chương 2
tôi nhìn quyên sắc mặt có vẻ ôn như nhưng bên trong lại có vài phần ghét, lí do rất đơn giản, nó từng là bạn thân với tôi nhưng
nó lại rất chảnh sau một thời gian chơi với tôi và hạnh, nó lựa bạn khác bỏ mặc chúng tôi, đó là lí do tại sao tôi lại ko thích nó cho lắm
tôi nhìn hạnh nháy mắt, hạnh chỉ mỉm cười, cơn gió mát mẻ lùa vào
một giáo viên bước vào, tôi hô to" cả lớp".
"nghiêm"
đó chính là thầy ấy, thầy ấy có mái tóc đen ngắn, đôi mắt to hai mí, mũi cao hơi thon, có làn da trắng và thầy ấy đeo mắt kính vuông. nhìn trong mắt thầy tôi thấy một loại cảm giác khó lường tới
thầy ấy có tên là võ thị tuyệt, tôi nghe nói tuyệt là tuyệt tình, vô tình vô nghĩa với bất kì ai, người như cái tên, đối với thầy chỉ cần tôn trọng cùng danh dự
thầy ko hề thể hiện cảm xúc của mình trên mặt, trên mặt của thầy chỉ nét tĩnh lặng cùng dị thường ưu thương
đó là lần đầu tiên tôi thấy ai có thể như thế lặng lẽ bước vào trái tim, tâm trí của tôi, nó rất diệu dàng lại vững trãi
thầy sờ mắt kính, khi thấy cả lớp đã thật sự im lặng thầy mới mở miệng, giọng nói của thầy khàn khàn trong đó một sự khó tả " ngồi xuống"
cả lớp ngồi xuống, thì bỗng nháo cả lên nói truyện, thầy nhìn cả lớp, khiến cả lớp một trận rùng mình, đôi mắt thầy giống như là một nơi sâu ko đáy, nó sâu vô tận
cả lớp bỗng im ắng hẳn, thầy khẽ ngước nhìn cả đám xoay lên bảng, ko một lời nói nào mà tự động bước vào giảng bài
cả lớp cũng ko nói hay nghị luận, đôi mắt của thầy quá đáng sợ khiến họ sợ hãi ko dám nói hay dị nghị nào
theo tôi biết tiết đầu là tiếc cô chủ nhiệm môn ngữ văn
thầy là giáo viên dạy thế một thời gian, tôi ko biết sẽ là bao lâu 1 tháng hay là 2 tháng
tất cả đối với tôi chỉ là một cái thời gian, tôi ko biết tôi có hay ko trầm cảm, tôi thường rất tự hỏi nhiều đều xung quanh, buổi tối tôi tuyệt đối ko nói truyện hay tiếp xúc với bất kì ai
thầy ấy vào giảng rất nhập tâm lại dễ hiểu, mọi lần giảng thầy đều nêu ra nhưng vấn đề thực tế dễ dàng để mọi người hấp thu tri thức
cả lớp cùng nhau tranh luận hăng say, đến khi 2 tiết của thầy kết thúc, thầy chỉ im lặng nhìn lớp, lúc này tôi mới để ý, tại sao đôi mắt của thầy lại ko hề có ánh sáng
tại sao ánh mắt của thầy lại ko nhìn một thứ nhất định
thầy mở miệng nói " tôi ko thường nhìn một thứ nhất định vì thế đừng tự hỏi..." ngữ khí của thấy kéo dài
tôi cũng đoán dc vài phần, thầy bị mù, tại sao vậy nhỉ tôi tò mò nhìn đôi mắt thầy
thầy phản phức như cảm thấy dc ai đó đang nhìn mình thì, khẽ nhíu mày rất nhỏ, nhỏ đến nỗi tôi ko thể thấy nếu ko nhìn rõ
các bạn thì có vẻ ko để ý nín thở mong thầy nhanh chóng rời đi
vừa bước xuống bụp chân thầy lã chã tôi nhanh chóng tới đỡ thầy
thầy tuyệt tình nói " đừng đỡ tôi". thầy cảm thấy lòng tự trọng của mình bị mất khi có một ai đó giúp đỡ hay là thương hại, đặc biệt là chữ đồng tình hay là cho
phản phức giống như nó khiến thầy cảm thấy danh dự bị nhục mạ, thầy càng nói thì cả lớp càng nổi giận
lớp trưởng lớp họ là một cô gái rất ôn nhu lại ấm áp, rất hay giúp đỡ bọn họ
tuy vậy nhưng họ ko dám làm gì, tôi dịu dàng cười nói " thầy cẩn thận" ko một câu nào khác tôi đỡ thầy một cách kính cẩn nhất
thầy khẽ nhìn tôi hay nói cách khác thầy ko thấy dc, thầy chỉ có thể đi về văn phòng của mình
tôi cảm thấy lo cho thầy nên bảo phó kỉ luật cho lớp ra chơi mà đuổi theo thầy
phòng chúng tôi nằm tuôn tút tầng 4, tôi sợ thầy sẽ vấp ngã khi đi cầu thang, cầu thang ở đâu rất trơn và cao
tôi đi sau thầy rất nhẹ nhàng, có những bạn chạy qua lại sơ ý đụng thầy, tôi nhanh chóng chạy tới đỡ thày nói " ko sao chứ thầy"
thầy phản phức như biết dc người đỡ thầy là ai nói " nguyệt lạc là em"
tôi khẽ nhỏ giọng nói " vâng thưa thầy". thầy dường như rất bình tĩnh, khuôn mặt ko chút nào thay đổi
thầy khàn khàn nói " tôi ko cần sự giúp đỡ". tôi chỉ im lặng một hồi nói " em ko giúp đỡ mà là khiến thầy nhanh chóng đi xuống". thầy lắc đầu nói " em thật giống tôi, cứng đầu"
"nguyệt lạc, tôi ko nói thêm tôi ko cần giúp đỡ" lúc này trên mặt thầy đã có một tia giận dữ, giọng ko có ý cho người khác cự tuyệt
tôi vẫn cứng đầu nói " thưa thầy để em đỡ thầy". thầy thực sự giận dữ la nói " tôi ko cần "
tôi có hơi hoảng sợ nhưng vẫn một mực khăng khăng muốn đỡ thầy" thầy chỉ cần để em đỡ thầy là dc"
thầy cuối cùng cũng lắc đầu nói " tuỳ em". tôi vui vẻ mỉm cười ánh ban mai chậm rãi chiếu lên mái tóc tôi, cơn thoang thoảng nhè nhẹ đem mái tóc tôi có chút bay theo hương gió
nó mát mẻ kì lạ, đứng kế bên, thầy khẽ cảm nhận một hồi
bỗng tôi cảm thấy cái gì đó lạ lẫm trong tim tôi, nó đạp liên hồi khiến tôi thở gấp...
thầy bỗng mở miệng nói " đi thôi, đưa tôi về vân phòng"
tôi bỗng trở lại bình thường nở nụ cười ấm áp " vâng" dịu dàng nâng đỡ thầy, dẫn thầy tới phòng giáo viên
thầy một sững người đến một chỗ ngồi thây bắt đầu lâm vào trầm tư, thầy trầm tư ai kêu cũng ko trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro