what kind of future
Jihoon mệt mỏi xoa xoa đôi mắt căng cứng của mình, chậm chạp đứng lên khẽ lướt nhìn đồng hồ, à đã hơn 2 giờ đêm rồi. Đến nay đã là ngày thứ ba cậu và Soonyoung giận nhau, cậu không mở lời tên kia cũng chẳng ử hừ gì cứ thế mà cả hai chiến tranh lạnh, anh em trong nhà phải phát hoảng một phen khi cứ tưởng mình đã lạc ra tận bắc cực mà sống.
Jihoon thả mình xuống sofa, nơi ngày trước từng có một người luôn ngồi chờ cậu đến ngủ gật, luôn có một vòng tay chờ sẵn để cho cậu nhào vào, cùng nhau chen chúc ngủ trên chiếc sofa chật chột nhưng không hề kêu ca, giờ đây chỉ còn lại mỗi cậu với trống trải bao quanh, cô đơn vòng tay ôm lấy cậu. Nhắm mắt lại định bụng nghỉ ngơi một chút nhưng những hình ảnh, những tiếng cười đùa của Soonyoung cứ văng vẳng trong đầu khiến nước mắt cậu trôi tuột ra khỏi khóe mắt dù cậu đã ép chặt ngăn lại. Vội lau đi, ngăn cho cảm xúc trào dâng thêm bằng cách cậu quyết định lại bắt tay vào công việc. Đứng lên tiến tới bàn làm việc, cặm cụi vào những nốt nhạc cung bậc, dồn nén cảm xúc vào bài hát, cậu sẽ chỉ nhắc lại tự bóp nghẹt trái tim đầy vết xước này một lần trong cuộc đời, sẽ chỉ hát nó một lần.
..
Tiếng đập cửa dồn dập sau lưng đánh thức Jihoon dậy. Cậu uể oải xoa cái lưng cứng ngắt do nằm gục ra bàn mà ngủ quên mất. Chút hy vọng cuối cùng người đến là Soonyoung bị đạp tan bởi giọng nói đầy bực bội xen lẫn lo lắng của anh Jeonghan ngay khi cậu vừa mở cửa.
' Jihoon, em lại không chịu nghe lời, sao gần cả tuần nay em không về kí túc xá, điện thoại cũng không gọi được có biết mọi người lo cho em lắm không?'
Jihoon đánh mắt qua chiếc điện thoại hết pin bị cậu vướt chỏng chơ một góc sofa, cười ngượng che đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt mấy ngày nay kéo Jeonghan vào phòng.
' Anh biết đó, mình sắp comeback rồi, em chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành, với lại em tính sẽ viết vài bài solo để dành cho concert á mà, em không sao hết, xin lỗi vì đã làm mọi người lo'
Jeonghan đưa tay chạm vòa đôi mắt đỏ kè của cậu mà xót không thôi, trong nhà ai chẳng biết cậu và Soonyoung có chuyện chứ. Đứa em này của anh là điều anh lo lắng nhất, chẳng bao giờ cậu than vãn khó khăn của bản thân, một mình chịu đựng rồi biến chúng thành các ca khúc. Cũng tự mình hát lên những bài đó, lại một lần nữa bị dày vò bởi chính nó. Và có lẽ lần này cũng thế.
' Jihoon' Jeonghan lấy lại bình tĩnh, bắt đầu công cuộc thám thính được anh em tín nhiệm giao.
' Em và Soonyoung có chuyện với nhau? Em giấu ai thì giấu nhưng không giấu được anh đâu'
Jihoon cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe, với bộ dạng này của cậu ai nhìn vào mà chẳng biết, còn Soonyoung hiện giờ ra sao cậu cũng không muốn biết. Vốn dĩ từ đầu là do cậu cố chấp, bây giờ có lẽ Soonyoung đã thoải mái rồi, coi như không làm phiền đến anh là việc cuối cùng cậu có thể làm. Jeonghan lặng lẽ ngồi nghe cậu nói, lâu lâu lại lau nước mắt, cậu kể hết mọi thứ cho anh nghe, vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng cũng gỡ xuống để lộ một con người mỏng manh như chỉ một cơn gió cũng có thể khiến cậu ngã gục. Đến lúc Jihoon khóc mệt mà thiếp đi cũng đã xế chiều, Jeonghan gọi điện cho Seungcheol và Mingyu ở gần đó đến đưa cậu về, trên đường đi không quên tóm tắt lại câu chuyện
' Anh Jihoon đáng thương của em, anh yếu đuối nhiều thêm một chút để tụi em có thể bảo vệ anh thì tốt biết mấy' Mingyu thả Jihoon đang trên lưng mình lại vào lòng Jeonghan, tiện tay đắp cái mềm mỏng ngang người anh.
Xe đến kí túc xá vừa lúc Jihoon tỉnh lại. Cả bốn cùng nhau nói cười rôm rả nhưng chưa được bao lâu thì cả ba trông thấy Soonyoung và Wonwoo cùng nhau đi xuống lầu. Đối mặt với vẻ sửng sốt của cậu và vẻ lo lắng của ba người kia là chẳng có gì xảy ra trên mặt Soonyoung, anh vô tư chào ba người rồi kéo tay Wonwoo nhanh chóng đi qua. Jihoon thất thần dựa vào Jeonghan mà khóc gục một lần nữa, cậu chưa bao giờ nghĩ Soonyoung thật sự không hề đoái hoài đến của cậu, chưa bao giờ cậu nghĩ sự quan tâm của anh sẽ dành cho một người khác không phải cậu, hoặc là cậu chưa từng dám nghĩ. Jeonghan dìu cậu vào nhà, vừa vào cửa đã thấy vài người đi lòng vòng nhà khách lao ra đỡ cậu xuống ghế. Cảm nhận được tình hình nhưng lại chẳng thể giúp được gì, cả đám chỉ biết lủi thủi nghe lời anh trưởng giải tán về phòng, bây giờ phòng khách chỉ còn Jeonghan, Joshua và Seungcheol ở lại. Sau một hồi Jihoon cũng trở lại dáng vẻ ban đầu, nở một nụ cười trấn an các anh của mình rồi lên tiếng:
' Em không sao rồi, cám ơn vì đã ở đây với em, và xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng' nói đoạn cậu quay xuống hướng nhà bếp ' còn mấy đứa cũng ra đây đi, núp ở đó làm gì, anh đâu hay giận cá chém thớt đâu chứ'
Vừa dứt lời một đám ùa lên ôm lấy cậu thật chặt, đâu đó còn nghe giọng bé út và Seungkwan nói rằng sẽ bảo vệ anh, sẽ không cho ai ăn hiếp anh nữa, rồi gì mà em yêu anh nhất không cần ai kia nữa đâu. Lại thêm Seokmin với Mingyu cãi lộn đứa nào thương anh Jihoon nhiều hơn, anh Jihoon là của tao, anh Jihoon của tao chứ, và một cuộc chiến tranh giành anh Jihoon xảy ra. Đến khi anh Jeonghan ừ hử Jihoon là của anh thì cả đám chẳng ai dám giành nữa. Cứ thế cộng thêm cả ba ông anh cùng xúm lại ôm Jihoon dỗ dành, đâu đó trong trái tim cậu lại như được sống lại, một con suối vô hình cứ thế chảy tràn từ đứa này sang đứa kia rồi truyền tất cả tình thương đến cậu. Biết bù đắp thế nào cho mọi người đây. Ôm ấp xong xuôi, Jihoon đứng lên về phòng tắm rửa, còn Mingyu và Seokmin thì tranh nhau xuống bếp nấu cơm.
Nửa đêm, Jihoon đi xuống bếp hâm lại ly sữa nóng, việc mà trước đây Soonyoung luôn làm cho cậu; nghe được động tĩnh ở ngoài cửa, Jihoon đi ra thì thấy Soonyoung và Wonwoo về, Wonwoo thì chật vật tay trái xách túi đồ ăn còn bốc khói, tay phải thì đỡ tên say xỉn nói năng loạn xạ đi vào. Jihoon cứ thế đứng nhìn hai người họ gần gũi thân mật như thế, cho đến khi Soonyoung hét lên vào cậu
' Có biết lại đây đỡ tôi không hả? Đứng đần ra đó làm gì?'
Jihoon giật mình, vội chạy lại đỡ Soonyoung từ vai Wonwoo, rồi dìu anh về phòng. Một vài thành viên bị tiếng hét của anh đánh thức cũng vội đi ra phòng khách giúp đỡ Jihoon. Mingyu chạy lại xoa bóp vai cho Wonwoo rồi cầm túi đồ ăn xuống bếp, không quên hỏi:
' Anh tính ăn khuya một mình hay sao mà chỉ mua có một phần thế?'
' Không phải cho anh, là tên kia mua cho Jihoon. Nhưng mà với bộ dạng này thì Jihoon bị tên đó dọa cho ấm ức mà no rồi. Tại sao tao luôn kẹt giữa hai đứa tụi bây thế này'. Wonwoo ngả người vào vai Mingyu nhìn về phía căn phòng của hai tên ngốc kia mà bất lực. Một mình anh không gánh nỗi thì anh sẽ kéo cả Jun vào chiến dịch này, không được nữa thì kêu nó kéo thêm nhóc Myeongho, anh kéo thêm nhóc người yêu kế bên, rồi nhóc kế bên sẽ rủ..... Liệt kê một hồi điểm đến cuối là nằm trong vòng tay của nhóc người yêu rồi ngủ ngon lành, thôi kệ thương nhau lắm cắn nhau đau.
Trong phòng, sau khi đưa Soonyoung vào trong mọi người cũng về phòng của mình, chỉ còn lại Jihoon và Soonyoung. Jihoon vội chạy đi tìm khăn lau sơ người cho anh, khó khăn thay bộ đồ đầy mùi rượu ra cho anh mặc kệ tiếng người ngoài hành tinh nào đó, rồi đẩy anh xích vào trong nằm nếu không tối nay lăn xuống đất mất. Bên tai vang lên hơi thở đều đều phát ra cùng tiếng máy lạnh cậu mới ngồi xuống một góc giường, ấm ức cầm cái gối có khuôn mặt mắt híp mà anh tặng đấm đánh cấu xé, chôn mặt vào cái gối rồi cứ thế mà khóc, trút hết những tủi thân vào nước mắt tuôn ra, ướt cả một mảng lớn cái gối. Cậu ghét Soonyoung lắm, nhưng tại sao ngày nào cũng mong ngóng bóng hắn đến studio rồi cả hai sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu ghét Soonyoung lắm, tại sao chỉ nói một câu xin lỗi rồi cứ thế bỏ mặc cậu lại, cậu đã cho phép rời đi chưa? tại sao lại không cho cậu cơ hội giữ lại? Cậu ghét Soonyoung, ghét cả việc hắn đến đánh thức trái tim cậu từng chút đến khi nơi đó thức tỉnh, nơi lớp bảo vệ cuối cùng cũng tan biến thì hắn lại rời đi, mang theo cả tiếng yêu còn chưa dứt, mang theo cõi lòng không một chút phòng bị của cậu đùa bỡn đến chán chê rồi sánh vai bên bạn thân của cậu. Ha, Soonyoung tôi ghét cậu, rất ghét cậu. Nhưng xin lỗi, tôi lại yêu cậu nhiều hơn.
Jihoon khóc đến ngủ quên nên sáng ra cả người cậu đều nhức mỏi; phía bên trong giường trống trãi như trái tim Jihoon lúc này, có lẽ Soonyoung thức dậy và rời đi sớm rồi, thoát khỏi đống suy nghĩ cậu đứng dậy đi ra ngoài thì phát hiện trong nhà chẳng còn ai cả. Mở điện thoại thì nhận được tin nhắn của nhóc Chan bảo hôm nay được off nên mọi người đã tản nhau ra đi chơi rồi, Jihoon quyết định đến studio hoàn thành các bài hát.
Cuối cùng cũng xong, nhưng đây là lần đầu tiên Jihoon gặp vấn đề khi đặt tên cho bài hát. Cậu không muốn một cái tên quá bi thảm, cũng không muốn quá vui vẻ, có lẽ một chút gì đó diệu dàng, mơ hồ như chính cuộc sống của cậu hiện tại. Đắn đo một hồi, cuối cùng cậu nhờ đến sự trợ giúp từ anh Bumzu, và ' what kind of future' đã ra đời. Bumzu cũng phải đau lòng khi nghe bài hát này, chắc hẳn Jihoon còn phải đau hơn anh gấp mười lần khi sáng tác bài này, hai đứa nó đều là những đứa em thân thiết của anh nhìn tụi nó thế anh cũng không đành. Sau một ngày dài chỉ có công việc cộng thêm áp lực gần đây mà câu chào tạm biệt với Bumzu chưa dứt thì Jihoon đã ngất. Bumzu hoảng hốt, đưa cậu về kí túc xá, gọi điện thông báo cho Soonyoung và các thành viên khác.
.
' Hoonie, Hoonie, tỉnh dậy đi'
' Hoonie, em sao thế?'
Cảm nhận được ai đó gọi mình, Jihoon từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng và hơi ấm quen thuộc của riêng cậu, Jihoon vội ôm chặt Soonyoung rồi nứt nở khóc, Soonyoung cũng bất ngờ vì phản ứng của cậu nhưng cũng chỉ nghĩ do Jihoon quá sức đến mức đổ bệnh nên lại gặp ác mộng mới hoảng loạn, một bên xoa lưng trấn an, một bên siết chặt vòng tay ôm cậu hơn bỏ quên cả khoảng trống. Đến khi cậu tỉnh táo thì đến lượt Soonyoung hoảng loạn khi nghe cậu nói.
' Tôi ghét anh, anh bỏ rơi tôi. Anh khiến tôi yêu anh rồi anh lại đùa bỡn tình cảm của tôi, anh đi thích Wonwoo. Anh còn tình tứ bên Wonwoo trước mặt tôi, tôi có làm gì anh cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Anh không thèm đem sữa cho tôi uống, không thèm ghé qua studio chờ tôi nữa. Tôi chưa cho phép ai cho anh bỏ tôi, tôi ghét an-' Soonyoung nhất thời chưa load kịp những gì anh vừa nghe, nhưng trước tiên cứ chặn lại đã, lỡ anh Jeonghan hay tên Wonwoo kia nghe thì nguy mất.
' Jihoon, bình tĩnh lại chưa?'
Nhận được cái gật đầu, Soonyoung rời khỏi môi cậu, từ tốn hỏi tiếp
' Ai nói là anh bỏ rơi em?'
Jihoon suy nghĩ rồi lắc đầu, Soonyoung nhíu mày.
' Vậy ai nói anh thích Wonwoo? Wonwoo hay đứa nào nói?'
Jihoon lại lắc đầu, hai hàng chân mày của Soonyoung sắp cho xe chạy qua được rồi.
' Vậy ai nói là anh không còn chăm sóc cho em? Vậy hai hôm nay có người sốt nằm trên giường chắc là thằng Mingyu nó chăm chứ không phải tôi đâu'.
Soonyoung ra vẻ giận dỗi, ngồi xoay lưng lại với Jihoon. Còn Jihoon thì ngẩng ra một chút, nhớ lại lý do vì sao mình lại bệnh đến nỗi nằm lì hai ngày trên giường; sắp tới cả nhóm có world tour, nên đã quyết định mỗi người sẽ hát một bài solo, thế là cậu nhốt mình hơn một tuần trong studio, đến cả Soonyoung cũng không chịu gặp, chỉ nói muốn thử tìm cảm xúc mới khi một mình để trả lời câu than vãn của anh, còn nói nếu anh không chịu nghe lời sẽ không skinship trong đợt tới nên Soonyoung chỉ biết ngậm ngùi quay về kí túc xá. Cho đến hôm nhận được cuộc gọi của cậu bảo rằng mình khó chịu, anh mau đến; tức tốc chạy đến studio thì thấy cậu đã ngất vì sốt cao, anh đưa cậu về kí túc xá không quên nhờ anh quản lí gọi bác sĩ Hwang đến khám.
Nhận ra là do bản thân quá nhập tâm vào bài hát đến cả giấc mơ cũng đau lòng thế kia, cậu còn làm đau lòng cả anh người yêu luôn bên chăm sóc cậu nữa, không nghĩ nhiều cậu liền đứng dậy đi sang phía đối diện, thật nhanh chui tọt vào lòng Soonyoung trước khi anh quay đi chỗ khác, vươn tay lên nhéo nhéo hai cái má phính ra vì xụ mặt xuống, đáng yêu chết cậu rồi cứ thế này thì chẳng dám hát bài đó luôn mất, lỡ đâu lại ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai nữa.
' Cười cái gì? Tôi còn giận đấy' miệng thì nói giận nhưng hai cánh tay lại vòng ra ôm cậu, kéo cậu xích vào mình.
' Vậy anh buông em ra đi' Jihoon vênh mặt lên chắc chắn tên kia chẳng dám buông mình ra đâu, và đúng thật có cho vàng anh cũng không dám để cậu người yêu rời khỏi mình.
' Giận thì giận mà cứ ôm đấy, ôm cho đỡ tức'
Phì cười vì sự đáng yêu của anh người yêu, Jihoon rướn người lên đồng thời cả hai tay kéo mặt anh xuống, cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn, một nụ hôn nhẹ dỗ dành, chứa đựng một lời cám ơn và xin lỗi. Soonyoung sau khi ý thức được phần thưởng của mình liền lấy lại thế chủ động, kéo cậu vào một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn, cắn nhẹ vào môi dưới như trừng phạt, lợi dụng khe hở mà đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng cậu, đùa giỡn với chiếc lưỡi bé con rụt rè. Khoái cảm ập đến khiến Jihoon chỉ còn biết cố gắng bắt kịp tốc độ của anh, mặc cho anh đùa bỡn rút cạn sức lực, một lần lại thêm một lần dung túng. Nơi đầu môi cả hai kéo dài một sợi chỉ bạc lưu luyến khi phải tách nhau nha, điều chỉnh lại nhịp thở và khuôn mặt đỏ lựng vì anh đã hút hết cả không khí của cậu, nhẹ nhàng lên tiếng
' Em xin lỗi, chỉ tại em quá nhập tâm vào sáng tác nên mới thế, em không nghĩ đến cả giấc mơ cũng theo, nó... đáng sợ lắm. Nếu một ngày anh và em như thế... em thật không dám nghĩ'
Jihoon thít thút, cậu lại nhớ đến giấc mơ rồi. Đưa tay gạt nước mắt cho cậu, hôn nhẹ lên hai vành mắt còn ngấn nước, Soonyoung ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, giọng trở nên nghiêm túc
' Jihoon! Em biết là sẽ không có ngày đó mà, đúng chứ? Bé con, anh không dám hứa nhưng chỉ cần em tin anh, thì sẽ không bao giờ xảy ra. Với lại em muốn thấy thằng Mingyu giết anh vì dám cướp bồ nó à'
' Anh yên tâm đi, thằng Gyu chưa làm gì anh thì anh Jeonghan đã xử lí anh mất rồi' Jihoon cười
' Thôi nào, nói nghiêm túc. Không bao giờ được nghĩ thế nữa biết chưa? Có sáng tác thì cũng không được lấy tụi mình ra làm ví dụ, có anh Seungcheol với anh Jeonghan kìa, không thì thằng Wonu với Gyu, nếu em không chịu nữa thì cặp thằng Seokmin. Miễn là không phải tụi mìn-'
' Này này thằng kia, mày vì cuộc tình của tụi bây mà bán đứng anh em thế hả?' Từ đâu ra cả một đám tông cửa xông vào phòng, bất bình mà muốn xúc Soonyoung.
Thế là trong căn kí túc xá ở giữa lòng Seoul, dưới ánh nắng chiều hơi gắt gao len lỏi sau lớp rèm treo cửa, rọi vào khung cảnh một nhà mười ba người đùa giỡn ầm ĩ đến thấm mệt.
Tương lai ra sao họ không quan tâm, chỉ biết hiện tại họ có nhau và sẽ chẳng điều gì thay thế được khoảng thời gian hạnh phúc này.
END
..
Xin chào, là mình đây. Lâu lắm rồi mình mới viết cho hai bạn của mình, và đây cũng là lần đầu tiên mình viết đến hơn 3k words φ(゜▽゜*)♪, có lẽ cho đến giờ mình tâm đắc nhất em bé này, mình mong mọi người sẽ cảm thấy ổn.
Ban đầu fic kết là SE, nhưng mà mình không thể viết SE cho hai bạn được(。﹏。*), mình dựa theo bài solo 'What kind of future', các cậu có thể vừa đọc short này và nghe.
Dạo này đang có dịch bệnh, mọi người nhớ cẩn thận, ra đường nhớ mang khẩu trang và nước rửa tay nhé!
Và happy birthday of us('▽'ʃ♡ƪ)
love all♡
.tokki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro