lại cực kì lạnh lùng kiêu ngạo. Cô hiên ngang đi qua hàng ngàn con mắt đang hướng về mình:
- Bạn tôi nay khác quá nhỉ?
Mĩ Lệ nhìn từ trên nhìn xuống cũng khá là bất ngờ, Dương Tư Nhiên hất mạnh tóc hừ giọng:
- Bổn tiểu thư đây đã quay lại!
- Ghê ta.. được đấy!
Mĩ Lệ khều khều tay của cô ra vẻ đồng ý. Sau buổi học thì cô đi xuống ăn trưa cùng với Mĩ Lệ cùng lúc đó đang thấy Ngộ Viễn đi tới trên tay bưng tô phở nóng hổi.
* Xoàng..*
Vừa thấy Ngộ Viễn bước đến Dương Tư Nhiên liền lạnh lùng gạt chân ra nét mặt vẫn rất kiêu kì hất cao hơn bao giờ hết.
- Cậu..
Ngộ Viễn té xuống cả hai bàn tay bị tô phở làm phỏng rát cả tay, cô ngước mắt lên lườm chắc Dương Tư Nhiên. Đáp lại Dương Tư Nhiên phì cười cho vẻ thảm hại của Ngộ Viễn:
- Cậu sao thế này? đi mà không nhìn đường giờ tính đổ lỗi à?
Giọng nói như quát vào mặt người khác khiến tất cả mọi người trong căn tin đổ dồn ánh mắt về phía cô. Ngay cả Mĩ Lệ cũng không tin vào mắt mình, ngày hôm qua còn nhu nhược tốt lành mà bây giờ xoay 360° thành người khác rồi!
- Là cậu gạt chân tôi!
- Đừng điêu, chẳng có ai thấy cả!
Ngộ Viễn biết mình lép vế hơn chỉ biết giận dỗi bỏ đi, Dương Tư Nhiên cười hả hê nhưng nụ cười này chỉ toàn sự đau sót. Bác lao công từ từ bước đến có vẻ đã rất lớn tuổi và cô là người đầu tiên mà bác mỉm cười:
- Tiểu thư Dương Tư Nhiên à, làm thế là không tốt đâu.
Cô có chút khó hiểu nhưng rồi cũng bật cười:
- Bác cứ để đấy con dọn..
Việc này là bản thân cô gây ra nên cũng phải tự dọn lấy thôi, ngay từ đầu cũng chỉ muốn dạy cho Ngộ Viện một bài học.
Những ngày tiếp theo còn đáng sợ hơn. Tình thế đảo ngược Dương độc ác và Ngộ tội lỗi:
- Làm việc xấu xa như thế mà không biết áy nãy à?
Ngộ Viễn nghe thấy giọng của Dương Tư Nhiên hoảng hốt quay lại. Lợi dụng lớp cô đang ở dưới sân sinh hoạt thì Ngộ Viễn đã lén lấy tiền của các bạn trong lớp bỏ vào cặp cô, nhưng không may việc làm tồi tệ đó đã bị Dương Tư Nhiên quay lại:
- Mau trả lại số tiền đó về đúng chủ, không tôi sẽ đăng lên group trường!
Ngộ Viễn hoảng sợ liền lục đục cất lại.
- Dương tiểu thư, tôi xin cậu đừng đăng lên..
Ngộ Viễn quỳ rạp xuống đất van xin thảm thiết còn Dương Tư Nhiên nghĩ ngợi một lúc liền đưa ra điều kiện:
- Nếu cậu muốn giữ lòng tự trọng cho bản thân thì phải làm theo lời tôi nói đã..
Ngộ Viễn nghe thế chỉ biết gật gù nghe theo:
- Được, tôi làm.. cậu nói đi...
- Cậu chia tay với Viên Quang Nghị đi!
Cô cười khẩy lên đó có lẽ là lời đề nghị rất đỗi quá đáng nhưng mà kịch nào mà chẳng có khúc cao trào. Ngộ Viễn nghe xong cả cơ thể đứng đờ, ánh mắt ứa đỏ hai hàng lệ từ từ tuông rơi:
- Ấy ấy! sao cậu lại khóc?? Việc này nằm trong khả năng cậu mà..
- Không được đâu Dương tiểu thư.. tôi.. yêu anh ấy lắm!!
Lời vang xin tha thiết này đánh trúng tim đen cô, nó gợi cho cô về những kí ức không đẹp. Nếu biết rằng việc từ bỏ người mình yêu là rất khó vậy tại sao lại không hiểu cho nhau? lại ép nhau vào đường cùng? phận là đàn bà đã thiệt thòi lại phải đánh đá nhau..
- Đó là mệnh lệnh..
Dương Tư Nhiên lạnh lùng bỏ đi, cô xách cặp ra về chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn cho Mĩ Lệ: "Tao thấy không khỏe, về trước đây!"
Dương Tư Nhiên thẫn thờ chả biết ai dẫn đưa mà cô đứng trước cổng trường Lý Thự. Cô đứng đó một lúc nghĩ xem tại sao mình lại đến đây? đến đây để làm gì? Nghĩ ngợi lúc cô cũng quyết định đi vào đến đại sảnh nơi có sân tập bóng rổ, cô sẽ ở đó và cố gắng úp sọt vào trái bóng cho đỡ giận.
" Ngự Diện Thư, truyền sang đây"
" Đây! "
" Ngụy, cậu chặn Jack lại "
Dương Tư Nhiên đứng ngay cửa chính nhìn vào, thấy anh đang mải mê chơi bóng mà lòng cô cũng có chút xao xuyến. Cô vội tát mặt mình mấy cái rồi đi vào trong lấy một trái bóng đến ngay rổ trống và từ từ tập lại những đường truyền mà anh đã dạy,
" Nhất định phải vào "
Cô hẩy mạnh trái banh vào rổ với bao sự hi vọng không may là nó bị trượt ra ngoài cô có chút thất vọng nhưng một ai đó đã nhảy lên và hất quả bóng vào rổ. Cô tròn mắt nhìn anh nhảy lên, mồ hôi lênh láng, anh đứng rất gần cả cơ thể cô như bị hơi nóng của anh bao phủ.
- Tuyệt lắm.
- Ngầu phết đấy Diện Thư!
Sau tiếng bóng rơi phịch phịch trên sàn nhà chính là những tràn vỗ tay và tiếng hút sáo tán thưởng. Cô quay đầu lại thì thấy mọi người đang nhìn về phía cô:
- Sao em lại đến đây?
Anh bất ngờ liền hỏi, cô ấp úng:
- Em.. không biết nữa!
- Hử? em không biết à? Để anh đoán nhé..
Anh nhau mày suy nghĩ còn cô thì trông chờ câu trả lời, anh à một tiếng lớn vui vẻ nói:
- Là em muốn gặp anh phải không?
Cô lắc đầu lia lịa đánh nhẹ vào vai anh:
- Không có, anh sai rồi..
Cả hai chỉ biết gãi đầu bật cười, có vẻ anh nói đúng rồi. Từ lúc gặp anh đến bây giờ, người mà cô muốn tìm để dựa dẫm nhất vẫn là anh, cô muốn ở bên anh lúc cô cảm thấy buồn, muốn nhìn thấy nụ cười tỏa sáng như sao trên trời và đặc biệt sự dịu dàng mà anh dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro