CHƯƠNG 7: BẮT ĐẦU
Nó đang đứng đây, gần kề những chậu lan trắng tuyệt đẹp, từng làn gió nhẹ thoảng qua, hương thơm ngây ngất quanh quẩn khắp người nó, len lỏi thật sâu trong cánh mũi nó, rồi mang tâm trí nó về một miền xa xăm. Ở nơi đó, khuôn mặt Lan Anh hiện lên nhẹ nhàng, thuần khiết, cả cái liếc xéo của cô ta cũng tinh khôi như một thứ nắng mai. Ký ức quay về ào ạt, lần đầu tiên gặp Lan Anh, nó đã cảm giác Lan Anh như chính một phần cơ thể nó. Lan Anh xinh đẹp, Lan Anh tiểu thơ, Lan Anh của những ánh mắt ngưỡng mộ. Thế nhưng trên thực tế, bọn nó chẳng có thiện cảm gì với nhau, Lan Anh ghét nó theo một cách khó hiểu, nhưng sự thật là cô ta đâu biết gì về mối quan hệ của hai đứa nó. Lan Anh mọi lúc mọi nơi đều có thể tìm ra cách để hạ gục nó, làm nó bẹp dí, làm nó phải sống không được chết không xong...và có lẽ, đây là vết thương lớn nhất mà cô ta mang đến cho nó...họ là chị em cùng cha khác mẹ.
Nó bất chợt nhận ra mình đã khóc tự bao giờ, khóe mắt cay xè, khoé môi mặn đắng. Bất chợt, nó cảm nhận có ai đó ôm nhẹ và đẩy nó ra phía sau đứng áp sát vào tường, nó mặc kệ tất, tấm lưng Nhất Huy cao rộng che chắn nó gần như hoàn hảo, chắc là do mãi mê trong chính cảm xúc của mình mà nó đã quên giờ đây nó đang là kẻ nghe trộm. Thầy hiệu trưởng và người đàn ông tên Tùng kia đang nói chuyện với Nhất Huy, họ đang nói gì đó về kế hoạch dã ngoại, nó nghe ông Tùng khen ngợi vẻ bảnh trai của anh rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt. Nhất Huy nhanh nhẹn xoay người “ông trùm” lại, cả hai tiếp tục bước trở lại phòng, vẫn tiếp tục chủ đề cũ.
Chỉ còn lại mình nó, thật chậm chạp quay người, nó bước đi không một cái liếc mắt đến chậu lan trắng vẫn còn ở đó, ngào ngạt hương thơm. Nó muốn điện thoại cho mẹ nó ngay lập tức để có thể òa khóc như chưa từng được khóc trước đây, ngần ấy năm trời, cô chị cùng cha khác mẹ của nó đã luôn có mặt trong cuộc đời nó, tuổi thơ của bọn nó luôn có nhau, dù trong mỗi người, sự tồn tại của người kia như một nhân vật phản diện. Nó thừa nhận ngay lúc này đây nó đang ghen tỵ với Lan Anh, người con gái đó có tất cả, khi xưa nhiều lần nó đã thắc mắc gia đình cô ta như thế nào và nó dường như đã chắc mẳm Lan Anh rất được yêu thương. Cảm xúc duy nhất của nó là trách cứ, tại sao hai vị phụ huynh kia lại cưng chiều đứa con gái của họ đến nổi khiến cô ta ngày càng đỏng đảnh, khó gần đến thế. Nhưng ngay lúc này đây, muốn diễn tả hết tâm trạng và suy nghĩ của nó đối với Lan Anh là cả một việc khó khăn. “ Không!”- nó tự nói với bản thân mình, nó thừa nhận đã có lúc trong cuộc đời này nó khao khát đến điên dại một phần ruột thịt, nhưng nó tuyệt đối không phải loại người hèn yếu bạt nhược đi cầu xin điều đó từ những người đã biến cuộc đời nó thành trẻ mồ côi, nó cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ vì những ghen tỵ ích kỉ tầm thường mà trở nên một tên xấu xa hèn kém...nó vẫn chỉ là nó thôi. Nhân phẩm và tâm hồn nó, phải là do chính nó quyết định.
======
Hương Lam xuất hiện bên cạnh nó sau giờ học, nó thật lòng không muốn gặp cô bạn lúc này, nó chỉ muốn bình tâm và yên tĩnh, nó sợ lắm, cái việc phải đối mặt với sự thật. Đó tựa như một nổi đau, cứ để yên, dần dần vết thương sẽ lành lặn, nhưng nếu hấp tấp chạm vào, nổi đau kia lại càng dâng cao. Nghĩ đến đó, nó liền kéo căng cơ mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Thế nhưng sự thật là nó đã lo lắng quá thừa, Hương Lam tươi rói ngồi xuống ghế đá cạnh nó, cô nàng đưa mắt nhìn ngắm hàng dài những học sinh đổ bộ vào căn tin vốn đã chật nứt để tranh giành miếng ăn. Trên tay còn ôm theo chú chó nhỏ, nhìn xinh xắn nhưng dơ bẩn, lông bê bết bùn, ở chân mang vết thương dài như bị vật nhọn đâm phải. Với ánh mắt lấp lánh, đôi môi ánh cười, Hương Lam cất giọng với nó:
“ Tin nổi không Nhi, tiết vừa rồi bà trốn cứ làm tui lo lắng mãi, sau giờ học là tui chạy ra vườn trường kiếm bà liền, sau đó thì nhặt được bé này...phải suy nghĩ tên để đặt cho nó thôi!”
Nó mím môi nhìn gương mặt rạng ngời của Hương Lam rồi đến con vật đang ngự trị trong vòng tay cô bạn. Khẽ thở dài, đây thật ra là lần thứ bao nhiêu cái máu yêu thương động vật của Hương lam nổi dậy, trước đây, nếu nó nhớ không lầm, Hương Lam đã từng nuôi khoảng sáu con chó, bốn con mèo, chưa tính số lượng cá và chim mà cô bạn sở hữu, nếu chịu khó cộng lại, chắc con số kết quả cũng có thể gọi là nhiều. Nhưng nó hiểu rõ, đối với thú nuôi, Hương Lam chỉ có cao hứng chứ không thực sự đam mê, chỉ một thơi gian sau thôi, sẽ lại chán nản, lười chăm sóc, rồi sẽ cho người này, tặng người kia, lúc đầu mang về thì vuốt ve nũng nịu, vài hôm sau thì lại chê bai hết chỗ này đến chỗ kia, khi thì “ con mèo nhà tui bẩm sinh đã có tật ăn vụng!”, khi thì “ con chó này thiệt tệ quá, chả có tí khả năng bắt trộm gì hết!”...đại loại là vậy. Nó đang ngấm ngầm cố gắng đánh giá năng lực của con chó thứ bảy này tới đâu, để có thể giữ được trái tim của cô chủ Hương Lam ong bướm, nó chớp mắt một lần, thêm một lần nữa, con chó này có điều gì đó quen quen, nhưng quen ở chỗ nào thì nó không tài nào nhớ nổi. Thật kì lạ là nó lại có cảm giác hơi bị mắc cười rằng con vật này đang quan sát nó...từng chi tiết một.
“ Ơ! Mà khi nãy bà đi đâu vậy!”- Hương Lam nói cả buổi trời rồi mới nhớ ra chủ đề chính.
“ À! Thật ra tui...”- nó yêu cầu bộ não vận hành nhanh chóng-“ bị Tào Tháo rượt..hi..vội tìm WC mà không kịp nói với bà...thông cảm hén!”- nó vừa nói vừa cười nịnh nọt.
“ Tui hiểu...chắc là bà gấp đến không kịp thở luôn phải hôn?”- Hương Lam cũng cười , rồi với gương mặt gian tà, cô bạn đá đểu nó.
“ Chắc vui!”- nó đốp chát.
======
Tối hôm đó Thiên Kỳ về rất trể, nó cảm thấy công việc của nó thật đáng nghi ngờ, dì Năm hầu như đã làm mọi thứ mà đáng lẽ nó phải làm, chưa kể khi nó vừa đi học về, cả một bàn thức ăn thịnh soạn đang chờ đợi nó. Nó thật lòng lấy làm khó hiểu về cái khái niệm trả nợ của Thiên Kỳ. Thế nên chỉ có thể kết luận, bởi vì thật sự nhà của tên KDT này quá giàu, quá nhiều tiền lắm của, nên hắn mang nó về đây để giúp hắn tiêu tiền...ớ, nguyên nhân này nghe có vẻ rất dỡ hơi nhưng với một người không bình thường như KDT thì quả là không điều gì có thể đoán trước được.Và cũng nhờ có ý nghĩ này, mà đầu óc nó hầu như đã được lưu thông, khuất mắt đã được giải, thật không uổn công nó thức cả buổi tối để suy nghĩ, câu trả lời này có thể nói là quá hoàn hảo, từ nay nó có thể ung dung thoải mái trả nợ KDT được gòi. Thế là nó cười hí hí gian tà rồi nhấc điện thoại lên, làm một cuộc tâm sự ngắn ngủi nhưng tràn đầy cảm xúc mãnh liệt với cô bạn Hương Lam, kể lễ về quá trình từ lúc cái đồng hồ quý báo của thiếu gia nhà họ Thiên tiếp đất, đến lúc tên KDT kia dùng khổ nhục kế thâm hiễm với nó thành công như thế nào...Hương Lam nghe xong cứ như bị đười ươi nhập. Dù là qua điện thoại, nó vẫn cảm nhận được nổ lực chế ngự cơn buồn cười của cô bạn. Nó gào lên:
" Bạn bà bị người ta mang về làm giúp việc, bà có ý thức không...nếu Lan Anh mà biết, dám chừng nó sẽ mang chuyện này ra kể trong ngày thành hôn của tui, làm cho chú rể tương lai của tui uất ức mà chết đó!"
" Bà yên tâm đi, cái thể loại như con nhỏ đó mà nghe chuyện này ghen tỵ với bà còn không kịp!"
" Ghen tỵ, hahaha, không vui chút nào....nó ghen tỵ với chức danh ở đợ của tui sao!"- nó điên tiết không chịu nổi.
" Bà không ngốc như vậy chứ Nhi, chẳng phải bà cũng nói nhà Thiên Kỳ có người giúp việc sao, người ta mang bà về, giữ bà trong nhà, còn cho ăn uống...ý tứ rõ ràng như vậy...không nhận ra sao?"
" Ý bà là..."- nó cảm thấy sự thật đang ở trước mắt.
" Ờ ờ...haha"- Hương Lam cười qua điện thoại, cái giọng cười gian, nó liên tưởng đến khuôn mặt cô bạn...trời ưi, thật bá đạo.
" Ý bà là hắn mang tui về giúp hắn tiêu tiền...haha, có phải không, tui biết ngay mà, cái tên này đúng là không có não mà, bà thấy...."
"Nhi..."- Hương Lam nạt nộ nó qua điện thoại -"...bà mới đúng là cài đồ không có não quá, bà...."
Tút tút tút.!
Nó dập điện thoại trong tức tối, nói năng kiểu gì mà không đầu không đuôi như thế ai mà hiểu cho nổi, vậy là với sự bực bội ngất trời nó chuẩn bị đi ngủ, đã gần mười hai giờ đêm. Cảm thấy khát khô cả cổ nên nó vội bò xuống bếp tìm nước uống.
Nó thật sự hoảng hồn khi nhìn thấy Nhất Huy đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế salon ngay đúng cái vị trí mà khi sáng nó và Thiên Kỳ ngồi. Nó không biết rõ về mối quan hệ của hai người nhưng nó tin đó là quan hệ ruột thịt, còn ruột thịt như thế nào thì nó hoàn toàn mù tịt. Nếu quan sát kĩ một chút thì có thể dễ dàng nhận thấy cả hai người khá là giống nhau, đường nét khuôn mặt thanh tú, vóc dáng thì y như được đúc ra từ một khuôn, giọng nói trầm thấp...và cho dù tính cách khá trái ngược, nhưng thỉnh thoảng cả hai vẫn có những phát ngôn bá đạo rất giống nhau.
Trở lại với Nhất Huy, nó không hề bất ngờ khi anh xuất hiện vào giờ này, nhưng điều khiến nó sợ là cái cách anh ngồi ở đây, yên lặng như không, gương mặt trầm tư, một mình trong bóng tối đáng sợ..giống như một thiên thần cô độc vậy. Nhưng anh vốn thật sự là một thiên thần mà, nó mỉm cười bước lại gần, phải, anh đúng là một thiên thần, trong đầu nó bỗng xuất hiện hình ảnh của Nhất Huy trong bộ quần áo trắng, đầu mang vương miện, có thêm đôi cánh sau lưng...ơ, sao có thể dễ thương đến thế!
“ Em đang định nhát ma tôi đấy à!”- Nhất Huy lặng lẽ nhìn về phía nó. Nó đông cứng trong một giây suy nghĩ, “ nhát ma”, trời, nó nghĩ đến bản thân nó lúc này, đầm ngủ trắng dài tới gối, tóc xõa đến thắt lưng, vừa đi vừa mơ, nhẹ nhàng như lướt, lại mỉm cười vu vơ, oh my god, sao lại y chang như mấy con ma nữ trong phim kinh dị thế! Haizz, và nó thật lòng khổ tâm khi nghĩ đến điều này, tại nơi đây, trong căn biệt thự sân vườn xinh đẹp nhà họ Thiên, đang có một nam thiên thần đẹp trai hoàn hảo và một con tiểu ma nữ tóc dài đáng sợ...trong khoảnh khắc đó, nó như đã rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, thế là với sự tủi thân đang ngập tràn nó lủi thủi bước ngang anh để đi tìm nước. Vừa đi vừa lắc đầu chán nản, từ khi nào mà Nhất Huy bắt đầu xưng “ tui” với nó thế.
“ Bật đèn lên đi, tui đoán chắc là em sợ bóng tối!”- nó chu mỏ lém lĩnh, đương nhiên là Nhất Huy không thấy, anh đẹp trai ơi, anh sai gòi nhé, em không sợ bóng tối, cái mà em sợ là những thứ nguy hiểm chỉ có trong bóng tối. Nghĩ đến đây, nó không khỏi rùng mình khi nhớ lại con darcula hôm trước, thật kinh khủng. Ngay khi tay nó chạm vào công tắc, cả căn bếp sáng choang, nó quay ngoắt người để lại nhìn Nhất Huy, nhưng anh đã biến mất, đôi mắt nó quét sạch cả phòng khách để tìm anh nhưng vẫn không thấy, nhanh thật, đáng sợ thật.
“ Em đang tìm tôi đó à!”
Trời ơi, nó lại phải quay ngoắt đầu để nhìn Nhất Huy, anh hiện giờ đang tựa người vào thành bếp để nhìn nó chăm chú. Sao lại có người nhanh đến thế nhỉ, anh ta có phải là đang cố tình hù dọa mình không vậy, nó nheo mắt nhìn anh,ôi, bây giờ chẳng phải lại giống tên KDT gòi sao, ghét nhất anh lúc này. Nó tự nhủ, nếu ngày mai, tâm trạng KDT vui vẻ , nó nhất định sẽ gạ gẫm “tâm sự mỏng” với hắn ta, bảo hắn ta nên tránh xa Nhất Huy dễ thương đáng yêu...bởi vì dân gian ta có câu “ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Nhất Huy trước đây vốn dĩ là một chàng trai có thể gọi là hoàn hảo, dạo gần đây có phải là do tiếp xúc quá nhiều với tên KDT mà anh bắt đầu có tật xấu...cái tật hù dọa người khác này nhất định là lây nhiễm từ Thiên Kỳ gòi. KDT! Anh là con sâu là rầu nồi canh đó, có biết không!
“ Em lúc nào cũng hay suy nghĩ vớ vẩn thế à?”- Nhất Huy mỉm cười bước đến bên cạnh nó, vuốt nhẹ phần tóc xõa ngang vai nó rồi nhìn nó chăm chú đến khiến nó phát ngượng. Anh khẽ với tay ra sau lưng nó để lấy một chiếc ly, mỉm cười với nó một lần nữa gòi quay người đi .
“ Em...sao anh biết em suy nghĩ vớ vẩn?”- nó nói ấp úng, tim vẫn còn đập loạn xạ sau hành động vừa gòi của Nhất Huy.
“ Lúc nào gặp em mà em chẳng như vậy, nhất là khi em đối diện với Thiên Kỳ, những cử chỉ của em thật là không đỡ nổi...rất thú vị.”- giọng nói pha lẫn tiếng cười của anh làm nó xao xuyến, nó bây giờ hầu như đã bỏ mặc hai chữ Thiên Kỳ luôn, nó ngước nhìn anh bằng ánh mắt trong veo như giọt nắng mùa thu buổi sớm, khóe môi hồng hé mở.
“ Hihi, chắc là em quen gòi ạ, nhưng anh thật giỏi, đâu có nhiều người nhận ra được người khác đang suy nghĩ gì đâu.!”- nó nói với anh bằng chất giọng nhẹ nhàng mỏng manh nhất có thể.
“ Chỉ em là không có khả năng đó thôi, ngốc à, em lại còn có khuôn mặt suy nghĩ phải nói là rất đặc trưng, có khi ngơ ngơ, có khi lém lỉnh, lại hay chu mỏ phồng má...”- anh nhìn sâu vào mắt nó mỉm cười, đôi mắt đen huyền thật đẹp. Thì ra anh quan sát nó sao, có phải không, chỉ khi anh quan sát nó thật kĩ mới có thể nhận ra những chi tiết đó...bất chợt nó nhận ra đôi má mình đã nóng bừng lên. Ngượng đến không thể chịu nổi, nó quay ngoắt người lại, tự chọn cho mình một chiếc li được đặt trên kệ ngay ngắn, đôi môi mím chặt....thật nó cũng không biết phải làm gì...
“ Bốp”- đó là tiếng chiếc li trên tay nó va chạm mặt đất. Nó đau khổ nhìn xuống thành tích của mình, ngay lập tức nó lúng túng, ngồi xuống thu dọn tàn cuộc, nó cảm thấy thật xấu hổ, ước gì nó có phép độn thổ nhỉ, nó sẽ độn thổ ngay lúc này. Nhất Huy cũng đến giúp nó, nó thẹn thùng đến nổi không dám liếc mắt nhìn anh dù chỉ một lần. Xong việc, cả hai bước đến bồn rửa tay trong im lặng, trong người nó khó chịu như phải ngồi trên bếp lửa, đó là một cảm giác pha trộn giữa ngượng ngùng và lo sự. Ngượng vì sự hậu đậu của mình, nó mường tượng đến vở kịch hài có tựa đề “ Vợ thằng Đậu”, ôi trời ơi. Còn sợ là sợ anh chê cười nó. Nó mở vòi nước trong thơ thẩn, nhưng đột nhiên Nhất Huy nắm chặt tay nó, làm cho hồn vía nó bay đi mất. Ngước mặt nhìn nó, trong đáy mắt anh nó cảm thẩy thấy có chút giận dỗi...
“ Em xem, tay em bị đứt như thế này, em không biết gì sao?”-
Lúc bấy giờ nó mới kinh hoàng nhận ra bàn tay máu me của mình, thiệt tình là nó chỉ muốn hét lên, thật ra đầu óc của nó có phải làm bằng đậu hủ không vậy, vết cắt sâu và dài như vậy cũng không nhận biết. Nhất Huy thở dài ngao ngán đưa nó lại chiếc ghế gần nhất, anh sốt sắn vơ lấy chiếc hộp y tế gần đó.
“ Ơ, em tự làm được ạ!” – nó giành lấy hộp y tế ngay khi Nhất Huy lại chạm vào tay nó.
“ Ngồi yên, em đừng làm tôi bối rối như vậy nữa, có được không?”
Nó há hốc mồm khi Nhất Huy bắt đầu dùng bông băng, thấm những vệt máu loan dài trên lòng bàn tay nó. Anh nói vậy có nghĩa là sao nhỉ, nó đã làm anh bối rối, mà bối rối là bối rối như thế nào.. uất ức quá, nó im lặng luôn, chỉ biết nhìn anh chăm chú bằng ánh mắt trăn trối, anh đúng là đẹp trai thật.
“ Sao em lại phải như thế?”
“ Là sao ạ, ý em là...như thế là...là như thế nào ạ?”- nó lại ấp úng trả lời.
Nhất Huy ngước mắt nhìn nó lần nữa, ôi, tim nó lại tập thể dục nữa gòi.. ánh mắt anh vừa sâu lắng, nồng nàn, lại vừa mãnh liệt như ngọn lửa đang cháy bừng bừng như muốn thiêu rụi nó.
“ Thật ra...”- ngừng ba giây-“ em là người con gái xinh đẹp nhất mà trước giờ tôi từng gặp.”- có một cái gì đó vừa nổ tung –“ có lẽ em không biết, lần đầu tiên gặp em, tôi đã rất quý em, từ khuôn mặt, ánh mắt, cử chỉ, giọng nói nữa, em thánh thiện...nhưng em ngốc quá...”- lúc này bỗng giọng nói của anh có pha lẫn chút tiếng cười –“...em có biết không, trong mắt tôi, cho dù em có làm bất cứ điều gì, em vẫn hoàn hảo...thế nên, em không cần phải ngại hay hổ thẹn gì hết, không khéo lại làm hại bản thân, như bây giờ đây, em hiểu không?”
Trước mắt nó như nổ pháo bông sáng chóa, nhịp thở của nó bắt đầu loạn xạ, nó nhìn anh chết trân, không biết nói gì, cũng không biết làm gì. Nhất Huy sao khi chứng kiến màn lúng túng của nó lại phì cười.
“ Em lại như vậy nữa gòi!”
“Ơ...em.”
“ Mà chắc khoảng cuối tuần sau, sẽ có đợt nghỉ giữ kì, bọn anh đã có chương trình dã ngoại tổ chức cho hai câu lạc bộ âm nhạc và mỹ thuật do anh làm hội trưởng tham gia, em muốn cùng đi chứ, nếu em muốn, ngày mai, giờ nghỉ trưa lên phòng chuyên dụng cho câu lạc bộ vẽ tranh nhé.”- Nhất Huy đổi chủ đề đột ngột, vừa nói anh vừa hạ tay nó xuống, anh bắt đầu thu dọn lại hộp y tế đế mang đi cất.
“ Nhưng em, em đâu phải là thành viên của hai hội đó, mà, bọn anh sẽ đi đâu vậy, trong bao lâu?”- nó bối rối trả lời, đi xa với Nhất Huy, thật là một ý tưởng tuyệt vời, nhất là khi nó biết Lan Anh không phải là thành viên của cả hai câu lạc bộ đó. Nhưng cái mà người ta gọi là ý tưởng và thực tế lại cách nhau một quãng đường khá là xa. Đơn cử cái chướng ngại vật “to lớn nhất”- KDT. Có một điều mà từ lâu nó vốn đã chắc như bắp. KDT sẽ không bao giờ để nó thoát khỏi cái vòng quây ma quái của hắn, đừng nói là vài ba ngày, một ngày còn không được. Haizz, sự thật phủ phàng quá, nên nó chỉ biết cúi đầu để suy nghĩ tìm lí do từ chối thôi.
“ Ở thành phố X, mà đã gọi là dã ngoại thì phải đi cả tuần chứ, phải không, còn chi phí thì em không cần phải lo, đó là nguồn quỹ cho hoạt động câu lạc bộ của trường, năm nay lại có thêm một nhà tài trợ, còn nữa thật ra chuyến đi này vẫn còn thiếu một người.”- Nhất Huy vừa nói vừa cười.
“ Nhưng mà em, em vẫn không...em.”- nó thắc mắc đến khi nào nó học được cái khả năng nói chuyện trôi trãi trước Nhất Huy đây, chuyện này chắc cũng khó khăn tương tự như việc có thể bình tĩnh từ tốn tâm sự với KDT, ơ, nếu vậy thì hóa ra vô vọng gòi, trời, nó cảm thấy lúc này nó đang phô ra bộ mặt ngờ nghệch không thể giấu diếm.
“ Em sợ Thiên Kỳ à?”- Nhất Huy nói như đâm vào quả tim đen của nó.
Cảm giác giống như bị ông trời đánh cái rầm vào đầu vậy, nó sợ hãi lắm nếu Nhất Huy nghĩ sai lầm cho mối quan hệ của bọn nó. Dẫu biết anh giờ đã là bạn trai của Lan Anh, nó vẫn không muốn anh cho rằng nó và cái tên KDT kia là một cặp.
“ Yên tâm đi, tui sẽ giúp em lo việc đó, được không?” – Nhất Huy cười dỗ dành nó, nó mở hai mắt to trong im lặng. Một cái nhói lòng, đúng là cô chị cùng cha khác mẹ của nó hạnh phúc thật, Nhất Huy tuyệt vời đã thuộc về cô ta, phải chi, mỗi ngày nó đều được nhìn thấy nụ cười này, phải chi mỗi ngày nó đều được an ủi, quan tâm, chăm sóc như thế này, phải chi anh không thuộc về Lan Anh, và phải chi..anh yêu nó, nhưng nó có thật sự yêu anh không, tại sao cảm xúc của nó lại thất thường đến như vậy...đã có lúc nó ngỡ như, nó sống ngần ấy năm trời chỉ chờ đợi một ngày được gặp anh, được biết đến anh, để được tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất. Nhưng cũng có khi nó thấy anh xa lạ và vô hình trong đời nó, cũng giống như những lúc nó và anh bước ngang qua nhau trên hành lang trường học, và cũng đã có những lúc...nó thấy trái tim mình trống rỗng, khi đó nó lại nhớ về cậu bé năm xưa, nó tự hỏi, điều gi xảy ra khi người con trai đó không biến mất, nếu như thế, nó có thích Nhất Huy không....và có chăng thứ tình cảm thật sự trong lòng nó, dành cho anh.
“ Đừng có mở to mắt như thế, không sợ rơi luôn cả tròng ra ngoài à.”- Thiên Kỳ xuất hiện, đi ngang qua nó, câu nói lạnh lùng pha chút châm chọc của hắn ta khiến nó nổi da gà.
Ấy thế mà nó vẫn còn đủ tinh ý để quan sát thái độ Nhất Huy thay đổi rõ rệt từ khi KDT xuất hiện, nếu một giây trước thái độ của anh rất chân thực, nhẹ nhàng, bỗng chốc một giây sau, anh trở nên im lặng thấy rõ, lùi về sau, tựa người vào kệ bếp quan sát, cứ như anh sắp sửa được xem kịch hay.
Riêng nó, vừa nghe xong câu nói của KDT, bực mình thì chỉ có một phần, vì dù sao ngày nào, lúc nào mà hắn chẳng dành cho nó những câu nói đại loại như vậy. Tất cả cảm xúc còn lại là lo sợ, theo kinh nghiệm lịch sử, nếu cả ba người bọn nó: nó, KDT, Nhất Huy, cùng xuất hiện ở một nơi, thì nhất định sẽ xảy ra đại chiến và hậu quả lúc nào cũng do nó ôm trọn. Cổ nhân có câu “ biết thời thế mới gọi là anh hùng” nếu nó ngay lúc này đốp chát với tên kia thì chẳng khác gì khơi ngòi cho cuộc chiến bùng nổ, tự mình làm hại mình. Chi bằng rút lên phòng, bảo toàn lực lượng để sáng mai còn có đủ tinh thần, thể lực và trí tuệ minh mẫn để đi học. Nhưng ông trời cũng có lúc chiều lòng người, chưa đợi nó mở miệng ra, KDT đã nói thay điều mà nó muốn.
“ Con nhỏ kia, sao giờ này còn chưa ngủ, nếu sáng mai thức không kịp thì tui cho cô lội bộ nhe”- KDT nói mà không thèm nhìn đến nó.
Nó cắn mạnh môi, “xì” một tiếng thật nhẹ, thật là nói chuyện quá mất lịch sự.
“ Cậu nói chuyện với bạn gái thô bạo vậy à!”- Nhất Huy lên tiếng, nó gật đầu cái rụp, và ngay lập tức đã phải hối hận vì hành động lộ liễu này, bởi vì KDT và Nhất Huy đã nhanh chóng đưa mắt về phía nó.
“ Anh cũng về đi, khuya gòi, tui đuổi đó, mà tui nói chuyện với bạn gái như thế nào thì không can hệ đến anh.” – nói xong KDT bước nhanh về phía nó. Đúng là không ổn thật, nó biết nó phải chuồn gấp thôi, nhưng có vẻ sự tình đã quá muộn màng. Ngay khi nó vừa định chuồn đi trong êm thấm, KDT đã nắm cánh tay nó lôi trở lại....ôi, tiêu thật gòi.
Hắn lôi nó vào trong lòng mình, ôm chặt nó từ phía sau, hắn hôn tóc nó một cách cuồng nhiệt, nó thì mềm nhũng như một con rối, lại vừa hổ thẹn trước Nhất Huy. Mùi thơm đặc trưng của KDT vây lấy nó, ngực hắn ngay tại lưng nó, vòng tay rộng lớn siết chặt. Nó mất thở mất thôi...nhưng cũng may, KDT còn chút lòng tự trọng, hắn thương tình quay người nó lại, đặt nụ hôn nhẹ vào trán nó, một tay chịu khó vuốt ve từ lưng đến dưới eo nó rồi buông ra. Nó không nói gì nữa, cố gắng hết sức để tỏ vẻ bình thường, lẳng lặng chuồn mất.
======
“ Ui trời, làm gì mà nhìn mặt bà thê thảm vậy, coi hai con mắt kìa, bộ gấu trúc nhập bà hả.”- Hương Lam ngán ngẫm nhìn nó rồi lắc đầu, nó để ý, hôm nay cô bạn nó xinh đẹp hơn hẳn, mái tóc được uốn xoăn nhẹ thả bồng bềnh bên vai, quần áo chỉnh chu, lại còn mùi nước hoa thơm nức.
“ Nè, khai thật đi, có hẹn với trai hả?”- nó lia mắt tra hỏi.
Cô bạn nó vừa định cho một miếng snack vào miệng, vừa nghe xong câu hỏi đó liền ngẩn đầu lên, tạm dừng công việc ăn uống quan trọng.
“ Xin bà đó, hôm nay là ngày họp câu lạc bộ thôi, để bàn về chuyến dã ngoại cuối tuần sao, lại có sự tham gia của bọn bên câu lạc bộ mỹ thuật nữa, nên phải ăn dọn cho chỉnh chu, biết đâu bất ngờ, có thể kua được một anh họa sĩ tương lai.”
Ớ, nhắc mới nhớ, khi sáng KDT có nói với nó, trong chuyến dã ngoại lần này hắn cũng có tham gia, với tư cách là con trai nhà tài trợ, đời người quả thật bất công quá, chỉ cần có tiền là muốn gì cũng được sao? Hùi tối có nghe Nhất Huy nói chuyện này, nhưng đâu có ngờ là oan gia ngõ hẹp đến thế, mà thật ra ba của KDT, Thiên lão gia gì đó, là ai vậy trời?
“ Lam ơi, anh Nhất Huy cũng có rủ tui đi nữa, mà nghe Thiên Kỳ nói hắn cũng tham gia, bảo là muốn tui đi cùng, bà thấy...”- nó chưa nói hết câu thì đã bị bộ mặt tựa như “ đại tướng quân vừa thắng trận trở về” của Hương Lam làm cho im bặt, cô bạn đưa ngón tay trỏ làm kí hiệu rất “ good”. Miệng thì vừa nhai vừa nói.
“ Không ngờ, đúng là không ngờ, bà may mắn thật, hai chàng trai đó có vẻ ưu ái cho bà quá nhỉ, chuẩn bị đi, chuyến dã ngoại lần này tán luôn là vừa, hahaha!”
Nó nghe xong như muốn phát sặc, “ tán”, oh my god. Theo như kiến thức hiện giờ nó có về hai chàng trai đó, chả có ai dễ ăn như cách nói của Hương Lam hết. Tận bên trong hai vẻ đẹp hào nhoáng lịch lãm kia, là hai tâm hồn ôi thôi rất đáng sợ. Chỉ cái chuyện phải tìm hiểu xem họ là người như thế nào, sở thích là gì, trong lòng họ mình thật ra đứng ở vị trí thứ bao nhiên đã là một việc khó khăn đến không tưởng, chứ đừng nói chi đến “kua”, sợ rằng người ta chưa kịp đổ bản thân đã tự ôm lấy một đống “ quả bơ”.
“ Thui bớt nhảm nhe, kua gì chứ, kua ai, Nhất Huy à! Bộ bà không lo lắng gì cho tính mạng của tui sao, nhỏ Lan Anh mà biết, nó không xé xác tui ra mới là chuyện lạ.”- nó vừa nói vừa quơ tay chu mỏ.
“ Tui đâu có nói mình Nhất Huy, tui nói Thiên Kỳ, bà không biết gì sao, trên mấy diễn đàn của trường mình, Thiên Kỳ đã đánh bại Nhất Huy và trở thành đệ nhất hoàng tử gòi. Ngưỡng mộ thật, vào trường có mấy ngày đâu!” – Hương lam vừa khen ngợi tấm tắc, vừa chắp tay ngước mặt lên trời, đôi mắt ngây ngấy sáng rực, miệng thì để lộ cả hàm răng. Trời đất ơi, KDT, trả lại cô bạn bình thường cho tui, thật ra con người anh phát ra cái thể loại vi rút gì, mà sao nó hủy hoại hệ thần kinh trung ương của các thiếu nữ kinh khủng vậy trời. Nó đang cân nhắc, tới trường hợp xấu xí nhất có thể xảy ra, khi đó nó sẽ mang khẩu trang vào lớp học, tuy có kì lạ, nhưng phòng bệnh vẫn quan trọng hơn.
“ Tui xin bà, đối với tên KDT đó, thiện cảm còn chẳng có dù là một chỉ tí tẹo thui, bọn tui như có thù từ kiếp trước ấy, chưa giết nhau là may mắn lắm gòi, ở đó mà còn lải nhãi, kua với chả tán”- nó nhăn mặt, hít sâu gòi phán một tràn muốn mất thở, nói xong, nó nhanh chóng đưa tay quơ lấy lon coca, tu một hơi dài cho đỡ mệt, đó là cái giá phải trả cho sự bức xúc quá độ. Nó đã quyết định rồi, vấn đề của nó và KDT đang rất nhức nhói, quá nhiều người hiểu lầm, sự sai lệch đã đạt đến mức độ nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng chấn chỉnh ngay, nó thề có ngày nó sẽ bùng nổ mất thôi. Có lẽ vì cơn thịnh nộ của nó dữ tợn quá nên Hương Lam đã có phần dịu xuống.
“ Bà cứ nói như đúng rồi, làm sao người ta không hiểu lầm cho được khi cả hai cứ quấn lấy nhau...”- “ quấn lấy nhau”, khi nào nhỉ, nó cứ nghĩ mãi, bất chợt tự nhiên hết hồn vì trong tiềm thức nó vẫn cứ cho rằng mấy vấn đề nhạy cảm của nó và KDT là bí mật chứ-“...lại còn ở chung một nhà, sao hả, nhìn gương mặt bơ phờ của bà là biết thiếu ngủ, vậy thì, rốt cuộc đêm qua bà và Thiên Kỳ đã làm những gì?”
Nó bậm môi thật chặt để hồi tưởng, cả đêm qua đúng là không ngủ nổi, chỉ cần nghỉ đến nụ hôn nhẹ của hắn, cái cách mà hắn ôm lấy nó, vuốt ve nó, thật là nóng đến khiển cho con người ta...không thể ngủ nổi, vậy là nó cứ trằn trọc, lăn lộn cả đêm trên giường. Làm hại mới sáng sớm đã bị KDT quăng cả đống chăn gối vào người để đánh thức. Người gì mà chẳng biết “ thương hoa tiếc ngọc gì hết”, nhưng nó cũng cảm thấy may mắn được chút, may mắn ở chỗ hắn ta chưa ôm nó mà quăng vào bồn nước lạnh...
“ Ôi trời! Nhìn kìa, cái mặt bà bây giờ còn đỏ hơn thịt bò nữa, khai mau, thật ra hai người đã tới đâu gòi.”
“Đã bảo là không có gì mà!” –nó hét lên trong uất ức và tức giận...nhưng cũng một phần vì xấu hổ chẳng biết giấu ở đâu cho hết.
“ Cũng hy vọng là vậy, vì dù sao, tui cũng thấy cô em có chút không xứng!”
Thật ra những lời nói đó không phải của Hương Lam, nhưng cho dù của ai cũng khiến nó vô cùng khó chịu. Ngước mắt lên, trước mắt nó là một cô gái xinh đẹp, cực kì xinh đẹp. Mái tóc xõa dài ngang lưng, phong cách trang trọng quý tộc, nhìn chẳng thua gì mấy chị kiều nữ trong phim Hàn Quốc, đẹp đến nổi, theo nó, có thể dùng từ đại mỹ nhân để miêu tả...ớ, sau lưng đại mỹ nhân lại còn có hai tiểu mỹ nhân yểm trợ. Nó lại mím môi, người đẹp thế mà nói chuyện chẳng có tí duyên, không biết có quan hệ gì với KDT mà lại nói chuyện như vậy, nó cố kìm cơn giận, bình tĩnh đốp chát.
“ Uhm, tui cũng cảm thấy không xứng, nhưng tui cũng cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến chị!”
Sau câu nói của nó, chị ta thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nếu như trước đó một giây, người đứng trước mặt nó mang vẻ đẹp của thiên thần rạng rỡ, thì ngay bây giờ, mắt mũi, miệng mồm cô ta trông thật méo mó khó coi, đôi mắt trợn tròn trông y như bà chằn lửa, và nó phải thừa nhận rằng, nó lấy làm hả hê vì điều đó. Nhưng sự đời quả thật quá phủ phàng, cô đại tiểu thư kia đúng là không phải loại dễ đụng vào. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó thoáng thấy một trong hai tiểu mỹ nhân chuyền cho cô đại mỹ nhân một chai nước suối đã mở nắp sẵn. Thế là nó được người ta tưới nước từ đầu đến chân, không chịu nổi cái nụ cười hách dịch kia, nó bật người đứng dậy, tay nắm lại thành nắm đấm, nó gằn từng tiếng.
“ Thật ra chị muốn gì?”
“ Muốn mày tránh xa Thiên Kỳ, mày đừng thử thách sức chịu đựng của tao..”- cô ta vừa nói vừa bước sấn tới, mặt đối mặt với nó-“... này thiên thần nhỏ, chắc em đâu có muốn khuôn mặt xinh đẹp của mình in lại một vài dấu vết chứ!”
Nó muốn ngã xuống, Hương Lam thì run rẩy, nó hiểu cảm giác của cô bạn, cô ấy biết nó là thiên thần, vậy thì cô ta cũng là thiên thần, nhưng có thể khiến Hương Lam sợ đến không nói nên lời thì chắc không phải là loại đơn giản.
“ Tống Băng Nhi, cô em nên biết điều một xíu, bởi vì với phong cách làm việc bình thường của ta, ít khi nào ta cho phép một đứa con gái có nhan sắc như thế này vẫn còn tồn tại...hiểu chứ?”- cô ta vừa nói vừa bóp chặt cằm và má nó.
Nó đau đớn gật đầu, nó thừa nhận là nó sợ, nó sợ tia sáng độc ác lóe lên từ khóe mắt cô ta khi cô ta nhìn nó, nó sợ cái giọng nói chua chát kia phát ra từng lời đe dọa kinh hãi, nó sợ cái cách gương mặt cô ta méo xệch đi...và trên hết, nó gật đầu vì nó nghĩ, vốn dĩ tránh xa KDT là việc nó phải làm, người con gái này có chăng là động lực thúc đẩy thêm cái quyết định này thôi, có lẽ, nó đã trì hoãn hơi lâu, nó không muốn vậy, nó muốn rời xa KDT, nhưng....
Khi đã yên vị lại trên ghế đá, nó cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Hương Lam, điều đó ít nhiều khiến nó dễ chịu. Cô bạn thì thầm, giọng run run.
“ Tui nghĩ...bà không nên xung đột với chị ta!”
“ Um!”- nó trả lời nhẹ nhàng.
“ Chị ta là thiên thần đen, bà cũng cảm nhận được phải không ?”
“ Không !”- nó thành thật trả lời, Hương Lam đã từng nói, thiên thần luôn biết được sự hiện diện của nhau, nhưng về phương diện này, nó hoàn toàn vô dụng. Hương Lam, Nhất Huy, cả bà chị xinh đẹp này nữa, nó chẳng cảm nhận được gì hết, người duy nhất khiến nó mỗi khi tiếp xúc có phản ứng, chính là Lan Anh.
“ Ôi, bà thật quá lạ lùng, nhưng phải nói thật với bà một điều…”- Hương Lam hít thở sâu, nó linh cảm sắp có chuyện chẳng lành.
“ Cô ta là Kim Hà My…con gái người đứng đầu đế chế bóng tối, Kim Trung, ông ta là tên đầy tớ trung thành của Thiên thần Bóng Tối và chỉ dưới quyền Thiên Thần Bóng Tối.”
Một cơn ớn lạnh chạy khắp người nó, sở dĩ nó bị như vậy là do đang cố tưởng tượng xem mặt mũi Kim Trung như thế nào, liệu có phải xinh đẹp như con gái ông ấy, hay dữ tợn, bậm trợn như mấy vị tướng quân trong phim cổ trang Trung Quốc, hoặc tệ hơn cả là nửa này nửa kia như con quỷ darcula hôm trước. Ôi, thế thì nó mong di truyền sinh học người có thế áp dụng cho cha con nhà đó.
“ Nhưng cô ta lớn tuổi hơn Thiên Kỳ mà, sao lại gọi hắn là “người con trai của tui”, nghe sến chết được!”- nó ấm ức " lại còn tưới nước lên người khác, đường đường là con gái một thiên thần đứng đầu mà chả có tí gì gọi là lịch sự, hức, tui kiện…”- nó phát điên lên.
Hương Lam nhìn nó rõ khổ, lắc đầu nhẹ, gòi dùng khăn giấy thấm nước giúp nó.
“ Thế giới của chúng ta không giống thế giới loài người đâu, thế giới loài người có vua, nhưng vua chúa vẫn có thể thay đổi từ người này sang người khác, nhưng ai, ai có thế thay thế Thiên Thần Bóng Tối và Thiên Thần Ánh Sáng trở thành người tối cao…không ai cả..”- Hương Lam lại thở dài - “ họ là huyền thoại, là tạo hóa, cho dù họ có như thế nào đi nữa, quyết định của họ, vẫn là định mệnh cho mọi thứ, nhưng bà nên mừng rỡ đi, Thiên Thần Ánh Sáng, bà ta là rất công bằng, hơn hẳn Thiên Thần Bóng Tối nhé, cứ nhìn Kim Hà My đi, chắc hẳn bà cũng cảm nhận được sự bất công của Thiên Thần Bóng Tối như thế nào gòi!”
“ Chả phải hồi lúc chúng ta đánh nhau với con darcula”- nó rùng mình-“ bà nói có luật gì đó, tui cứ tưởng có sự công bằng, hay đại loại như thế?”
“ Thì bà cứ nghỉ đi, hai nhóm người khác nhau, chịu sự bảo hộ của hai thiên thần tối cao có cách trị vị khác nhau, nhưng ai cũng hiểu, tranh chấp sẽ làm đôi bên đều tổn thương, thế nên họ thống nhất với nhau trong một bộ luật, chỉ tiếc, gần đây, Thiên Thần Ánh Sáng có chút gì đó không ổn, còn thế lực của Thiên Thần Bóng Tối ngày càng bành trướng, thật ra, dã tâm của ông ta, chưa ai có thể xác định được, mối quan hệ giữa hai vị đó, lại càng không rõ ràng…”
“ Cái gì ?”- nó hốt hoảng, trợn to hai mắt nhìn Hương Lam, nó đoán chứng giờ này nhìn nó không khác gì con ếch là bao nhiêu – “ Thiên Thần Bóng Tối và Thiên Thần Ánh Sáng có mối quan hệ không rõ ràng, ý bà, ý bà là….”- nó bỏ lửng câu nói, với thông tin vừa gòi chắc nó phải uống thuốc tiêu thì bộ não nó mới có thể tiêu thụ được.
“ Thật ra tui cũng không hiểu, họ có lúc như là hai người đối đầu hai thái cực, nhưng khi xưa, cũng chẳng nhớ là bao lâu, tui từng nghe nói họ từng là vợ chồng!”- Hương Lam nói, ánh mắt xa xăm.
“ OMG!"- Nó khó hiểu đến điên luôn, thực sự không thể tưởng tượng ra nổi hình dáng của hai vị quyền lực tối cao này như thế nào, càng không thể tưởng tượng nổi họ đã có một mối quan hệ, vô phương diễn tả như thế.
“ Ôi, thôi đi, những việc đó không thiết thực với bọn mình đâu, điều quan trọng với bọn mình bây giờ là bà đã có thù với Kim Hà My, thật khinh khủng!”- Hương Lam đau khổ đưa hai tay ôm mặt, cả người dựa hẳn vào thành ghế. Nó nhìn bộ dạng thê thảm này của Hương Lam, suy tưởng, nếu người ngoài nhìn vào, không khéo sẽ nghĩ nhầm là cô bạn nó đang thất tình mất. Nhưng cũng nhờ bộ dạng này, nó mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
“ Nhưng mà, nhưng mà..cô ta với Thiên Kỳ…là có quan hệ gì!”- nó lại phồng má ấm ức.
“ Ôi! Xem bà ghen kìa”- Hương Lam nhìn nó, có chút buồn cười, nhưng nét mặt vẫn không giãn ra được bao nhiêu.-“ nhưng có lẽ bà nên dẹp mộng với Thiên Kỳ đi, tui bíêt bà buồn với tiếc, nhưng Kim Hà My, thật sự bọn mình không nên đụng tới, còn hai người đó, có quan hệ gì, thì chỉ có trời mới biết, tui vẫn không tin nỗi, một thiên thần như Kim Hà My, lại đem lòng thích con người, thật khó hiểu.”
“ Trời ơi, thế làm sao đươc, có phải cô ta đã chán các nam thiên thần gòi nên tìm một người bình thường để chơi qua đường không, cho có cảm giác lạ, hức, thật không chịu nổi, lại còn nhỏ hơn một tuổi!”- nó nghiến răng nghiến lợi gằn từng từ một.
“Ai biểu Thiên Kỳ của bà vượt trội quá làm chi, Nhất Huy là thiên thần, lại đẹp trai như thế, hắn ta cũng một bước vượt qua mặt, thật tình, tui đã từng rất lấy làm lạ, bởi vì Thiên Kỳ là con người, hoàn toàn là một con người, không có chút linh khí nào hết!”
“ Haizz, thế bà nghĩ, cô ta sẽ làm gì Thiên Kỳ”- nó nhìn cô bạn hỏi lặng lẽ.
“ Cô ta không phải quỷ, nên an tâm , Thiên Kỳ sẽ chẳng sao hết, nhưng nói vậy thôi, tui cũng không rõ, theo như tui biết, trước giờ Kim Hà My chưa từng có mối quan hệ nào với con người..”-Hương Lam bật dậy-“.. dẹp chuyện đó qua bên đi, bọn mình đi thôi, trễ gòi”
“ Đi đâu?”- nó hỏi
“ Đương nhiên là họp câu lạc bộ, bà cũng phải đi, vì hôm nay là chính thức chốt danh sách dã ngoại mà!”
======
Thế là hai đứa bọn nó trở thành hai kẻ tội đồ vào trể nhất nhóm, địa điểm cho buổi họp này là phòng chuyên dụng cho câu lạc bộ vẽ tranh, nó chưa bao giờ bước chân vào căn phòng này trước đây, tường cao, mái vòm rộng, thật không ngờ cả một không gian cổ kính như thế này, vẫn có thể nằm ẩn trong ngôi trường hiện đại, bên ngoài những ô cửa sổ, cảnh sắc bầu trời sâu mênh mông khiến cho con người ta có cảm giác mình đang lơ lửng, bên trong, những bức tranh đủ thể loại được đóng khung, treo san sát nhau làm thành một tổng thể sinh động, dựa vào độ tươi của màu sắc, nó hầu như có thể phân biệt được bức tranh nào được vẽ gần đây, bức nào được vẽ trước đó một khoàng thời gian khá dài, có lẽ từ những thế hệ đầu tiên của ngôi trường. Và vượt lên trên tất cả những điểm khiến nó yêu thích nơi này, là bức tranh lớn nhất, được vẽ trên chính mái vòm căn phòng nằm ở tấng cao nhất của ngồi trường. Trong bức tranh ấy, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần với đôi cánh trắng, đôi mắt nâu trong veo, với những ngón tay lả lướt trên phím đàn piano. Nó không khỏi xao xuyến trước sắc đẹp của cô gái, gòi tự nghĩ, ai đã dày công vẽ nên bức tranh này chắc hẳn phải có một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, cô gái kia manh monh như giọt nước, rạng ngời nhưng chân thực, cái thần thánh thánh thiện như thiên thần ấy không khỏi làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp kì lạ, cả tâm hồn, cả trái tim như được gột rửa.
“ Đã vào trễ mà còn nhìn gì vậy, lại đây!”- Hương Lam kéo tay nó, lôi nó vào một góc để tránh những ánh mắt khó chịu của vài người.
Nhất Huy bước lên giữa phòng, ánh mắt anh quét lên một lượt tất cả những người đang có mặt, a
h mỉm cười nhẹ gòi bắt đầu nói.
“ Chắc mọi người, đều đã biết lí do của buổi gặp mặt hôm nay…”- Nhất Huy vừa nói đến đây, Hương Lam đã huýt tay ra hiệu cho nó nhìn vào một vị trí cố định trong phòng, OMG, là Lan Anh, cô ta cũng đang nhìn về phía nó, ánh mắt cả hai gặp nhau như phát ra tia lửa, nó lại bắt đầu phân tích, thật ra là sao đây, nó trước giờ chưa hề biết Lan Anh là thành viên của một trong hai câu lạc bộ này, và giờ nó vẫn chắc chắn điều đó hoàn toàn đúng, nhưng sao cô ta lại ở đây, không lẽ là Nhất Huy, trời ơi, không lẽ…trong đầu nó tựa như có một tiếng gõ “boong”, mọi việc sáng tỏ, nó đúng là bị Nhất Huy cho ăn dưa bở, Nhất Huy và Lan Anh, hai người đó là một cặp, vậy nếu thực sự chuyến đi này vẫn còn thiếu một người, tại sao là không phải là Lan Anh, đương nhiên phải là Lan Anh, vậy thì chỉ có thể là, sau khi đưa Lan Anh vào gòi, vẫn còn thiếu một người, khi đó mới đến lượt nó…haizz, vậy là nó lại thua Lan Anh – “…nhưng tui vẫn nhắc lại một lần nữa, sắp tới chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại, thời gian được ấn định là một tuần, địa điểm là thành phố X, còn về người tham dự, sẽ là thành viên của hai câu lạc bộ vẽ tranh và âm nhạc, số thành viên chính thức của hai câu lạc bộ chúng ta là trên năm mươi người, nhưng chỉ có gần hai mươi người đăng kí tham gia thôi. Lần dã ngoại năm nay, lại có thêm một đơn vị tài trợ nên phía nhà tài trợ, sẽ thêm một người tham gia cùng chúng ta, đó là Thiên Thiên Kỳ, học sinh lớp 11A5"
Tiếng vỗ tay nổ ra, nó cảm thấy khó chịu vì Thiên Kỳ đứng trong góc đối diện đang nhìn nó. Con người kia vẫn lạnh lùng với biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ đang hướng đến hắn, ấy thế mà trái tim mấy cô cứ thế đập loạn xạ lên, đó là do nó nghĩ vậy…
“ Và như tôi vừa nói, chúng ta vẫn còn thiếu một thành viên…nhưng…”- ánh mắt Nhất Huy lướt qua nó – “ lại có đến hai ứng cử viên do phía Nhà tài trợ chỉ định…”- và nó hiểu Nhà tài trợ ở đây chính là người con trai đang nhìn nó chăm chăm, khiến cho nó thẹn đến nổi phải cuối gầm mặt xuống – “…đó là hai cô bạn xịnh xắn cũng đến từ lớp 11A5, Nguyễn Lan Anh và Tống Băng Nhi. Nó thấy Lan Anh bước ra phía giữa để đứng cạnh Nhất Huy, rồi mỉm cười rạng rỡ chào mọi người. Bỗng bàn tay ai đó đẩy nó ra, nó quay lại nhìn Hương Lam thầm trách móc, rồi cũng “hơi” run rẫy bước lên.
“ Bây giờ tôi có một ý kiến…”- Nhất Huy tiếp tục –“..chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi cho hai bạn, ai chiến thắng, sẽ giành được quyền tham gia chuyến dã ngoại, còn về cuộc thi, tôi thiết nghĩ, chúng ta ở đây đều là dân mỹ thuật và âm nhạc, hay là cho hai bạn chọn lấy một môn để thi đấu, nếu người chiến thắng thật sự có tài năng, sẽ được kết nạp vào câu lạc bộ của chúng ta luôn, có được không mọi người…bây giờ biểu quyết nhé, ai đồng ý với ý kiến vừa gòi, giơ tay lên!”
Tất cả, trừ nó và Thiên Kỳ, nhìn xung quanh, đâu đâu nó cũng thấy những ánh mắt phấn khích, Hương Lam cũng không ngoại lệ, Thiên Kỳ vẫn giữ một thái độ không thay đổi từ đầu đến giờ. Tại sao, tại sao, tiêu thật gòi. Á!
“ Vậy, bây giờ hai em muốn thi môn gì”- Nhất Huy nói với hai đứa nó.
“ Hát ạ, Lan Anh trả lời ngay lập tức, lại kèm theo một cái nháy mắt đến Nhất Huy, nó “xì” một tiếng thật nhẹ. Có cần phải thể hiện trước mặt nó như vậy không ?
“ Em có đồng ý không ?”- Nhất Huy quay sang hỏi nó.
Trời ơi, nó thật ra vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì để thi với Lan Anh đâu, nó không có tự tin, cũng chẳng có hứng thú, tại sao nó lại bị lừa vào tròng như thế này, ai là người bày ra cái trò chơi này thế, Nhất Huy hay Lan Anh, nhưng não bộ nó giờ đây bỗng dưng hiểu ra sự việc…không, là Thiên Kỳ, là “ nhà tài trợ” chỉ định, nó quắc mắt nhìn hắn, hắn đáp trả nó. Nó giận kinh, thì ra hắn ta là muốn đem nó ra làm trò chơi như thế này sao? Thế thì được thôi, anh muốn xem tôi sẽ cho anh xem. Lần đầu tiên trong đời, nó liếc Thiên Kỳ một cái đầy hờn ghét gòi quay mặt đi. Nó run sợ, tự trấn tĩnh, cứ nghĩ đến cái viễn cảnh thảm bại dưới tay Lan Anh là nó lạnh cả người. Hic, nó thích vẽ tranh, nó tin là nó có thể vẽ, thuở nhỏ đã từng tham gia nhiều cuộc thi mỹ thuật, nhưng tiềm thức nói rằng nó thích hát hơn, nó tin mình có thực lực, nhưng không thể tin mình có thể vượt qua Lan Anh ở bất kì một lĩnh vực nào. Hai tay nó nắm chặt, nó nhìn xung quanh, bắt gặp những ánh mắt chờ đợi câu trả lời của nó, tim nó đập thình thịch như muốn đào thoát khỏi lồng ngực, rồi một lần nữa, nó thấy Thiên Kỳ, hắn trao cho nó cái nhìn trấn an, môi nó mím lại, cơn tức giận giảm đi một chút, Thiên Kỳ cứ nhìn nó như thế, có hay không nó ngỡ như nơi đây chỉ còn lại hắn và nó, phải như hắn lại gần đây, và nói cho nó biết nó phải làm như thế nào?
“ Vâng, em cũng hát!”- nó cất giọng trả lời.
Nhất Huy mỉm cười, bên dưới có tiếng vỗ tay phấn khích. Hương Lam hăng hái đến độ khiến nó cảm nhận được. Nó thấy Minh Kiệt nhìn nó rạng rỡ, thì ra cậu ta là người trong câu lạc bộ vẽ tranh, thế mà trước giờ nó hoàn toàn không biết, vậy cũng phải thôi, Minh Kiệt lúc nào cũng như đàn bà, thỉnh thoảng thấy hắn liếc nó, nó đoán là cậu ta không có thiện cảm với bản thân nên ít khi nói chuyện, dạo gần đây, thái độ Minh Kiệt lại càng đáng nghi ngờ hơn khi nó với Thiên Kỳ có vẻ gần nhau…đời là vậy. Ai bảo KDT hắn ta quá thu hút!!!
“ Được gòi, mọi người, vậy thì coi như chúng ta đã chọn xong môn thi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mời ban giám khảo, địa điểm sẽ là phòng chuyên dụng của câu lạc bộ âm nhạc nhé, bây giờ, ai thấy ngày nào diễn ra cuộc thi là hợp lí nhất?”
Một bạn nữ giơ tay, nhìn có vẻ như là nữ sinh lớp mười.
“ Em nghĩ, nên là thứ năm tuần sau đi ạ!”
“
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro