Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn phương người liệu có dễ dàng

Tôi tới giờ mới hiểu rằng thế nào là tiếng sét ái tình
Cậu - tôi không nghĩ rằng mình sẽ thích một người như cậu
Cậu là một kẻ lập dị ,thật sự đấy. Cậu ngọt ngào như viên kẹo sữa nhưng lúc tôi đứa tay với tới viên kẹo ngọt kia liền hoá thành một bông hồng đầy gai nhọn. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, đều cảm nhận được sự ôn nhu cậu dành riêng cho tôi. Tôi thật sự ngốc
Cậu biết cách làm người khác cảm thấy rét run, ngày đầu gặp gỡ tôi tưởng chừng bị đông cứng chẳng dám nói gì. Dù chung trường, tôi biết cậu và cậu chẳng hề biết tôi nhưng sự chú ý của tôi chỉ dành cho cậu, chỉ là cậu chẳng nhận ra.
Thời gian trôi qua như tên bắn, một lần nữa ta lại gặp nhau, dù thân quen đến lạ thường lại xa cách đến cùng cực.
" Là cậu phải không, chúng ta đã gặp nhau vào hồi cấp 2" nhưng câu trả lời tôi nhận được đơn giản chỉ là một chữ  " ừm" đạm bạc.
Mối tình đơn phương bắt đầu từ giây phút đó, dù cậu lạnh lùng đến đâu, trái tim tôi lại tan chảy đến đó. Thật trớ trêu thay, lúc tôi với cậu có thể nói chuyện như những người bạn thì tớ lại biết một điều hình như có cô gái khác cũng thích cậu và cậu cũng thích cô ấy.
Tình yêu như viên xí muội, lúc nếm vào đầy sự chua chát, sau đó là vị mặn rồi mới là sự ngọt ngào. Tiếc là trước khi tôi nếm được vị ngọt kia, tôi lại biết được rằng cậu sẽ mãi không thích tôi, chẳng ai thích một cô gái ngốc nói nhiều cả
Cậu với tôi đơn giản là bạn, chỉ có thể là bạn, không hơn không kém. Cười, thật ra chỉ cần là bạn là đủ. Tôi liền mãn nguyện
"Với một thủ khoa như cậu, mấy bài toán kia sao làm khó" " Ê, cậu bị ngốc sao, tự nhiên hỏi tôi số 0 phải là số nguyên tố không" Tôi hay mỉa mai cậu như vậy và đáp lại tôi không phải là sự cộc cằn như người ngoài mà là sự vui vẻ của những người ' bạn' " Tại ngồi kế cậu nên IQ tớ mới giảm xuống" Tôi không ngốc và cũng chẳng thèm giả ngốc bởi vì ngồi kế cậu nên liền tỏ ra không cần ai, đôi lúc cần thì hỏi, tôi nghĩ chỉ có vậy cậu mới không ghét tôi.
Thật ra, tôi đã đúng, chúng tôi liền trở thành bạn thân, cùng nhau chia kẹo tôi 3 viên cậu 1 viên cậu trách tôi " chẳng công bằng" Cùng so điểm " Cậu mãi không bằng tớ" và tặng kèm một điệu cười mỉa mai.
Cậu từng nói với tôi " chỉ cần học chung học ai không quan trọng" lúc đó tôi đã đỏ mặt đấy chỉ là cậu chằng thấy thôi.
Cậu thường chúc tôi may mắn nhưng tôi lại toàn gặp xui xẻo sau những lời chút chẳng mấy tốt lành kia. Tôi từng lầm tưởng nó dành cho riêng mình, tiếc là tới hôm nay tôi mới biết ai cậu đều chúc vậy.
Tôi cứ như một con ngốc lấy cậu làm tâm của trái đất mà xoay vòng theo cậu. Cậu chẳng biết rằng tôi thường theo thói quen vào xem trang cá nhân của cậu, xem cậu like cho ai, và tôi biết cậu với cô gái kia không phải là đơn phương như tôi. Tới hôm nay mọi chuyện đều rõ.
Tôi luôn thích trời mưa thích tiếc trời se lạnh nhưng tôi hôm nay chẳng thích nỗi, vì cậu và chỉ vì cậu
Tôi nên làm gì, tôi phải nói gì tôi chẳng biết. Tình cảm của tôi mình tôi biết, cảm giác này mình tôi ôm trọn thế thôi...
LanYu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #donphuong