mở ra đóng vào, cuốn nhật kí màu hồng, nó chứa những kí niệm giữa tôi và anh
tôi và anh có quan hệ gì nhỉ...thầy trò hay là một cặp đôi...
anh mắc một căn bệnh tim, từ đầu đến cuối anh vẫn cố giấu tôi, anh sợ tôi sẽ đau lòng..
tôi rất thường ra biển, nơi này làm tôi nhớ đến đôi mắt của anh, nó sâu thăm thẳm biết bao cô đơn
cơn gió lùa vào quyển nhật kí, giữa bầu trời xanh và cơn biển..thật đẹp biết bao
tôi còn nhớ rõ trước khi ra đi anh đã để lại cho tôi một câu " nguyệt lạc kiếp này, anh xin lỗi,...hẹn kiếp sau có thể gặp lại cùng em làm vợ chồng"
anh ra đi một cách thanh thản, ko có bất kì cơn đau nào,...
lòng tôi lúc quặn siết, tôi khóc rất nhiều..nhiều đến nỗi tôi cũng ko biết tôi khóc bao lâu
tôi bị trầm cảm, gia đình tôi lo lắng khiến tôi rất có lỗi với họ, tôi thật sự quá mức yêu anh
tình yêu giữa tôi và anh đến rất nhanh chỉ 2 tháng, nhanh nhưng bền vững
khó khăn lắm tôi thoát khỏi căn bệnh trầm cảm đó, tôi trở lại bình thường nhưng trong thâm tâm nó lại đen tối nhường nào, cô đơn nhường nào, nỗi nhớ anh càng ngày càng lớn
đến ngày tôi bước ra biển, tôi cầm quyển nhật kí đọc lại, nó ghi lại xiếc bao kỉ niệm
" anh còn nhớ chứ....!! nơi chúng ta gặp nhau giữa cơn biển này" hàng chữ đầu tiên tôi viết trên cuốn nhật kí sau bao lâu chưa viết
tôi lật trang ngày đầu tiên gặp anh, đó là một ngày rất đẹp
khoảng 2 tháng trước....
một buổi sáng đẹp đẽ, ánh ban mai chậm rãi chiếu vào, tôi khẽ lay động thân mình ngồi dậy
đôi mắt tôi lơ mơ, tiếng chuông đồng hồ reo to, tôi bực mình tắc đồng hồ
" lại là một ngày mới..nhỉ" tôi lẩm bẩm, đi chuẩn bị mọi thứ, xuống lầu, mẹ tôi đang nấu cơm mỉm cười với tôi nói" chào buổi sáng con gái cưng"
ba tôi từ nhà vệ sinh ra thấy thì mỉm cười nói " chào buổi sáng, nguyệt lạc"
nguyệt lạc là tên tôi, tên tôi có ý nghĩa rất đẹp, nguyệt nghĩa là ánh trăng, ba mẹ tôi thường hẹn hò dưới ánh trăng nên lấy nguyệt làm chữ đầu, nguyệt là mẹ tôi lấy, lạc nghĩa là lạc quan yêu đời, chữ này là ba tôi lấy
nên tên tôi là nguyệt lạc, tên rất đẹp nhỉ. tôi nhanh chóng ăn sáng sau đó lấy xe đạp máy chạy tới trường
mọi người rất quý tôi, họ nói tôi có nụ cười tràn đầy ấm áp khiến người khác dễ chịu, đôi mắt lại mang theo ôn nhu khó có
tôi lại thấy tôi rất bình thường chỉ là có hơi ôn như cùng dễ mềm lòng
năm nay tôi 16 tuổi, một tuổi đẹp nhất trong đời. tôi có mái tóc đen dài mượt cùng đôi mắt to hai mí, mũi cũng vừa đủ, làn da có hơi trắng
cũng là một hot girl, đừng để ý, tôi rất thường hay tự kỉ, à ko tự luyến, mặc dù chưa đạt đến trình độ của mẹ tôi
tới trường, bạn tôi cậu ấy tên hạnh, mẹ cậu ấy đặt tên này vì bà ấy thấy tên này đẹp hay nói cách khác là ngẫu hứng đặt
hạnh vẫy tay chào tôi, tôi ôn nhu mỉm cười, mái tóc đen bay theo gió, rất nhiều người nhìn chầm chầm tôi như sói
tôi xấu hổ nhìn cô bạn đang ngơ ngác của mỉm, búng trán nói " hạnh, cậu mơ màng đi đâu vậy, vào lớp thôi"
hạnh từ giấc mộng thoát ra lúng túng nói " a,.. i am sorry, vào lớp thôi"
tôi chỉ cười trừ, tôi kéo cô bạn thân của mình nhanh nhảu vào lớp, hôm nay sẽ có giáo viên dạy thế vào lớp khiến tôi rất háo hức
tiếng chuông vào học reo to khắp trường, tôi ngồi ở bàn thứ tư, từ trên đếm xuống và từ cửa đếm vào là tổ 2
cô bạn thì ngồi bên kia bàn, có một bạn nữ tên xuân nghi thì ngồi cạnh tôi rồi mới tới hạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro