Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chào em, ta có duyên?

Mùa hè đến rồi...

Lại là một buổi tối rải bước đi về một mình. Đứng hình:

- Này cô bé, em đi đâu thế?

Là đám sở khanh của trường Lý Thự, cái trường quái dị toàn học sinh cá biệt nhưng nghe nói thành tích học tập lại cực kì cao, ngang trái:

- Tránh ra..

Cô tức tối né qua một bên đi tiếp nhưng lại bị một tên nắm lại:

- Khoan đã,.. aaaa!

Dương Tư Nhiên vung một cú đá dính ngay vào hạ bộ khiến tên đó dở khóc dở cười ngục ngã, hai tên kia thấy thế liền tiến lại túm lấy tóc cô:

- Con nhỏ thối tha này.

- Bỏ ra mau, mấy tên khốn..

Tên bị cô đá vào hạ bộ cà thọt bước đến tính dơ tay lên tát thì một ai đó rất cao to đứng đằng sau kéo lấy cô vào lòng và chụp lấy cánh tay tên đó bóp mạnh:

- Hội trưởng? tha cho tụi em..

"Hội trưởng?"

- Mau cút đi, việc này không phải là trò đùa!

Giọng nói sao lại ấm áp và trầm đến lạ thế này? Chưa thấy mặt mà đã khiến trái tim cô rung động rồi.

- Em không sao chứ?

Dương Tư Nhiên nhẹ ngước đầu lên bất ngờ chạm vào ánh mắt anh:

- Hội trưởng?

- Hử..

- Em...

" Sao lại cứng họng rồi? nhưng.. anh ấy lạ quá.."

Cô cứ đứng dựa vào lòng anh, ngây ngốc hết sức.

- Em cám ơn..

Sau một hồi mới lấy lại bình tĩnh, cô mới đứng thẳng dậy cúi người cám ơn nhưng chân không dám bước đi.

- Để anh đưa em về.!

- Ừm.. vậy cũng được ạ.

Ngự Diện Thư là hội trưởng của trường Lý Thự, ngôi trường của con nhà giàu, nhiều thị phi nhưng thành tích thì xếp thành cả núi. Với tính tình trong ngoài đều nóng, galang, menly, hiểu chuyện, thông minh và sắc sảo gia thế xuất thân cao quý, phải nói là cực phẩm.

- Anh tên gì vậy ạ?

- Ngự Diễn Thư.

"Ngự gia? nghe nói con trai của Ngự gia là một trong những cực phẩm của gia tộc họ.. hừm nhân vật đáng gờm!"

Dương Tư Nhiên đăm chiêu suy nghĩ, dù đầu óc không giỏi nhưng những thứ liên quan các tập đoàn lớn và gia thế quyền lực thì lại rất rành.

- Tên anh đẹp quá! Mà sao anh lại ra ngoài một mình như thế này?

Ngự Diện Thư mỉm cười chỉ lên vai mình:

- Anh mới từ trường về..

- Anh học nhiều thế à?

Cô tròn mắt vì cái cặp nhìn khá to và nặng:

- Không hẳn, anh chỉ mới đi tập bóng rổ về thôi.

Cô cứ nhìn anh mãi mặc dù anh có cao thật cao hơn cô cả hơn một cái đầu. Dù là mùa hè nhưng mà sau những đợt mưa thì trời lại rất lạnh lẽo mà cơ thể của Ngự Diện Thư lại đổ đầy mồ hôi. Cô lôi trong balo mình một chiếc khăn trắng có thêu tên "Dương Tư Nhiên" đưa cho anh:

- Anh cầm lấy cái này lau mồ hôi đi.

Ngự Diện Thư cười gượng từ chối nhưng bị cô ép nhận anh cũng đằng cầm lấy lau mồ hôi, hình ảnh của một đứa con trai chưa bao giờ lại quyễn rũ trong mắt cô đến thế!

- Em về đây, anh cầm lấy đi nhé. Hôm nay em cám ơn!

Cô cúi đầu chào rồi chạy qua bên đường về nhà. Lần đầu tiên anh cảm nhận được tình cảm của một cô gái nhưng lại hết sức dễ thương, anh bật cười không lên lời rồi nhìn ngắm chiếc khăn trắng đặt biệt ngay góc khăn có thêu tên "Dương Tư Nhiên" đúng là có dụng ý nhưng mà cũng nhờ thế mà anh biết cô chính tiểu thư của nhà họ Dương.

"Ta sẽ còn gặp lại, Dương tiểu thư!"


--------------------------------------------------------------

- Dương Tư Nhiên, cậu sao vậy?

Cô cứ ngẩn ngơ nghĩ về Ngự Diện Thư, không biết là có tình ý gì không nhưng mà cô cũng khác thắc mắc về anh. Viên Quang Nghị quơ tay trước mặt cô, một lúc sau cô mới hoàn hồn:

- Em.. à tôi không sao!

Cậu nhíu mày nâng nhẹ cằm cô qua lại:

- Em?? cậu có chuyện gì thì nói đi!

- Ừm.. chỉ là lúc nãy tôi có gặp đám sở khanh nhưng may mà có người giúp!

Cô ấp úng mắt không dám nhìn thẳng vào cậu, Viên Quang Nghị có hơi chút nghi ngờ:

- Người nào?

- Là hội trưởng của Lý Thự.

"Hội trưởng của Lý Thự?? Là Ngự Diện Thư sao?"

Viên Quang Nghị suy nghĩ một lúc rồi thở dài:

- Sau này đừng có đi về một mình nữa, tôi nói chở cậu về mà cậu đâu chịu!

- Thì tôi sợ phiền đến cậu thôi..

Câu đó có chút khách sáo thật nhưng mà đúng tâm lý cô rồi, chỉ có cậu là cảm thấy không vừa ý:

- Phiền?? vậy thì cậu cứ đi bộ về tiếp đi..

Viên Quan Nghị hừ mạnh không thèm nhìn mặt cô, Dương Tư Nhiên lúng túng một lúc mới khều nhẹ tay cậu siết chặt lấy bàn tay thô ráp đấy:

- Em... xin lỗi! anh đừng giận nữa..

Lời ngọt thì chết ruồi, cậu đỏ mặt môi mím chặt.

"Cậu ta gọi mình là anh?? mình..."

- Tôi.. đường đột quá nhỉ? bỏ đi...

Dương Tư Nhiên trông ngóng câu trả lời của cậu nhưng sự im lặng lại làm cô nản đi, cô nhẹ gỡ tay mình ra cười nhẹ. Viên Quang Nghị nhẹ nhàng xoa đầu kéo cô vào lòng:

- Anh yêu em..

Có lẽ điều tuyệt vời nhất khi ta biết yêu chính là ta biết được người mình yêu là ai và người yêu mình là ai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro