Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đôi lúc hoàng tử cũng xuất hiện

"Ôi chao, cái chân chết tiệt này!"

Dương Tư Nhiên thức dậy với một cơn đau tê buốt, cái cảm giác hai chân tê liệt ngoài cách lết đi thì chẳng thể đứng vững nổi.

- Chị A... chị A!

Cô nằm đơ ra như khúc gỗ cố gọi to nhất có thể cuối cùng thì cũng có người nghe. người làm A vội vã bước vào:

- Tiểu thư gọi tôi ạ?

Tư Nhiên khuơ khuơ tay, mặt mày cau có:

- Lại đây giúp tôi đứng lên với!

Người làm A nhanh nhẹn đến bên làm cây trụ để cô bám vào phải mất một lúc cô mới có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Để diễn tả được nỗi đau này thì y chang chân nàng tiên cá vừa được hóa phép nhưng tiếc thay người đỡ bên cạnh cô không phải hoàng tử. Là tiểu thư nên thần thái vô cùng quan trọng để chứng tỏ bản thân không dễ khuất phục, thay đồ xong cô đứng trước cánh cửa thở ra một hơi thật dài và bước ra ngoài với vẻ hiên ngang:

- Đau chân thì sao không lo ở nhà?

Vẫn cái giọng nói thản nhiên đấy, đã không quan tâm thì thôi sao lại cứ nói ra những lời khó nghe? Cô chậc lưỡi một cái mỉm cười quay đầu lại:

- Con thật sự không sao, ba không cần phải quan tâm!

Đúng như cô dự đoán, Lão Dương ngoài trừ ngồi đọc báo và uống tách cà phê thì ông không hề đếm xỉa gì tới đứa con gái này. Tức tối cô đi thẳng một mạch ra ngoài xe, quản gia Thi nhìn cô qua kính chiếu hậu mà lòng bồn chồn:

- Tiểu thư Tư Nhiên, con đừng để tâm đến những cha con nói!

Cô gật gù, hai tay khoanh lại một lúc thì lại xuýt xoa hai cái cẳng giò của mình:

- Đau quá đi..

Ngoài bệnh mặt dày thì cô không hề bị ảo tưởng về câu chuyện tình lãng mạn của hoàng tử và công chúa, trong đầu nhiều đứa con gái chắn hẳn sẽ mong chờ lắm cái cảm giác được hoàng tử để ý nhưng không đời thực thì hoàng tử Viên Quang Nghị chả tuyệt vời tí nào vừa lạnh lùng, thô lỗ, cộc cằn.. làm gì có vị hoàng tử nào đối với một công chúa như thế? mà cũng chả có vị công chúa nào mà lại mặt dày ngu ngốc như cô. Đúng là chuyện cổ tích chỉ để lừa trẻ con..

- Này thì cứ đeo bám tên Viên Quang Nghị..

Mĩ Lệ có thật sự là người bạn thân của cô không? đó luôn là điều cô thắc mắc, chả có một người bạn nào mà lại vui vẻ trên nỗi đau ngàn kiếp của bạn mình hừ, đồ đáng ghét!

- Cậu có phải bạn tớ không vậy?

Cô lườm Mĩ Lệ muốn rách con mắt, hai tai đỏ ửng lên nhưng đáp lại Mĩ Lệ chỉ bật cười phẩy phẩy tay:

- Chỉ là nói đùa chút thôi mà..

Thật sự là nói đùa? đúng hơn là chăm chọc:

- Mà cũng phải Mĩ Lệ nhà ta đâu có hứng thú với đực rựa chi bằng có lẽ về phe bách hợp sẽ chuẩn hơn đấy!

Dương Tư Nhiên vừa nói vừa vòng tay ôm eo Mĩ Lệ môi còn chu lên khiến cô nàng sợ hãi đẩy mạnh ra, Mĩ Lệ e thẹn đáp trả:

- Ai nói? tớ không có hứng thú với bách hợp..

Dương Tư Nhiên bĩu môi, mắt đảo đi chỗ khác:

- Thế cậu cũng thích đực rựa ư? là ai mai khai ra..

Mĩ Lệ khoanh tay lại, đánh mặt đi chỗ khác xoay người bước đi:

- Không nói, hứ!

Buổi học của một tiểu thư không đến nỗi nhàm chán vậy chứ? Vẫn như mọi ngày xung quanh cô bao vây cả tá đám con trai nhưng chuyện duy nhất họ hỏi cô rằng:

"Dương tiểu thư, chân cậu bị sao vậy?"

Đúng là! ai trong trường này ai chẳng biết luật nhà họ Dương gắt như thế nào thế mà vẫn còn hỏi đúng là cái cớ để tiếp cận mà. Nếu Viên Quan Nghị cũng quan tâm cô như thế thì tốt cả bội phần:

- Viên Quan Nghị, chờ tớ với!

Vẫn là tiết mục đeo bám nhưng lần này coi bộ yếu rồi. Cô đi cà nhắc cà nhắc đằng sau anh, anh cứ đi thẳng đi thẳng chả thèm quay đầu nhìn lấy một lần:

- Tôi đã bảo cậu đừng bám theo nữa mà đồ mặt dày!

Lúc nào Viên Quan Nghị cũng nóng nảy như thế, chỉ cần có tiếng đáp lại hay cậu chỉ cần nghe thôi thì cô cũng nói hết:

- Nhưng tớ vẫn cứ bám, sao cậu không chịu trả lời tớ?

Viên Quan Nghị bỗng sững người lại quay đầu hét lớn:

- Tôi không thích cậu, mau cút đi!

Dương Tư Nhiên cũng chẳng đùa cô cũng dùng đúng sức đó nhưng nhân đôi lên:

- Tôi hoàn hảo vậy không vừa ý cậu chỗ nào?

Viên Quang Nghị cũng công nhận cô là một nữ mĩ nhân, có quyền lực và gia sản kết xù nhưng.. trong thân tâm anh cũng không muốn chấp nhận tình cảm của cô nói lý do ra thì quá rườm rà.

- Tôi ghét tất..

- Không tin.

- Tôi nói thật!

- Không tin.

- Tôi nói thật!

Họ nói qua nói lại hồi quá bức rứt mà Viên Quang Nghị cắm đầu bỏ chạy, thấy cậu chạy đi thì Dương Tư Nhiên cũng đuổi theo cô đâu ngờ bỗng dưng chân lại tê cứng mới chạy được ba bước đã té rầm xuống:

- A..

Giọng cô hốt hoảng vang lên, Viên Quang Nghị giật mình nhìn lại thì thấy cô bật khóc chân tay run rẩy không tài nào đứng lên nổi. Đấu tranh tư tưởng một lúc "Nên giúp cậu ta không?" nam nhân đại trượng phu cuối cùng cũng hảo tâm tiến đến giúp đỡ người mặt thớt của chúng ta.

Cô ngước lên với đôi mắt đỏ hoe ngẫm lệ, chỉ là miễn cưỡng nên mới giúp nhưng Viên Quang Nghị cũng khá tận tình. Cậu bế bổng Dương Tư Nhiên trong tay, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước:

- Tôi chỉ giúp cậu lần này, lần sau tôi mặc kệ!

     "Tên đầu đá thối tha, cậu đâu cần đánh vỡ giấc mộng đẹp của tôi. Hứ!"

Khóe miệng của cô bỗng nhếch nhẹ lên, hai hàng lông mày không khỏi rung rinh. Nhưng thôi cô mặc kệ dúi đầu trên vai Viên Quang Nghị, ngón tay thon dài lướt qua vùng xương quai xanh lộ rõ của cậu:

- Viên Quang Nghị, cậu thích ai rồi?

Giọng nói của cô buồn tênh đây là lần đầu tiên cô trút bỏ lớp mặt nạ vui vẻ của mình mà nói lên những lời thầm kín. Viên Quang Nghị có hơi bất nhưng cậu cũng chỉ nhàn nhạt nói:

- Chưa từng thích ai..

  "Cậu đúng là đồ tiểu thư nhẹ dạ"

Cậu nhẹ nhàng đặt Dương Tư Nhiên ngồi xuống ghế đá trước cửa siêu thị mini, vươn vai một cái thật rộng:

- Đúng là heo mập, nặng chết đi được!

- Gì chứ? cậu không thấy cơ thể tôi rất quyến rũ sao?

Cô hậm hự quát lớn, thân là tiểu thư đài cát của nhà tài phiệt giàu nứt vách thì cái backround nó cũng phải hoàn hảo theo quy mẫu chứ, ngực to, eo nhỏ, hông quả táo, mông tròn trịa bao nhiêu người mong ước thì lại bị tên đầu đá này chê trách thật đáng ghét.

Viên Quang Nghị nhìn cô môi bỗng cười xéo lên:

- Tôi khuyên cậu nên từ bỏ trước bị tôi nghiền ra thành trăm mảnh!

Cậu nhấn mạnh chữ cuối rồi bỏ đi vào trong cửa tiệm bắt đầu giờ làm của mình, Dương Thiên Đình không hiểu ẩn ý của hắn ta đâm ra tự suy diễn lung tung rồi tự buồn. Cô ngồi trơ ra hồn bay phất lạc đến khi Viên Quang Nghị trở ra trên tay cầm tuýt kem đưa cho cô:

- Cầm lấy rồi mau về đi!

Giọng hắn ta vẫn rất khó chịu nhưng hành động đấy lại làm cho Dương Tư Nhiên sụp đổ hoàn toàn đầu óc trống rỗng, tay cô cầm lấy tuýt kem mà run rần rật.. ôi! bó tay.

Chả cần phải nói cô vui đến nhường nào chỉ vọn vẹn một tuần thì tuýt kem đã trở về thiên đường, méo mó và xẹp lép. Chân cô cũng khỏi hẳn không những thế còn chạy nhanh hơn trước kia gấp trăm lần:

- Viên Quan Nghị, tôi yêu cậu!

- Đừng có nói linh tinh mau cút đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro