CHƯƠNG 6: CHUNG DÒNG MÁU
Nó nhìn gương mặt đối diện bằng ánh mắt đau khổ, nó biết thật vô ít khi van xin con người này thế nhưng nó không thể cứ ở đây mà chờ chết được, hai ngàn đô để giết chết một con người. Như vậy có phải là quá mất giá không...
“ Ơ, thật sự thì không ổn chút nào. Anh quên là tui còn đi học à..”- nó cố gắng vớt vát. Đại dâm tặc này từ lúc nào trở thành người ki bo tính toán với bạn bè thế, uổn công nhà anh giàu có. Anh lại có ô tô riêng, anh không trừ nợ cho tui anh không sợ tui đi báo cảnh sát hốt anh vì tội lái ô tô khi chưa đủ tuổi à. Nè nè, Kỳ dâm tặc, mau nghĩ lại đi
“ Không sao, cô cứ đi học...hết giờ thì ngay lập tức về nhà tui...mà quên...cô cũng phải qua đó ở hai mươi bốn trên bảy chứ! Tui nhận osin làm nguyên ngày”
Cái gì, dâm tặc, sao anh lại đối xử với bạn cùng lớp như vậy chứ... tui còn đang giúp anh học toán nữa đấy, sao anh ác quá vậy...làm giúp việc nhà anh thì tui đã đủ khổ rồi, lại còn phải qua ở cùng anh, ôi không, mỗi buổi sáng phải nhìn thấy gương mặt hãm tài của anh thì sao mà tui sống nổi...đừng ép người quá đáng như vậy chứ.
“ Không, Thiên Kỳ, còn có cách nào khác không?”- nó cầu xin. Xem như hôm nay bổn cô nương chịu hạ mình đi, anh cũng phải nể mặt vài phần chứ...
“ Còn chứ, trả tiền đi”- cái gì, anh thừa biết tui mà có tiền để trả anh thì đâu có mất công năn nỉ anh đến gãy lưỡi thế này chứ. Sao anh lại tàn nhẫn như vậy, bộ không có chút động lòng nào sao. Huhuhu, ở chung nhà với anh thì thà tui ở chung với thằng Minh Kiệt còn sướng hơn.
“ Không nói nhiều, cô quyết định đi...nếu có làm thì mai sáng tui qua đón...còn không...thì mai tui qua...lấy tiền”- hắn kết thúc câu nói bằng một nụ cười...ôi, hắn ta là mặt thiên thần dạ thú, một nụ cười tươi đẹp thế lại ẩn đằng sau câu nói rất-có-sức-giết-người. Đời quả thật nhiều nghịch lý. KDT-Kỳ dâm tặc, anh hãy nhớ đấy....tui sẽ báo thù, báo thù.
“ Anh...”- nó nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm quen thuộc kia, bất lực trả lời-“ mai đến đón tui đi”
======
Mẹ nó đã thu dọn đồ đạc từ lâu..chưa bao giờ nó thấy mẹ nó trở nên già dặn như vậy, nó đang tự hỏi có phải mẹ nó vì quá đau khổ, quá từng trải mà trở nên một người đứng đắn, trưởng thành thế không. Trong tâm tưởng của nó, mẹ lúc nào cũng là một người phụ nữ trẻ trung và chịu khó, trong vất vả gian lao vẫn ngời lên sức sống mãnh liệt. Tuy có chút bồng bột, có chút nông nổi, nhưng mẹ nó cứ như là hiện thân của sự rạng ngời, sự sống bất diệt và vĩnh cửu...nó ngưỡng mộ mẹ ở điều đó.
Có tiếng xe, mẹ quay mặt nhìn nó thở dài.
“ Chắc xe đến đón mẹ, mẹ đi nhé, mày có nhớ những lời mẹ dặn hùi tối không.”- mẹ nó vừa kéo túi hành lí ra xe vừa hỏi nó.
“ Nhớ rồi mẹ!”- nó cố điều chỉnh giọng nói cho bình thường trong khi đang với tay lấy chìa khóa nhà ra mở cửa cho mẹ nó. Có cái gì đó ngèn ngẹn trong cổ nó, có điều gì đó xót xa trong bụng nó khiến nó vô cùng khó chịu, nó cũng không biết phải nói gì nữa, chưa bao giờ nó xa mẹ quá hai ngày, hai mẹ con lúc nào cũng gần gũi nhau, mẹ là vòng tay che chở cho nó những lúc nó khó khăn mệt mỏi, tuy có chút thô lỗ nhưng ở gần mẹ nó lại thấy an toàn hơn bất cứ nơi nào hết. Phải rời xa mẹ hơn cả tháng thì làm sao mà nó chịu nổi. Hic.
“ Thui mẹ đi nhé, nhớ khóa cửa cho cẩn thận”- mẹ nó nói rồi quay đi.
“ Mẹ yêu...”- nó gọi với theo-“ cố lên nhé!”
Nó không cần nhìn thấy gương mặt mẹ lúc này nhưng nó dám đánh cược rằng mẹ nó đang cười. Vậy đó, mẹ nó đã đi xa khuất...nó ngước mắt về phía góc đường, chiếc audi trắng đã đỗ ở đó từ lâu đang nổ bánh đến trước cửa nhà nó, ai kia bước ra từ trong xe, vẫn phong thái đỉnh đạc, vẫn nét mặt vô cảm đến lạnh lùng, hắn nhìn nó.
“ Thu dọn xong chưa!”
“ Chưa, buổi tối có mẹ ở nhà, dọn đồ thế nào cũng bị phát hiện”- nó mệt mỏi trả lời, rồi quay mặt bước vào nhà. KDT anh có biết không khí buổi chia tay của mẹ con tui đang nghẹn ngào, dâng trào bao cảm xúc không...bỗng dưng anh xuất hiện...thật lãng xẹt.
“ Nhanh đi!”
“ Ừm”
Nó hơi bất ngờ khi Thiên Kỳ bước theo sau nó vào trong, nó đã định ngăn cản nhưng rồi lại thấy không cần. Phải, hắn ta tuy có nhiều lúc làm những hành động quá đáng, nhưng nhìn chung...có lẽ hắn ta không phải là người xấu. Thiên Kỳ giàu có, lại đẹp trai đến hết thuốc chữa, người như hắn khỏi nói cũng biết có lắm gái theo, cần gì phải làm hại nó...
“ Đây là phòng của cô à, nhỏ vậy!”- Thiên Kỳ nhìn bao quát căn phòng một lần rồi vừa nói vừa đi thẳng lại phía bàn học nó.
Đương nhiên với con mắt của anh thì đây là một căn phòng nhỏ, nhưng đối với tui thì nó vô cùng vô cùng to đẹp. Anh chưa từng sống trong cảnh cuộc sống bấp bênh, phải chuyển nhà liên tục, có lúc hai mẹ con phải cùng ngủ trong một căn phòng chỉ vỏn vẹn tám mét vuông...nhưng nói ra điều này với anh chắc chỉ vô ích thôi...chỉ có sống qua cuộc sống đó rồi anh mới có thể thực sự thấu hiểu. Thế nên, đừng có tùy tiện phát biểu cảm nghĩ như vậy, bởi vì tui quá thấu hiểu cái bản tính hay nói nhăng nói cuội của anh nên tui có thể cho qua, còn nếu là người khác thì anh coi chừng đấy, ơ...mà có ai dám dạy dỗ tên này không nhỉ?, vừa nghĩ tới đó đầu nó liền xuất hiện ba đường gạch thẳng. Nó đã từng chứng kiến cảnh KDT dần cho một tên giang hồ bầm dập, hắn ta còn hay bạo hành nó nữa, ít nói lại nóng tính..rõ ràng là một tên đại ma vương. Trời! Tên này mà có ngày trở thành thủ tướng hay tổng bí thư dám hắn ta không ngại ngần mà biến nước ta thành phát xít không chừng, ôi má ơi...phải điều tra xem hắn ta có bà con gì với Hit le không mới được!
“ Đây là cô à lúc nhỏ à...còn đây...thằng bé này là ai vậy”- Thiên Kỳ cầm khung hình của nó lên ngắm nghía. Không biết nó có nhầm lẫn hay không nhưng trong một cái liếc mắt thoáng qua nó tưởng chừng mình đã thấy Thiên Kỳ mỉm cười...một nụ cười hạnh phúc...và nó nghĩ nó đã lầm lẫn.
“ Bạn tui chứ ai, hỏi làm gì?”- nó trả lời máy móc
“ Không có gì, tui chỉ thấy lạ, thằng bé này dễ thương vậy sao lại chụp hình với đứa con gái xấu xí như cô”- hắn ta nói đều đều, không rời mắt khỏi khung hình.
Trời ơi, quá đáng mà, hắn ta nói chuyện đúng là thẳng thắn thật, chẳng có chút ngại miệng nào, đẹp xấu có gì quan trọng sao, bộ anh chưa bao giờ nghe chuyện người đẹp và quái vật à. Với lại tui cũng đâu có tệ như anh nghĩ đâu, tên cà chớn, sao lại mang sắc đẹp của người ta ra làm trò đùa vậy chứ.
“ Nè, anh làm ơn đi, nói cho anh biết nhé, thằng bé này đã từng tỏ tình với tui đó”- nó lớn lối quát
“ Vậy à, vậy cô có chấp nhận nó không?”- Thiên Kỳ cười lớn, nó không hiểu trong câu chuyện tình trẻ con này có gì làm cho hắn vui đến như vậy. Cố gắng thôi không tiếp tục để ý đến nụ cười nghiêng nước nghiêng thành này nữa, nó trả lời
“ Tui chưa kịp chấp nhận thì thằng bé đó biến mất...”- nó bỏ dỡ công việc thu gom đồ đạc bước lại gần Thiên Kỳ, đưa bàn tay với những ngón tay thon dài nó sờ lên bức hình-“cứ như là giấc mơ vậy. Nhất Huy là mối tình đầu khi bắt đầu hiểu chuyện, còn nó là mối tình đầu trẻ con...”
Nó vẫn còn mơ màng về miền ký ức, về thằng bé đẹp trai xuất hiện đột ngột rồi cũng biến mất thật nhanh, chưa bao giờ nó biết thằng bé tên thật là gì, quê quán ở đâu...chỉ biết một điều...nó luôn chờ đợi một ngày giấc mơ kia quay trở lại...
“ Vậy thì mang cái này về bên nhà tui luôn đi...thu dọn nhanh lên”
Nó nhìn Thiên Kỳ một cái trước khi quay mặt trở lại với đống quần áo. Thiên Kỳ sau khi buông được khung hình ra đã ngay lập tức nằm dài ra giường nó. Ôi, hắn ta dài hơn cái giường gòi, trời à, tên này từ bé chắc đã được uống sữa voi...này, lại như thế nữa à, thẳng thắn với anh tui không phải là tên hề nhá...mắc mớ gì anh cứ nhìn tui như thể đang coi hài kịch vậy.
“ Sao nãy giờ tui chưa thấy cô thu dọn đồ lót vậy”- hắn ta nhỏ nhẹ nói cứ như đó là chuyện bình thường hơn cả dự báo thời tiết hằng ngày vậy.
WTF, biến thái à, ôi, dù đã quen với sự trơ trẽn đến chai mặt của tên này gòi nhưng nó vẫn cảm thấy nóng mặt. Sao đến chuyện này mà hắn cũng có thế mang ra trêu đùa nó chứ...không thể tha được, ta giết ngươi. Máu nóng nổi lên xua tan đi cái xấu hổ nó quát lớn.
“ Nè, chuyện đó mà anh cũng hỏi được hả”
“ Sao tui lại không hỏi được!”- một câu trả lời hết sức...bình thản.
“ Anh không ý thức được nói chuyện như vậy với con gái là mất lịch sự lắm à”- nó hét lên, thật sự đã sôi máu rồi, bỏ mặc sự xấu hổ qua một bên, nó xông thẳng lại giường. Chộp nhanh lấy chiếc gối nó đập túi bụi vào người hắn ta...nó phát khùng đến nổi chẳng còn quan tâm đến tiếng cười haha của hắn nữa, một tay hắn che mặt để tránh những đòn tấn công của nó, một tay hắn cố ngăn cản nó lại....sao hả, bây giờ thì biết lợi hại của bổn cô nương chưa.
“ KDT, tui cho anh chết...chuẩn bị nói lời cuối cùng đi!”- nó hứng thú quát lên hài lòng vì cuối cùng cũng có ngày nó trừng trị được tên ngông cuồng ngạo mạn này.
Nhưng có vẻ nó hơi bị hồn nhiên như cô tiên khi nghĩ Thiên Kỳ sẽ là một chú cừu ngoan ngoãn để mặc nó hành hạ...chưa đầy ba giây sau câu nói hùng hồn của nó tình thế đã hoàn toàn bị đảo ngược. Hắn bắt được tay nó...kéo nó nằm xuống giường, và nhanh thật nhanh hắn bật ngồi dậy, lật úp lên người nó...trời ơi...sắp có chuyện không hay rồi.
Nó, muốn mất thở vì hết hồn, ôi, thật là ám muội quá đi, nhìn gần như thế này nó thậm chí còn soi được những lỗ chân lông bé tí trên gương mặt búng ra sữa của hắn ta, huhu, đại dâm tặc ơi, tha cho tui. Nó đang kêu gào trong tư tưởng thì KDT mở miệng
“ Này gái, tui cho cô ba giây để lấy hơi đó...”- cái gì lấy hơi, ôi không không không, như thế này thì uất ức lắm, ta không thể cam tâm đâu, rõ ràng là ta đang thắng thế mà. Nó thừa nhận nó đã bị bạo hành đến nổi lần này nó đã bắt đầu có dấu hiệu bớt sợ hãi, chỉ là...haizzzz...hắn đi làm con gái đi rồi sẽ hiểu cảm giác của một đứa bị chính bạn học bạo hành.
Vậy mà nó lấy hơi thật, xong xuôi thì nhắm mắt lại, miệng thầm nguyền rủa, tay chân run rẩy...ôi, làm con gái thật là khổ, cũng may là Thiên Kỳ đẹp trai, nếu không thì nó sẽ quyết tâm đi tố công an vì tội cưỡng hôn này...
“Hahaha”- ôi, tiếng cười này thật khó chịu, chưa hôn mà anh đã thõa mãn vậy rồi sao. Ôi, tên này điên rồi.
“ Hahaha”- mệt quá, cười cái gì. Nó mở mắt ra và thấy ai kia đã đi đến cửa phòng..trời ơi...nó không muốn ngồi dậy nữa...xấu hổ quá đi mất, tên dã man...-“ dọn đồ nhanh đi rồi về”
Thế là chiếc xe audi lăn bánh, nó không ngờ là cái ngày mẹ nó đi xa giao lại căn nhà yêu dấu kia cho nó cũng là ngày nó nhắm mắt đưa chân cho ai kia mang mình về làm...ở đợ. Đời thật là tàn nhẫn, nó lặng thầm ngắm nhìn căn nhà mái ngói cũ kĩ phủ đầy rêu khuất xa sau hàng cây cuối phố cho đến khi khuất tầm mắt.
======
Nó đang đứng trước một căn biệt thự xinh xắn, ôi, ngưỡng mộ quá, thật không ngờ có ngày nó lại được vào đây sinh sống...chỉ tiếc là với tư cách người ở.
“ Còn đứng đó làm gì?”- Thiên Kỳ đi được một đoạn thì quay lại hỏi nó trong khi nó đang bận bồi rối trước vẻ đẹp của ngôi nhà
Lối vào rộng rãi và được trãi sỏi, nó dám chắc nơi đây được xây dựng theo mô hình biệt thự sân vườn vì phần lớn diện tích khu nhà dành cho việc trồng nhiều cây cối...và không cần phải nói nhiều rằng nó thích nơi đây như thế nào, nó chỉ biết ngay từ cái nhìn đầu tiên thì nó hiểu đây chính là ngôi nhà mà nó mơ ước.
Căn nhà rộng rãi nhưng không quá lớn, tất cả mọi thứ đều sạch sẽ và đắt tiền( nó đoán vậy), rút kinh nghiệm từ chiếc đồng hồ lần trước..nó hầu như chẳng dám đụng vào bất cứ vật dụng nào cả. Thiên Kỳ vừa ra hiệu cho nó bước theo hắn lên tầng trên nơi đặt tất cả các phòng ngủ, cầu thang xoắn to bảng được chạm khắc cầu kì, dọc cầu thang chất đầy các khung ảnh này nọ, khá trừu tượng, nó tự nhủ với lòng nếu có thời gian rảnh rổi không bị KDT hành hạ nó sẽ đem mấy cái khung ảnh này ra nghiên cứu.
Tầng hai hơi tối như nó mong đợi, có khoảng năm phòng, Thiên Kỳ bước đến căn phòng thứ hai thì mở cửa bước vào, tên này đúng ác luôn, bộ không thấy nãy giờ nó ôm đống hành lí vô cùng cực nhọc sao mà cứ ung dung thong thả như đi tản bộ vậy, đợi anh đi dạo xong cái hành lang này chắc tui gãy hết hai tay quá.
“ Cô ở đây”- hắn ta nhìn nó đang thê thảm, nhíu mày, rồi tiến lại gần, giận mạnh túi hành lí quăng hết lên giường rồi nhỏ nhẹ vô cùng hắn ta nói.
“ Để đó, bây giờ xuống nhà nấu cơm đi, ăn sáng chút rồi đi học...”
Cái gì, cơm, anh hai ơi, xin lỗi anh vì đây là sự thật, nhưng trước giờ em rất ít khi vào bếp, mà mỗi lần vào rồi thì cái bếp sẽ biến thành bãi chiến trường hỗn loạn, nếu anh thực sự chán sống như vậy thì tui sẽ chiều, nhưng nói trước, có vấn đề gì về hệ tiêu hóa thì đừng có mà kêu ca nha.
Dù nó nói vậy thôi nhưng trong lòng có vẫn có chút lo lắng, Thiên Kỳ là cháu ruột đời thứ sáu của Hít le, nó đoán là vậy, thế nên nếu cho hắn ta ăn thức ăn của nó nấu xong cảm thấy quá không vừa lòng dám chừng hắn ta có thể nghĩ ra cả đống thứ để hành hạ nó...ôi, khó xử quá. Đúng là tên phiền phức, từ ngày gặp hắn cuộc đời của nó dường như đã mở ra một trang mới đầy trắc trở và xui xẻo. Đến nông nổi này rồi à còn phải cố gắng nghĩ xem cảm giác của hắn như thế nào. Nó đúng là có mang dòng máu nô lệ thâm căn cố đế.
Nó nhìn quanh căn bếp, sạch sẽ và thoáng mát, chắc là có bàn tay dẹp dọn tươm tất của mẹ Thiên Kỳ, nhắc mới nhớ, dường như bây giờ trong nhà ngoài nó và KDT ra thì chẳng có ai cả, nó thừa nhận, nó có một chút mong chờ được tận mắt nhìn thấy những người đã sinh ra hắn ta, chắc cũng phải là hào hoa công tử hay một đại mỹ nhân tuyệt mỹ mới có thể khéo sinh khéo đẻ ra một người có sắc nhưng không có tài như KDT chứ. Vậy sao họ lại ra khỏi nhà sớm thế nhỉ, sao lại giao nhà cửa cho tên hời hợt ăn không ngồi rồi hay đi kiếm chuyện này chứ, chắc họ đi làm, ơ, nhưng làm gì, mà KDT có anh chị em gì không ta...hàng ngàn những câu hỏi đang bay vèo vèo trong đầu nó, đến bây giờ thì nó thừa nhận nó thật ra chẳng biết gì về đại dâm tặc của nó cả, cũng phải thôi, hắn ta ít nói, ít khi mở lòng, lại chưa bao giờ thủ thỉ nhỏ nhẹ với nó thì làm sao mà nó dám hỏi, lúc nào hai đứa cũng chí chóe như gà với vịt, hắn ta trêu chọc rồi bạo hành, còn nó, tức giận xong rồi lại đâm ra tim đập chân run, nó cũng không hiểu nó thấy sợ KDT ở điểm nào mà lại ít khi cảm thấy tự nhiên khi ở cùng hắn. Chắc là nó sợ bản tính mê trai của nó nổi dậy không kiềm chế được rồi làm hại đời trai của hắn.
“ Nè, KDT...ơ Kỳ, trong tủ đâu có gì mà nấu chứ”- nó vừa nói vừa cố tìm cho ra được chút ít thứ có thể ăn được trong tủ lạnh-“ nè, anh có nghe tui nói gì không, không có gì cả!”-tủ lạnh trống rỗng theo mọi nghĩa, chỉ có nước và vài cái trứng, thôi được rồi, ăn trứng chiên vậy, dù sao tui cũng thích món này, nhanh gọn lại là một trong hai sở trường của tui, sở trường còn lại là nấu mì gói.
“Vậy ăn trứng chiên nhé”- nó cầm hai quả trứng trên tay rồi nói vọng ra phòng khách, ủa, mà Thiên Kỳ đâu rồi, mới thấy đây mà, ơ, hèn gì hỏi hắn nãy giờ chẳng có ai trả lời. Tên này biến đâu nữa rồi, để người lạ ở nhà mà chẳng thèm coi chừng, hắn ta thật chẳng có ý thức bảo vệ tài sản gì cả, cũng là ngươi may mắn ta không phải là hạng người tham lam đến nổi bần-cùng-sinh-đạo-tặc, nếu không là nãy giờ ta đã tuồn vài món đem ra tiệm cầm đồ đổi hai ngàn đô để chuộc thân rồi.
Nó bước thật nhẹ ra phòng khách, trên tay vẫn đang cầm hai quả trứng cuối cùng, hay là hắn lên phòng rồi ta, căn nhà này đúng thật là đẹp đẽ, nhưng nói cho cùng, ở đây một mình vẫn có hơi ớn lạnh...dù sao tìm ra hắn ta rồi bắt hắn chỉ dạy cái này cái kia trong bếp, hay là hắn chỉ ngồi quan sát rồi cười nó như một tên hề cũng được, chỉ cần hắn gần nó là được rồi, cho hắn mắng chửi chút cũng không sao.
Nó giật mình khi đi ngang bộ ghế salon, hắn đã ngủ, hèn gì nó không thấy hắn. Nó nhìn hắn thở dài, chắc hồi tối chơi bời thức khuya dữ lắm mà hôm nay còn phải thức sớm đón nó nên giờ mới như vậy, nó định quay mặt trở lại bếp nhưng chẳng hiểu vì sao nó không làm vậy, nó nhìn KDT một lần rồi thêm một lần nữa...thế là nó mò lại chỗ hắn ta, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn thật kỹ, chưa bao giờ nó thấy Thiên Kỳ trong sáng và thanh thản như thế này, giờ nó lại cảm thấy thú vị, nó thừa nhận KDT thật sự rất quái dị, nó luôn có khao khát hiểu được con người này đang nghĩ gì, hắn ta là người như thế nào, trên đời này, điều gì đối với hắn là quan trọng...càng đối diện càng tiếp xúc, nó phát hiện mình có vẻ ngày càng không hiểu hắn nhiều hơn và đến bây giờ nó biết rằng mình chẳng biết gì cả. Nó muốn chạm vào hắn quá, nhưng rồi lại thôi, dù sao cũng đang cầm hai quả trứng. Nó đứng lên định bước đi thì đã bị ai kia nắm chặt tay lại. Sự ớn lạnh chạy dọc người nó, hắn ta là người thất thường lại rất hay nãy ra những trò kì quặc, không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa đây.
“ Nhìn trộm tui nảy giờ rồi bỏ đi à, có phải là vô trách nhiệm quá không”
Đây mới là KDT nè, vừa mặt dày vừa tàn nhẫn, nói chuyện đúng là chúa trùm trơ trẻn, chỉ nhìn thôi cũng là cái tội đến nổi phải chịu trách nhiệm nữa à, vậy thì bây giờ anh đang nhìn tui đó, sao không chịu trách nhiệm đi. Mà anh cũng đừng tưởng anh ngon lành lắm, bộ tui muốn nhìn anh lắm hả, xin lỗi nha, không hề, tui chỉ muốn chạm vào anh thôi... Đúng là thần kinh không bình thường....tui mặc kệ anh.
Nó ung dung giật mạnh tay bước đi, tự nhủ rằng sẽ không chấp nhất lời của KDT nữa, hắn chỉ là muốn khiêu khích để chọc tức nó thôi, nó quá hiểu điểm này của hắn ta mà...nhưng có lẽ nó chưa thật sự hiểu rằng Thiên Kỳ không bao giờ buông tha cho nó khi chưa đạt được mục đích cộng với thái độ không thèm chấp của nó đã làm hắn nổi điên lên, nó vừa bước đi cũng là lúc bị giật tay lại, sàn nhà được lát gạch sáng bóng sạch sẽ nên đương nhiên độ trơn nhẵn cũng rất cao, thế là khi ai kia vừa bước đi đã phải té lăn nhào, cộng thêm hai cái trứng trong tay làm cho nó thêm chới với mất thăng bằng...bể trứng.
Thiên Kỳ cười thỏa mãn, nó thì đau đến muốn chảy nước mắt, ở đời đúng thật là rõ khổ, người hay ăn hiền ở lành như nó tại sao lúc nào cũng luôn chịu thiệt thòi chứ. Trái lại, hắn ta vừa ác vừa vô duyên lại thêm cái máu bạo lực vậy mà kết thúc mọi chuyện đều là hắn cười còn nó thì sống dở chết dở mới ác chứ. Bất công, ông trời, tui hận ông. Nó tức đến không nói nên lời, chẳng thèm ngồi dậy, thật ra nó hiểu tình trạng của bản thân hơn ai hết, cái hông và lưng nó đang biểu tình vì quá đau, nó đã cố thử chống tay ngồi dậy nhưng thật sự vô ít, nó nhìn hai cái trứng bạc phận, không có số được người ta thưởng thức, lại nhìn tên Thiên Kỳ đang nằm quay mặt xuống đất để ngắm nhìn khung cảnh thê thảm của nó được rõ hơn, thật là bức xúc đến điên luôn. Có thật hắn ta không biết là nó đang rất đau không, nó thậm chí còn không ngồi dậy nổi, sao hắn ta không nhận thấy có lỗi gì hết vậy, đồ dã thú...KDT, ôi, nó lại phát minh thêm một cái tên mới rất hợp với Thiên Kỳ rồi...Kỳ dã thú, dã thú...nó cắn chặt môi, ôi đau quá, chịu đựng, nếu lúc này để hắn ta thỏa mãn thì thật mất mặt..cố lên, ngồi dậy nào, hai ba...
Chẳng những gương mặt và tấm lưng của nó được rời khỏi đất mẹ thân yêu mà cả người của nó cũng bị ai kia nhất bổng lên. “ Nè”, lần này thì nó la thật, KDT đang nhấc nó lên, rủi mà quăng xuống như hôm ở trường thì có nước nó gãy xương mất, ôi, nó sợ mất mật, ông trời ơi, con xin ông hãy trao tặng cho KDT một chút lòng thương người được không ạ, huhuhu, sợ quá đi thôi. Nó cố ôm chặt hắn ta, có gì còn níu kéo được đôi chút, thân thể đỡ bị tổn thương, sao số tui khổ thế này...cuối cùng thì ông trời cũng nghe thấu lời cầu khẩn của nó, nó được hạ cánh an toàn trên chiếc ghế êm ái...nhưng cũng không thoải mái lắm đâu vì dã thú đang dính chặt vào nó mà. Nửa thân người của nó đang tựa vào hắn ta, nản thật, có phải quả tim thân yêu của nó đang nhảy bài tập thể dục buổi sáng không mà sao cứ dộng ầm ầm vào lồng ngực thế, môi nó cắn chặt hơn vì ớn lạnh. Khẽ thở dài nó thì thầm với KDT
“ Được rồi, anh ngồi xa chút dùm tui đi”
“ Đâu có dễ dàng như vậy!”
WTF, đâu có dễ dàng như vậy là sao, anh định thừa cơ dê xồm hả gì, nè, việc anh gây tội thì anh chịu chút trách nhiệm có sao đâu, ác thật, tốt nhất là anh nên mau mau lấy cái thân người của anh ra xa tui thật nhanh đi, chắc anh chưa hề biết rằng tui cũng là một đại dâm tặc đó nhé, nếu có chuyện xảy ra thì cũng chưa biết ai lời ai lỗ à nhe, không chừng tới lúc đó cái đồ ích kỉ ki bo như anh lại khóc lóc ỉ ôi đến trước mặt phù thủy nhà tui đòi bắt tui phải chịu trách nhiệmnày nọ thì tui có mà chết tức chết tưởi.
“ A”- nó kêu lên, đúng là dã man, KDT đúng là đại dâm tặc mà, sao lại lợi dụng lúc người ta mãi mê suy nghĩ thẩn thơ để bạo hành chứ, thật ra theo quan điểm của nó cái này phải gọi là gặm cỏ thì đúng hơn, ôi, hắn đang nhai cái lỗ tai của nó. Thật quá đáng mà, có phải anh đang thèm món lỗ tai heo phải không...vậy thì đi mua mà ăn, mắc gì lại tấn công cái tai bé bé xinh xinh của tui chứ. Nè, còn không mau ngừng lại đi... thật ra nó chỉ là đang lớn tiếng trong tư tưởng thôi chứ ngoài mặt chẳng dám hé răng bởi thực tế là tay chân nó đang run lẩy bẩy, cho dù lí trí có nổi dậy thì nó cũng chỉ cựa quậy được một chút, nhưng chính cái cựa-quậy-một-chút đó đã làm cho KDT siết chặt vòng tay ôm nó chặt hơn. Thật quá sức tưởng tượng, sau khi gặm lỗ tai chán chê hắn chuyển sang ụp mặt vào tóc nó, nó có thể cảm nhận được chiếc mũi cao thẳng kia đang di chuyển sau ót của mình, mặt nó nóng đến nổi hồng hào lên, tim nó bây giờ cứ như tên lửa vừa được phóng thẳng lên bầu trời. Nó bấu chặt tay Thiên Kỳ, hắn ta cũng siết mạnh tay nó...da tay hắn thật mịn màng...bàn tay nó thì thật bé nhỏ trong bàn tay hắn ta...
“ Thiên Kỳ, tui đem người giúp việc đến cho cậu đây”
Đó là Nhất Huy, nó có thể cảm nhận được rõ ràng chỉ trong một giây thôi quả tên lửa của nó vừa phóng lên trời đã bị rơi rớt thật mạnh xuống bao la biển cả, giờ thì nó lạnh cả người mặt mày tái méc...nó bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Thật ra nó và KDT vừa làm cái gì vậy?
Đằng sau Nhất Huy, một người phụ nữ mập mạp to tròn xuất hiện, cô ta khẽ ngước lên nhìn Thiên Kỳ bằng một ánh mắt e dè rồi nhanh chóng chuyển thành cái nhìn ngưỡng mộ, có lẽ tại hắn đẹp trai, nó nhủ thầm rồi bắt đầu đón nhận cái nhìn soi mói tò mò của bà mập kia, hơi bực một chút nhưng điều đó không đáng chú tâm bằng việc gương mặt KDT dần xa khỏi mái tóc nó cho dù vòng tay của hắn không hề nới lỏng.
“ Tui có nhờ anh sao?”- KDT nhẹ nhàng, nó dám chắc là hai tên này đang đo mắt với nhau vì nó thấy Nhất Huy đang nhìn KDT chằm chằm, nó im lặng lắng nghe từng nhịp thở đều đặn từ ngực Thiên Kỳ rồi bất giác lại hoảng hồn khi cái nhìn của Nhất Huy chuyển dần qua nó, anh nhìn nó bằng ánh nhìn sâu sắc tỉ mỉ giống như kiểu nhìn của mấy ông già giàu có soi mói cô con dâu nghèo khổ mà thằng con trai độc nhất dắt về ra mắt lần đầu tiên. Nó vẫn cứ im lặng, nó biết bây giờ có giải thích cũng không thể nào xóa bỏ được hình ảnh không trong sáng vừa rồi của nó và KDT, thậm chí bây giờ cái cách mà hai đứa ngồi cũng rất là ám muội.
“ Cậu cứ kêu cô ấy là thím Năm..”- Nhất Huy bỏ mặt câu hỏi của KDT và tiếp tục nói chuyện với giọng đều như đang đọc, bỗng dưng nó cảm thấy ở điểm này thì Nhất Huy giống KDT thật, rất thích làm người ta nổi điên, nó đang cố gắng đoán xem KDT sẽ cảm thấy thế nào khi bị Nhất Huy đối xử như vậy, bình thường chỉ cần nó lờ đi hay cố gắng nhường nhịn là y như rằng KDT sẽ không cam tâm mà bạo hành nó, thế thử bạo hành Nhất Huy đi, hahaha-“ thím có mang theo đồ ăn không, bếp bên kia, thím vào đó nấu chút gì cho bọn nó ăn đi...chắc là chưa đứa nào ăn gì phải không?”- Nhất Huy quét ánh nhìn một lượt qua cả hai.
“ Dạ, vâng, cậu chủ”- bà mập nhanh chóng rút quân ra khỏi vùng biên giới nguy hiểm, nó thấy bà ta thở phào nhẹ nhàng, trời ơi, bà mập, đừng để tui ở đây một mình, ôi, ghê quá, nó cảm thấy mình có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, vấn đề chỉ là ai sẽ là người ra tay, phát xít KDT hay đế quốc Nhất Huy hay cả hai. Haizzzzz, thật ra hai tên này có quan hệ gì chứ.
“ Bây giờ thì anh rút được rồi đó, anh không thấy đã phá vỡ không gian riêng tư của bọn tui à!”- nó nghe một tiếng “đùng” vang lên trong tư tưởng, thế là cuộc chiến nổ ra, không khí dậy mùi thuốc súng, phe phát xít đã mở đầu bằng cuộc tấn công dữ dội làm cho nước thuộc địa như nó phải hứng một đống bom, nghĩ sao vậy, không-gian-riêng-tư của bọn tui, tui chỉ thấy có anh là một con ba mươi lăm chà bá á, kẻ bị bạo hành như tui có làm được gì đâu, sao lại nói như thể tui là đồng bọn của anh không bằng. Thật quá đáng!
“ Băng Nhi, em đến đây làm gì thế, anh tưởng em không phải là bạn thân của Thiên Kỳ chứ”- chiến lược này của phe đế quốc thật là đỉnh của đỉnh, đã lại một lần nữa giáng đòn nặng nề vào phe phát xít ngang tàn bạo động và rất ghét bị làm lơ, nhưng đồng thời, cũng đã làm cho đời sống tinh thần của quốc gia thuộc địa vốn đã bất ổn lại càng bất ổn hơn. Nó nhìn Nhất Huy bối rối, phải trả lời làm sao cho hai ông trùm khủng bố này vừa lòng đây, nó thở dài chán nản nhìn Nhất Huy đang ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không lẽ lại nói rằng “ thưa anh, em đến đây làm người ở cho KDT”. Sự thật này quá khắc nghiệt, đau lòng quá.
“ Cô ấy là bạn gái tui!”
Nó ngừng thở ba giây, KDT hôn vào má nó, giờ này nó mới hiểu thế nào là sự đau khổ...theo đúng nghĩa đen, hắn ôm nó vào lòng, nó cũng ngoan ngoãn...theo đúng nghĩa đen…tại sao khi mà phát xít và đế quốc đanh nhau thì nó luôn là cái bia đỡ đạn, là vũ khí để tấn công đối phương, tại sao hai bên không giáp chiến trực tiếp đi mà lại đàn áp kẻ vô tội như thế chứ, KDT còn lợi dụng cơ hội để dê xồm, ấy thế mà Nhất Huy vẫn cứ quan sát bình tĩnh là sao, anh phải nói gì đi chứ, phải hỏi em là có thật như thế không hoặc là câu nào khác nhưng đại loại như vậy, sao anh cứ im ỉm như kẻ câm vậy để mặc KDT bạo hành người ta. Này này, Kỳ dâm tặc, anh có biết câu tức nước vỡ bờ không, tui thấy anh sắp sửa thấu hiểu ý nghĩ câu này rồi đấy…không theo nghĩa đen.
“ Tui tưởng cậu không thích con gái, mà có thích thì cũng không giống típ người như em Nhi”
Nó híp mày lại, nhìn đế quốc bằng đôi mắt hình lưỡi phi tiêu, sắc bén, chỉ một phát thôi thì có đủ làm cho tên này chết không, KDT sao anh lại chưa bay qua bên kia bóp cổ tên đế quốc đi, còn chần chừ gì nữa, “típ người như em Nhi”, ý là sao chứ, tại tui không đủ xinh, không đủ cao, không nhà giàu hả gì, hay ý là “ típ người như em ấy khác xa típ người như ẻm Lan Anh”, này nhé, anh lo mà nhìn lại mỹ-nhân của anh đi, vừa ích kỉ vừa xấu xa, hay ăn hiếp bạn bè lại thích kéo bè kéo phái, học hành cũng lẹt đẹt mà tối ngày lo dòm trai, anh cũng đừng tưởng nó chung thủy với anh, chỉ là tại vì tui không muốn giao KDT cho nó thui, chứ tình hình là tui thấy mỹ nhân của anh đang dòm ngó Thiên Kỳ lắm á, anh sẽ bị đá cho coi...hahaha, sau này đừng có mà ngồi than khóc. Sax. Sau một tràng chửi rủa trong im lặng nó quay người lại, tựa đầu vào ngực Thiên Kỳ, nó muốn che giấu bộ mặt đang tức đến xì khói của nó, nó nghe nhịp tim KDT đang đập mạnh, nó cũng không biết là nó nghe có chính xác không, Thiên Kỳ ngước xuống nhìn nó, mỉm cười nhẹ rồi hôn lên trán nó, ôi nóng quá, chắc chỉ thua nước sôi vài độ thôi.
“ Anh quan tâm đến chuyện đó sao, tui thấy cục cưng của tui cũng đâu có tệ, tuy không cao ráo, lại thiếu điện nước trầm trọng, hơi luộm thuộm, ăn mặc lỗi thời, nói chuyện không duyên dáng, và nhìn tổng quát thì giống bọn con nít lớp bảy nhưng xét về sự xinh đẹp thì chưa chắc Lan Anh của anh có thể sánh bằng!”- Thiên Kỳ trả lời gọn nhẹ.
“ Vậy à, ý cậu...”
“ Hai người im coi!”
Nó gắt lên um xùm, thật hết chịu nổi, tại sao vậy, tại sao, phát xít và đế quốc đánh nhau là chuyện của các người, tại sao một nước thuộc địa như tui lại phải chịu khổ chứ, hai người dùng tui để tấn công đối phương à, hay quá hé, đế quốc kia, ngươi tưởng có Lan Anh là hay lắm à, sao lại mang tui ra so sánh, có biết như vậy là mất giá trị của tui lắm không, phải, là tui thua nó nhiều mặt nhưng tui vẫn tự hào rằng nhân cách và phẩm chất của tui chưa bao giờ thua nó và thua bất cứ ai cả. Anh chọn nó là chuyện của anh, ha, còn KDT chọn ai là chuyện của hắn, mà tui thì có gì không xứng với KDT chứ, sao anh lại soi mói và mang vấn đề “típ người” ra để tranh luận như vậy, anh lo đi mà giữ mỹ nhân của anh kìa.
Còn ngươi, Thiên Kỳ, ngươi đúng là cái bọn phát xít quá đáng, vừa ngông cuồng ngạo mạn lại nói năng khiến người ta dễ ghét, ai đời đang ôm bạn gái trong tay lại có thể hết lời chê bai như thế được chứ. Tui đúng là chả có gì tốt đẹp nhưng anh quên gòi sao, anh là cái thằng thường xuyên dê xồm tui đấy, nếu anh thấy thực sự khổ sở như vậy thì cứ tránh xa tui đi, tui cũng đâu có thèm cái loại xem thường bạn gái như vậy. Lại đem con nhỏ chảnh chọe ra so sánh với tui, anh đã ăn gan hùm gan báo rồi sao hả. Tui nói cho anh biết hôm nay mà tui không trừng trị anh thì tui không còn là Tống Băng Nhi.
Nó đẩy mạnh Thiên Kỳ ra, dù vẫn còn đau đớn cả người nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng, nó đứng lên, nhìn thẳng vào mắt tên Nhất Huy đế quốc, anh cũng nhìn nó bình thản, lúc trước nó vốn dĩ yêu quý cái ánh nhìn này của anh lắm nhưng sao bây giờ lại chán ghét đến thế. Nó nhắm mắt lại để mường tượng ra những gì mình sẽ nói, nhưng sao bao nhiêu ý tứ văn chương cứ bay lộn tùng phèo làm nó chóng cả mặt, nắm chặt hai bàn tay lại, nó nhìn anh quát lên.
“ Nè, anh là gì của KDT mà quan tâm bạn ấy đến vậy, anh về mà lo cho bạn gái anh đi, há, còn nữa, đã gọi là thích là yêu thì anh có thể lựa chọn típ người được sao, thích là thích, không thích là không thích, trong mấy chuyện tình cảm này không hề có cái gọi là tiêu chuẩn, nếu ai cũng một hai lựa chọn người đẹp, gia cảnh giàu có thì hóa ra có cả đống người mãi mãi sẽ không thể được dựng vợ gả chồng à, tui nói vậy anh cứ từ từ mà suy nghĩ, nghe chưa!..”- nó quay mặt lại nhìn xuống KDT, hắn ta vẫn còn đang bận mỉm cười thỏa mãn với Nhất Huy, giờ phút này nó đang sắp nổ tung vì phẫn uất đây mà ai kia vẫn còn cười tươi được như vậy, thật đúng là ngưỡng mộ. KDT ngước mắt nhìn nó nhíu mày, chắc là hắn cũng đoán được đã tới phiên hắn ăn lựu đạn-“ còn mấy người nữa, KDT..”- nó rít lên –“ mấy người là quá đáng nhất á, anh có nghe câu, khi yêu trái ấu cũng tròn ghét nhau thì trái bồ hòn cũng vuông chưa, nếu chưa nghe thì bây giờ nghe đi. Phải, là tui không bằng người khác, nhưng anh có cần phải kể một lô một lốc cho người ngoài nghe như vậy không, cổ nhân đã từng nói, tốt che xấu khoe, bạn gái anh xấu bộ anh hãnh diện lắm hả gì mà khoe khoang như thế, còn nữa, nếu anh thấy tui dỡ tệ đến nổi hết thuốc chữa thì mai mốt đừng có mà nhìn mặt tui nữa, hễ gặp tui là anh cứ nhắm mắt lại đi, vậy là được rồi há, thứ người ngông cuồng lạnh lùng như anh tui cũng chán lắm gòi...còn nữa, hai người có muốn chửi nhau, cắn xé nhau thì cứ thực hiện trực tiếp, đừng có lợi dụng tui gòi cuối cùng biến tui trở thành trò hề để hai người thi nhau bôi bác, xúc phạm. That easy, right!”
Nó cố bước thật nhanh và thật hùng hồn ra khỏi phòng khách, nó biết hai trai đẹp đang nhìn nó từ sau lưng, nó cũng chẳng quan tâm. Cuối cùng, vì sự áp bức bóc lột đến cùng cực của hai phe phát xít và đế quốc nên nhân dân nước thuộc địa đã đứng lên đấu tranh kiên cường bất khuất và đã ném thành công hai quả bom nguyên tử để kết thúc cuộc chiến tranh trong thắng lợi và vinh quanh giành cho dân tộc bị áp bức từ nãy đến giờ.
“ Khoan đã..”- Thiên Kỳ lạnh lùng lên tiếng, nó tạm dừng bước-“ KDT..ý cô là”
Nó không thể ngăn được miệng nó trả lời, nó muốn khắc sâu viết thương của KDT, nó muốn hắn ta phải chịu một chút trừng phạt cho tội lỗi của mình...
“ Kỳ dâm tặc, Kỳ dã thú, anh muốn hiểu sao cũng được”
Thế là, bà mập trong nhà bếp sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của hai người đàn ông và một bà chằn lửa đã không thể chịu nổi tâm lí sock tinh thần khi bà chằn lửa dám gọi Thiên Kỳ thiếu gia bằng dâm tặc và giả thú... hậu quả của cú sock đó là: chén bát về với đất mẹ.
Kết cục thật là hài hước, hai chàng trai cùng nhìn theo cô gái đang di chuyển một cách khó nhọc trên chính đôi chân của mình bằng ánh mắt nửa hứng thú nửa sâu sắc, cả hai cùng nhíu mày rồi lại cùng nở một nụ cười trìu mến, rạng rỡ và ấm áp như bếp lửa đêm đông...cô gái kia cũng mỉm cười...long lanh như ánh nắng mùa thu buổi chiều vàng êm ả.
======
Nó chưa bao giờ phủ nhận rằng nó thuộc típ người mơ mộng thích lãng mạn nhưng cái thứ mang tên là hiện thực khách quan luôn bằng cách này hay cách khác giết chết những mộng mơ của nó. Nó trong mắt mọi người lúc nào cũng là một cô nữ sinh rất tầm thường theo mọi nghĩa thế nên trong lòng nó lúc nào cũng khao khát một chút gì đó mới mẻ hơn, một sự thay đổi chẳng hạn....nhưng bao nhiêu năm nay nó chỉ biết cuối mặt lặng thầm chờ đợi một kì tích...nhưng chính sự chờ đợi vô vọng làm nó mỏi mòn. Nó đã từng mê tít bao nhiêu câu chuyện có chàng hoàng tử, đẹp trai, tốt bụng, cưỡi bạch mã...và rất yêu cô gái nhân vật chính, nó cứ tìm mãi tìm mãi mà ai kia không chịu xuất hiện...thế nên một ngày rất đẹp, nó đã đến trường sớm hơn, trong màn sương mờ bên ngoài cửa sổ nó đã tìm thấy anh, Nhất Huy, anh xuất hiện như nó mong đợi, lãng mạn và nhẹ nhàng, dịu êm ấm áp như chính đôi mắt anh vậy. Từ đó nó thích anh, nó luôn tự hỏi có phải chỉ là nó quá mơ mộng, quá cố gắng biến cuộc sống mình trở thành cổ tích nên mới thích anh, nó cố thần tượng hóa anh trở thành hoàng tử bạch mã và nó sẽ là nàng Lọ lem vô tư...nhưng nó sai rồi. Vì Nhất Huy chưa bao giờ thực sự mocxng chờ...một nàng Lọ lem như nó.
Thiên Kỳ xuất hiện, đúng theo cái cách mà nó ghét nhất, từ lần đầu tiên gặp Thiên Kỳ nó luôn cảm giác những ngày bình yên ngắn ngủi của nó đã đến thời chấm dứt, nhưng nó không đánh lừa bản thân rằng Thiên Kỳ thực sự không giống một chàng hoàng tử, và nó hiểu đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, hắn ta vốn dĩ là cha dượng của Lọ lem, là tên thợ săn được sai đi giết chết nàng Bạch Tuyết, còn bây giờ, hắn là một cục nợ to đùng của nó...là một kẻ tráo trở chỉ biết ức hiếp nó, thế mà....haizzzzz, trong mắt bao nhiêu cô nữ sinh bình thường khác, nó đã trở thành một người vô cùng may mắn có số gặp được hot boy, vậy mới nói, đó chỉ là hiện tượng chứ không phải là bản chất. Mọi người chỉ nhìn vào tên điển trai chạy audi mà vội vàng kết luận hắn là hoàng tử đáng yêu thì thật sai lầm, câu chuyện mà nó và hắn ta viết nên thì không bao giờ được gọi là cô bé Lọ lem mà phải kêu là Nàng xui xẻo và tên dâm tặc...thế mà, tên KDT kia vẫn cứ vô tư viết truyện, giống như bây giờ nè, nó đang bước ra khỏi chiếc audi và rất rất rất muốn độn thổ vì KDT đang cận kề sánh bước cùng nó dưới ánh mắt nửa hâm mộ nửa rực lửa của học sinh trong trường....ôi, cái này chỉ là hiện tượng thôi, nó thế với bản thân sẽ đi méc thầy hiệu trưởng về tội lái xe khi chưa đủ tuổi của hắn...cái đồ KDT.
Hương Lam cười nhạt vẫy tay khi nó đi ngang qua, nó mỉm cười đáp lại, Lan Anh thì thể hiện đúng cái thái độ của hai cô em gái Lọ lem khi thấy nàng đi cùng hoàng tử...đó là điều tốt đẹp duy nhất mà Thiên Kỳ mang lại cho nó. Nó thừa biết ai kia đang rất tức tối và nó thích như vậy, nó phải thật nhanh dập tắt ngọn lửa ngoại tình của mỹ nhân này nếu không hậu quả sẽ khó lường. KDT cho dù không thực sự xem nó là bạn gái mà chỉ dùng nó để hù Nhất Huy thôi nhưng điều đó thì không phải không tốt, ít ra nó sẽ không còn phải mang vác cái danh hiệu gái ế nữa. Nhưng nhìn tình hình này chắc nó và Lan Anh sẽ phải cấu xé nhau dài dài...thấy chưa, đã nói gặp tên này rồi thì đừng có mơ sẽ được yên ổn...nó liếc nhìn KDT, vẫn cứ bình thản, ôi trời, đúng là Kỳ dâm tặc.
“ Hương Lam”- nó gọi cô bạn ngồi bàn trên-“ bà có mang theo tiền không vậy?”- nó hỏi khi vừa nhớ ra cái vấn đề được gọi là học-phí.
“ Ơ, tui quên mất, tối qua ba mẹ tui đi về nhà bà nội cả đêm”- Hương Lam hốt hoảng, trời, nó tự hỏi cô bạn la làng lên như vậy làm gì, dù sao cũng chỉ có nó sắp sửa bị làm thịt thôi mà...nó phải lên ngay phòng giáo vụ để cầu cưa với cô chủ nhiệm nhanh chóng, nếu không thì ở một nơi xa xôi nào đó, phù thủy đang bộn bề trong đống công việc chất cao như núi phải gấp rút chạy về nhà chỉ để xử đẹp nó. Mới nghĩ đến đã thấy thảm.
“ Ơ, cô!”- nó phát hoảng khi thấy cô giáo chủ nhiệm, nhanh chóng chạy ùa lên bục giảng, nó cố điều chỉnh gương mặt sao cho thảm hại và bi đát nhất để có thể van xin được chút ít lòng thương hại. Ôi đời thật là khổ, ai nói nó không giống như Lọ lem chứ, cho dù xét về tài sắc nó đúng là không bằng thật, nhưng nếu xét về gia thế chưa chắc Lọ lem có thể nghèo bằng nó đâu nhe.
“ Cô, thật ra em, cô, em...”- lời của nó bắt đầu đứt quãng, biết nói gì đây, nó đang nghĩ có phải là nó mặt dày quá không, thật ra có đóng tiền học phí hay không cũng đâu phải do cô giáo quyết định sao nó lại làm khó cô thế, vả lại, cô giáo của nó vẫn còn trẻ, chắc là chưa được ba mươi nhưng đến giờ vẫn chưa có lấy một mụn bạn trai ( cái này là nghe thiên hạ đồn), ôi, nó nhìn thấy tương lai của mình rồi cũng sẽ như cô thôi, gắn liền với một chữ ế, vậy đó, cô sống cô đơn nên chắc phải mạnh mẽ lắm khi bên cạnh chẳng có một người đàn ông nào che chở, thế hà tất gì cô có thể bảo vệ nó trước những...cổ máy thu tiền của trường này. Nó đã làm khó cô nhiều nhỉ, nó xụ mặt xuống...im lặng. Cô giáo nhìn nó nghiền ngẫm, ôi, nó sắp mất hết nước trong cơ thể vì mồ hôi đang đổ ào ào rồi, cô ơi, có xử lí gì cũng làm cho nhanh gọn dùm, người ta nói chia tay sớm bớt đau khổ cũng là ý như vậy...
======
“ Em ký vào biên lai thu tiền này đi!”- cô vừa nó vừa rút một cái biên lai từ trong tập hồ sơ mang theo trước sự ngơ ngác của nó. Nó đang tự hỏi có phải cô đang đùa nó không, cứ xem như đây là một món quà trước khi chết, chẳng phải trong mấy bộ phim xưa thì nhà vua trước khi chặt đầu tội nhân thường cho nói lời cuối hay là cho ăn một bữa thật ngon với đùi gà sao. Cô ơi, vậy em muốn ăn gà có được không ạ. Nó run rẩy cầm lấy tờ biên lai, đúng tên của nó, có chữ kí của cô, có ghi số tiền đã thu, bây giờ thì có một vấn đề nó chắc chắn, đó là tờ giấy này là biên lai giả mạo. Nó lại nhìn cô, cô nhíu mày...
“ Gì thế, sao không mau kí đi”- cô ơi, vấn đề là em rất ghét bị chọc quê, lỡ đâu em vừa kí xong cô và mấy bạn xúm lại cười lên đầu em rằng em là một đứa tham lam chưa đóng tiền mà cũng kí hóa đơn thì sao.
“ Nè!”- cô giáo nạt nó hết hồn và trong ba giây nó đã nhanh chóng chiều lòng cô. Có tiếng trống vào học, cô nhẹ nhàng chào cả lớp chỉ có nó vẫn đứng đó như trời trồng. Ôi, chẳng lẽ phù thủy nhà nó đã đóng tiền, huhu, vậy thì ít ra phải nói cho nó biết chứ, thật là không ổn chút nào, phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nó nhanh chân bước theo cô, cô thấy nó đuổi theo nên cũng dừng lại, nó biết hỏi ra câu này thì thật là ngớ ngẩn nhưng mà không hỏi thì nó sẽ bị khó hiểu mà chết, hoặc sao này khi biết được sự thật có thể nó cũng sẽ bị bất ngờ mà chết. Sẵn bây giờ nó đã chuẩn bị tinh thần để chết chết ngay luôn cũng được, để khỏi làm con ma thắc mắc.
“ Cô ơi, thật ra em chưa có đóng tiền cho cô...em cũng không biết..”- nó bắt đầu trở về trạng thái ấp úng thường trực của mình và hồi hợp đón chờ thái độ của cô nó. Và đúng là cô có bất ngờ thật, lông mày cô nhíu lại, đôi mắt cương nghị nhìn nó.
“ Em nói gì vậy, trưa hôm qua có người nhà Thiên Kỳ mang tiền đến đóng rồi sẵn đó đóng luôn cho em mà, em không biết gì sao.”
“Ơ, sao lúc trước cô nói trong lớp chỉ còn mình em chưa đóng tiền mà cô”- nó cố hỏi cho ra lẽ.
“ Thì Thiên Kỳ là học sinh mới mà em, bạn ấy vào lớp sau ngày thông báo tiền học phí nữa nên đương nhiên là phải đóng trễ hơn các em chứ”
Nó nghe xong mà muốn té ghế, mặc dù không có ghế nhưng nó có thể xỉu ngay tại đây không, là Thiên Kỳ sao, thật ra hắn ta làm như vậy để được gì chứ, nó tạm thời không quan tâm tới cái nhìn khó hiểu của cô giáo mà chào cô rồi quay lưng trở lại lớp, nó bước thật chậm và cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ, KDT, tui mà nghĩ đến khùng thì tất cả là tại anh đấy. Người đâu mà lúc nào cũng khó hiểu, bộ nhà cửa dư tiền lắm sao á, anh tưởng giàu có là ngon lắm à, cái thứ người làm việc gì cũng có thể khiến cho người ta hại não như anh thật đúng là bỉ ổi, được rồi, để coi anh giải thích sao, tui cũng chán ngán cái bộ dạng làm chuyện ác mà hay giả đò thánh thiện của KDT anh lắm gòi.
Nó bước thật nhẹ vào lớp, cuối đầu, nó biết cả lớp đang dòm ngó nó chăm chú và nó cực ghét cảm giác này, cuối cùng thì ánh nhìn của nó và KDT cũng gặp nhau, khẽ rùng mình vì sự lạnh giá sắc sảo trong ánh mắt của ai đó, nó đi ngang Thiên Kỳ để vào chỗ của mình, ngồi xuống thật gần hắn, nó cố tình hơi lùi về sau để nhìn hắn cho rõ, từng nhịp thở hắn đều đặn, mái tóc nâu hơi xoăn càng làm tôn thêm vẻ đẹp lãng tử, chiếc mũi thanh tú cùng hàng mi dài đến khiến cho con người ta phải ghen tỵ...ớ, nó định nói gì nhỉ...giờ nó phát hiện KDT còn có tài năng thôi miên làm cho người ta nhìn vào rồi thì mất đi khả năng tư duy và ghi nhớ. Nó dứt mắt khỏi hắn ta, cố thở đều lại và lấy ra một tờ giấy trắng, nó cặm cụi viết.
-Này, tại sao lại đóng tiền học cho tui, anh dư tiền à, sao anh làm chuyện này mà không nói với tui một tiếng.
Nó chạm nhẹ vào ngón tay của ai kia, cảm giác cũng không tệ, nhưng khi KDT bắt đầu quay sang nhìn nó thì nó lại giả vờ tập trung lên bản rồi đẩy nhẹ tờ giấy về phía hắn ta. Nó chắc chắn KDT sẽ nhíu mày lại, đây là phản xạ quen thuộc của hắn, lần nào trước khi tiếp nhận một điều gì đó là hắn lại nhíu mày. Tiếp sau đó thì chỉ có trời mới biết...nó thấy hắn đọc xong, môi nhẽ cong lên rồi lặng im gấp tờ giấy đẩy trở lại bên nó. Nó tức muốn thở ra khói, xem thường nhau đến thế là cùng, sao hắn có thể bỏ mặt lòng tự ái đang dâng cao ngất trời của nó như thế chứ, nó trừng mắt nhìn hắn, cố truyền đạt qua ánh mắt sự phẫn nộ của mình, nó tức tối vì KDT bỏ mặt nó, hắn thậm chí xem thường nó nữa chứ. Nó biết hắn rất ghét bị nó làm lơ vậy cớ sao hắn lại đối xử với nó như vậy. Hắn tưởng là bỏ ra vài đồng lẻ của hắn thì có quyền xem thường nó à, nó uất nghẹn đến điên luôn. Cuối mặt xuống tự kỉ và đành đau đớn ngậm bồ hòn, nó thấy mình run lên vì giận, môi mím chặt, nó nghe nhịp thở của mình thật mạnh và hỗn loạn. Nó cảm tưởng nó đã bị biến thành quả bom từ lúc nào rồi, tốt nhất là KDT đừng có mà ỉ thế hiếp người không khéo nó nổ cái đùng thì cả hai cùng chết đấy.
“ Này Nhi!”
“ Cái gì?”- đúng là nó nổ cái đùng thật, và cái người có vinh hạnh được hứng đạn chính là ông thầy trai trẻ dạy hóa của bọn nó. Mới ra trường chắc chỉ được khoảng một vài năm, ông thầy lúc nào cũng được hầu hết các nữ giáo viên ưu ái vì vẻ ngoài đẹp nữ tính thấy phát ớn của mình. Chẳng những mang dáng vẻ dịu dàng thùy mị thầy còn có một cái tên rất chi là phụ nữ: Văn Thảo. Thầy Thảo không thuộc típ giáo viên mà nó ghét nhưng nó cũng chẳng có nhiều thiện cảm. Vì thầy hơi bị nhút nhát, ăn nói nhỏ nhẹ, rất thường hay bị học sinh ăn hiếp nhưng lại không có đủ khả năng ra oai thị chúng giống như thầy Hùng và cô chủ nhiệm. Nếu không tính thời gian lên lớp thì nó hầu như thấy ông này lẽo đẻo theo cô giáo chủ nhiệm của nó. Hai người kêu nhau bằng chị em cũng khá thân mật, nó lúc nào cũng có một quan điểm thẳng thắn với bản thân chứ không hé môi với người ngoài rằng sở dĩ thầy Thảo nữ tính như vậy là vì suốt ngày cứ phải chịu sự đàn áp dạy dỗ đào tạo của bà đàn ông-cô chủ nhiệm. Nếu cho thầy tiếp xúc nhiều với giáo viên dạy văn như cô Thùy ỏng ẹo có lẽ thầy sẽ khá hơn. Nhưng cũng chính nhờ bản tính hiền lành mà hầu như đây là giáo viên duy nhất trong trường không có anti fan, nó cũng thích thầy ở điểm dễ dàng cho qua mọi chuyện, giống như lúc này đây, nếu là thầy Hùng thì thế nào câu trả lời hỗn láo “ cái gì” cũng khiến nó có nguy cơ bị phạt hoặc bị dập té nước, nhưng thầy Thảo chỉ trố đôi mắt ếch của ổng ra, nhìn nó như thể thông cảm cho một bệnh nhân tâm thần đang đòi thoát y giữa lớp.
“ Thầy...”- vậy đó, cái này là thái độ ấp úng e thẹn của nữ nhi-“ vì thầy thấy mặt em đỏ...em có bệnh không?”
Đây chính là lí do mà không ai ghét người này nổi, công khai quan tâm học sinh như thế này thì đúng chỉ có thầy Thảo thôi. Hic, làm sao mà em có thể trả lời câu hỏi này của thầy đây. Em cũng không tin là cái bộ não đàn bà của thầy có thể tiếp nhận được thông tin rằng cô bé đáng yêu trước mặt thầy là bị tên dâm tặc chọc cho đến nổi điên lên đâu, em mà nói ra thế nào thầy cũng đứng hình trong năm giây rồi lại vò đầu rứt tóc chẳng biết nghĩ sao lại tò te nhí nhảnh chạy đi hỏi bà đàn ông rồi tiếp theo bà đàn ông lại làm cho lớn chuyện...haizzz, thầy nghĩ em có nên nói cho thầy nghe không...đời trái ngang quá.
“Bạn ấy bị bệnh từ sáng giờ, em có thể đưa bạn ấy lên y tế được không?”
Nó lại một lần nữa bừng tỉnh như bị điện giật, tên này đúng là chỉ giỏi hù cho nó hết hồn, này, KDT anh nhìn cho kĩ đi, là tui bị anh chọc cho tức đến nổi mặt đỏ như đít khỉ đấy, thế mà anh còn rảnh rổi ở đó nói nhăng nói cuội, định lừa tình thầy Thảo à, cũng may cho anh, là tui đang chán học mà một phần lại muốn nói chuyện với KDT anh cho ra lẽ nên mới cùng anh làm bừa đó. Anh liệu hồn mà giải thích cho cụ thể rõ ràng chi tiết, nếu không thì không xong với tui, anh biết tui hung dữ mà, phải không. Nghĩ tới đó nó bèn xụ mặt, đôi mắt trở nên đờ đẩn như thiếu nữ chờ chồng thức thâu đêm, lại giả vờ nghiêng qua ngã lại, nó cảm thấy mình bây giờ giống như là mấy thằng cha say rượu chân nam đá chân chiêu hơn là học sinh phát bệnh trong giờ học. Và có lẽ nó hơi quá đà trong việc lắc lư cộng với đôi mắt mù mờ hé mở đã khiến nó thoáng mất thăng bằng mà va đầu vào bàn, đau đến chảy nước mắt...trong ba giây, nó biết rằng bờ vai ai kia đã gần kề bên nó, ôm đầu nó vào bộ ngực của chính mình, KDT lấy tay vuốt cho mái tóc rối bời của nó được ngay thẳng trở lại, nó nghe mấy tiếng đồng ý từ ông thầy rồi cảm thấy cảm giác quen thuộc ập đến, là KDT đang bế nó lên, nhưng không phải là cái kiểu vác bao tải thường gặp mà là cái cách mà hoàng tử thường vác công chúa, hahaha, nó mỉm cười rồi lại tự hỏi mình đang vui vẻ vì cái gì thế??? Nhưng có lẽ hai đứa bọn nó làm quá lên thật, chỉ vì muốn trốn học mà cả hai cùng diễn một vở tuồng anh hùng cứu mỹ nhân thật làm cho người ta cảm động. Bọn học sinh trong lớp cứ phải gọi là nhốn nháo cả lên, nó chỉ biết nhắm mắt để mọi việc tùy ai kia xử lí...
Nó lại nghe tiếng của cô chị y tá xinh đẹp lẳng lơ kia nữa rồi, thật đúng làm con người ta khó chịu, ả ta liếc nó, rồi thủ thỉ tỉ tê với KDT như thể nói với người tình làm cho nó phát bực.
“ Đặt cô bé xuống giường đi, chà chà, cô nàng này thật là có số hưởng, lần trước chẳng phải là hot boy Nhất Huy sao?”
Chỉ còn thiếu một nước là nó bay xuống mà ăn miếng trả miếng với bà ẻo lả này thôi chứ hiện tại là nó đang lợi dụng bấu vào áo KDT đến muốn rách luôn. Tức điên được, sao mà có thể nói như thế được chứ, “ có số hưởng”, phải là hai cái thằng được vinh dự mang vác tui lên đây chứ. Đừng nói chuyện cứ như tui là một con ong lăng nhăng bay hết bông này sang hoa khác thế, dám thề có chúa bà mà “có số hưởng” như tui thì chắc cũng không vừa đâu há.
“ Chị ra ngoài đi, bạn ấy cần nghỉ ngơi...yên tĩnh...em có thể tự chăm sóc”- hahaha, nghe thấy gì chưa người đẹp, là “yên tĩnh” đó, tuy không có bệnh thật nhưng nếu chị còn ở đây một chút nữa dám chừng tui lên máu là chết đấy...rút dùm cái đi.
Trong khi KDT đặt nó nằm xuống, nó thoáng hé mắt ra và trông thấy một bộ mặt phải nói là vô cùng sượng sùng cùa ai kia, hứng khởi nổi dậy khiến nó không giấu nổi một cái cong môi và trong một thoáng nó hiểu rằng KDT trông thấy điều đó. Tay hắn ta nhẹ vuốt dọc đường sóng mũi nó làm cho nó đứng hình rồi chuyển sang giai đoạn tự kỉ theo phong cách ngu ngơ.
Dường như đã ngửi được cái mùi đầy ám muội trong cái không khí hơi bị thừa người, cô y tá xinh đẹp còn cố vớt vát vài lời níu kéo. Trời, chắc chị chưa nghe câu này: chia tay sớm bớt đau khổ, chị mà níu kéo như vậy thì chỉ có chị là khổ nhất thôi chứ tui đã đi guốc trong bụng thằng cha đẹp trai này gòi, KDT mà muốn đuổi ai thì cho dù có mặt dày tám tấc như chị thì cũng phải cuống gói mà đi thôi, cái này cũng được xem là một tài năng của KDT mà hahaha.
“ Trông bọn em thật là thân thiết...chắc là bạn thân hả?”- cái này người ta gọi là hỏi dèm.
“ Không...là bạn gái tui...chị ra ngoài được chưa?”
Bây giờ thì nó “mặt tươi như hoa”, không khí thẳng trận lan truyền khắp người nó, chắc là chỉ thiếu mỗi pháo bông nổ đùng đùng nữa thôi. Nó nhẹ hé mắt ra thêm một lần nữa để chiêm ngưỡng thành quả, ước gì ngay bây giờ có được một chiếc mảy ảnh thì đây sẽ là gương mặt đơ điển hình của mọi thời đại. Hahaha. Thế là nàng ẻo lả phải vác gương mặt cứng như xi măng của mình rút lui. KDT đứng lên kéo tấm màn trắng che cả hai đứa nó lại...gì đây, cái này thì đúng là ám muội nè. Nó mở mắt ra, nhìn hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó. Nó thở dài, thật là không hiểu nổi từ bao giờ KDT và nó lại thân thiết và hợp ý đến vậy, cùng nhau diễn một vở kịch mà hầu như không ai bảo ai, không có kịch bản, không được định trước...
“ Nằm xa qua bên kia”- KDT bảo nó, thế mà nó lại răm rắp nghe lời, ôi, dại trai quá. KDT cũng ngã người xuống giường bên cạnh nó, quay lưng lại phía nó, nó sờ tay vào ngực mình, ôi, cái này là nhịp tim sao, phải điều hòa lại thôi, không khéo máu chạy nhanh quá nó sẽ bị vỡ mạch mà chết mất. Nó nghe tiếng nó thở phù phù, nó cũng quay lưng lại phía hắn, nhắm mắt lại...nhưng có vẻ trong tình cảnh này thì nó không ngủ nổi nó bèn quay trở lại và tâm sự với cái lưng của ai kia. Giờ nó lại thấy thông cảm cho giọng nói thủ thỉ của chị y tá lúc nãy vì có vẻ nó cũng đang tỉ tê với KDT y như vậy.
“ Nói đi, sao anh lại...”
“ Tui không nói là cho cô khoảng tiền đó, ghi sổ nợ đi....cô làm việc chăm chỉ là được gòi.”- hắn lại nhảy vào họng nó. Ôi trời ơi, bây giờ thì cả hai đứa nó giống như vợ chồng kề gối tâm sự hơn là một cặp oan gia. Thật là khủng khiếp, nó cũng không hiểu là tại sao bỗng dưng hắn lại ăn nói nhẹ nhàng dễ thương như vậy, nó bỗng không kìm chế được bản thân dùng ngón tay trỏ từ tốn vẽ lên lưng hắn một chữ K...sau đó là chữ DT, KDT không phản đối điều nó làm, hắn im lặng một hồi lâu, nó cũng chưa cho ngón tay mình rời khỏi lưng hắn, nó cũng không biết mình sẽ viết gì tiếp theo, nhưng nó lại muốn chạm vào hắn...
“ Cô nghĩ tui...KDT...đến vậy à?”
Nó sau khi nghe được câu hỏi của hắn môi không khỏi mỉm cười, phải, KDT anh đúng là dâm tặc không không ai bằng...nhưng không phải là không thể tha thứ. Phải, anh lúc nào cũng không tốt với tui nhưng không hiểu sao tui lại thích cái cảm giác ở gần anh....
“ Không phải...”- môi nó mấp máy thật nhỏ, từ ngữ bị đứt quãng vì nó đang bối rối, nó cũng không biết nói thế nào để KDT hiểu là nó...thật ra...nó không hề ghét hắn...-“ KDT...Kỳ...dễ thương”
Nó nghe tiếng hắn phì cười, nó sắp mắc cỡ đến muốn độn thổ nên nhanh chóng rút bàn tay lại, không ngờ có ngày nó lại nói những từ ngữ sến súa đó với KDT, nhưng cũng may hắn ta chẳng có dấu hiệu nào là sẽ mang chuyện này ra chọc nó. Nó thật nhẹ rút mặt lại gần lưng hắn ta, ấm thật, hahaha, có vẻ dạo này nó cười đắt ý như thế hơi bị nhiều...giờ thì đúng là buồn ngủ rồi, có vẻ hắn ta cũng đã ngủ, nó nghe thấy tiếng hắn thở đều....xin lỗi, bình thường KDT anh hay dê xồm tui nên giờ tui dê lại cũng là chuyện thường tình, cổ nhân đã có câu...có qua có lại mới toại lòng nhau...hihi...xin anh đừng trách tui...nó hầu như đã dính chặt hắn từ phía sau, đầu tựa nhẹ vào tấm lưng vạm vỡ ấp áp đó...nhắm mắt lại....thật bình yên...
======
“ Này này Nhi, tỉnh lại đi”- Hương Lam vừa kêu to vừa lay người nó
“ Gì thế?”- nó mơ màng ngái ngủ, sao cái cô gái xinh đẹp đứng trước mặt nó lại độc ác thế nhỉ, nỡ đan tâm phá rối cái giấc mơ không thể đẹp hơn về một con gà quay chảy mỡ đặt giữa bàn quay quanh là mấy món tráng miệng mà nó cực kết, có bánh kem, bánh ngọt, bánh bông lan, vâng vâng và vâng vâng. Tại sao, nó chỉ vừa ăn xong cái đùi gà mà, trả đồ ăn lại cho ta...huhu.
“ Bà nằm ngủ suốt hai tiết học rồi, về lớp đi!”- Hương Lam lắc đầu tỏ thái độ bó tay với nó, nó nghe răng cười nhạt, thật sự là tiếc hùi hụi...hiếm khi nào nằm mơ gặp toàn đồ ăn như vậy mà phải chia tay mộng đẹp giữa chừng...vậy mà nó chưa kịp bày tỏ thái độ chê trách đối với cô bạn thì ai kia đã nhanh chóng tiếp tục buôn lời chê bai nó.
“ Tui ngưỡng mộ bà thật đó, sáng sớm như vậy mà cũng ngủ được nữa à...trời ơi...con gái!”
Ơ, tại sao ai cũng vậy hết cả, phù thủy cũng vậy mà Hương Lam cũng vậy, sao cứ phải lôi cái vấn đề con gái vào để nói, con gái thì không được ngủ trễ à, con gái thì phải giỏi bếp núc giỏi việc nhà sao, con gái thì không được chơi khuya không được nói năng lủng củn à...tùm lum hết, tại sao thế, có hàng tá hàng đống các qui định để làm một người con gái và nếu mà có “con gái” nào làm sai thì cũng sẽ nhận được một câu đại loại là: cái đồ con gái hư. Nhiều bà mẹ mà điển hình là phù thủy nhà nó mỗi lần nó vi phạm gì thì y như rằng sẽ trù cho nó ế chồng hoặc mang thằng chồng tương lai ra để uy hiếp. Thật là trớ trêu, vậy mới thấy là vấn đề phân biệt giới tính lúc nào cũng nóng bỏng...nóng đến nổi bất cứ người con gái nào dính vào rồi thì sẽ trở nên nóng tính, bọn con trai rất thường hay chê bai nhỏ này không nữ tính, nhỏ kia chưa dịu dàng, nhỏ nọ chẳng đảm đam...nói vậy sao không nhìn lại mấy người đi. Con gái vốn dĩ là con gái, và không hề có bất cứ thứ gì có thể được gọi là chuẩn mực mà con gái nào làm tốt mới có thể được gọi là “con gái” được, một điều đơn giản hơn, con gái vẫn là con người, sinh ra đã là một thứ vô cùng bình thường có đầy đủ những yêu cầu riêng của bản thân, không thích nấu ăn thì tại sao phải ép mình học bếp núc, ghét việc dọn nhà tề gia nội trợ thì tại sao phải cố làm, thích ngủ nướng thì tại sao phải dậy sớm lo trong nhà trong cửa...đến nổi tỏ tình thì cũng phải là con trai nói trước. Trong khi đó đám đực rựa lại được trời đất ưu tiên ăn trên ngồi trước…đối với bọn nó đi chơi xuyên đêm là chuyện bình thường chơi đã rồi thì lăn ra ngủ tới cả chiều ngày hôm sau mới thức…vừa thức dậy đã có “ con gái già” nấu cơm cho ăn, ăn xong rồi lại du hí tiếp. Cứ thế cuộc sống của bọn nó chỉ toàn là chơi bời và bốc lột, bốc lột rồi lại chơi bời....y chang là đại tư sản…sống chẳng có chút gì gọi là nghĩa khí…chính vì thế…cần có…một cuộc đấu tranh giai cấp. Nhưng thậm tệ nhất là...một số thành phần cá biệt trong giai cấp “ con gái” lại không hề ý thức được thân phận nô lệ của mình mà lại tự hào về thân phận đó rồi lại tự mình đặt ra tiêu chuẩn cho một tên nô lệ hoàn hảo...đây, người trước mặt nó bây giờ là một ví dụ.
“ Sax, bà thử mà ngủ buổi sáng sớm tới trưa đi...vô cùng vô cùng...ngon đó..”- nó đã nhớ ra một sự thiếu thốn bất chợt-“ mà Thiên Kỳ đâu?”
“ Tui đâu biết, Thiên Kỳ vừa về lớp rồi kêu tui lên với bà đó...”- nói tới đó thì đôi mắt to tròn long lanh kia bỗng sáng chói, nó lại lạnh trong người-“ hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?”
“ Nè nè, thân thiết gì chứ!”- nó nhăn mặt giả vờ đánh trống lảng, nó hiểu nó mà không nhanh chóng đổi chủ đề thì sớm muộn gì cũng đến chết với nhỏ này. Nó bước xuống giường, hơi mất thăng bằng nên nó tựa nhẹ vào người Hương Lam.
Cùng nhau về lớp Hương Lam đã hỏi thăm nó về vụ tiền học phí, nó hơi ngẹn ngào, nhưng rồi cũng quyết tâm sự cho Hương Lam biết sự thật, cô bạn có chút bất ngờ, đầu nghiêng qua một bên...chà chà, nhìn ra vẻ học thức quá nhỉ. Nó định là hôm nay sẽ đi năn nỉ KDT cho nó mang Hương Lam vào nhà chơi nhưng nó cũng hiểu tính của tên đó khó khăn lắm, cơ hội thành công là năm mươi năm mươi...còn con nhỏ Hương Lam này lại mắc bệnh đa nghi bẩm sinh, chắc ăn là bây giờ đang ngổn ngang suy nghĩ coi nó và KDT thật sự là quan hệ gì. Cái bộ điệu này thì nó khá là quen thuộc...haizzz...sắp sửa tấn công bất ngờ rồi.
“ Tui thấy nếu bà và Thiên Kỳ là một đôi thì chắc chắn sẽ là cặp hot nhất trường mình...”- đó, lúc nào cũng nói những điều không thể-“ còn chọc tức được con nhỏ Lan Anh nữa, bà thấy sao”
“ Tui thấy...tui thấy...”
“ Sao, sao?”
“ Bà khùng quá!”
“ Ya, đứng lại cho tui...chạy hả...đứng lại”
Nó lại sa chân vào trò rượt đuổi và thừa biết đùa giỡn trên hành lang phòng giáo viên như thế này thì đúng là dễ bị hạ hạnh kiểm, nhưng nói thật là thà như vậy còn đỡ hơn là đi đứng nhỏ nhẹ rồi bị chằn tinh Hương Lam ăn thịt...chợt nó hú hồn thở phào vì người đứng trước mặt nó là thầy Thảo chứ không phải là một thầy bà khó khăn nào khác, thầy chắc là đang kêu gào trong thâm tâm vì đứa học sinh nhỏ bé yếu đuối của mình vừa kêu ca là bị bệnh đến nổi phải nhờ thằng bạn bế lên phòng y tế, vậy mà bây giờ, nó chạy khỏe có thua gì bò tót đâu, người ta nói nghề giáo viên bạc bẽo đúng không sai chút nào. Nó nói vội bốn từ “ em xin lỗi ạ” rồi nhanh chóng phi thăng qua mặt ông đàn bà trước khi chằn tinh bay đến nắm đầu nó. Thật may quá.
Nó quẹo vào một khúc quanh ở hành lang vắng vẻ ít người qua lại, vắng cũng phải thôi, hành lang này nối dài giữa thư viện và phòng hiệu trưởng, ai lên thư viện cũng đi con đường ngược lại để về lớp chứ đâu ai muốn diện kiến gương mặt ông trùm đại ca trường này. Bình thường nó vẫn lén lên đây ngủ trưa thế mà vẫn có lần bị giám thị phát hiện, nó thề thốt đủ điều rồi còn đòi sống lên chết xuống mới được bỏ qua, haizzz, nhưng bây giờ nó không có ngủ mà là nó đang chơi đuổi bắt...nhưng nói đi cũng phải nói lại hành lang này khá tối tăm, lại có nhiều gương kính gắn trên tường nên dù sao cũng tạo cho nó một chút gì đó hơi hơi ớn lạnh. Có trống vào học, Hương Lam vừa vẫy tay ra dấu bảo nó quay lại để vào lớp, nó cũng đã định như vậy, nhưng nhiệt độ cơ thể nó thực sự đã tụt một cái ào khiến cho nó đông cứng khi nhìn thấy một ai đó…người mà nó thực sự muốn gặp lại một lần chỉ để biết rằng...nó cũng có một người cha.
Ông ta xoay người lại để bước vào phòng hiệu trưởng, có lẽ không nhìn thấy nó, nó nhìn lại cô bạn Hương Lam vẫn đang tiếp tục vẫy tay gấp gáp, nó thở gấp rồi cũng vẫy tay đáp lại ý kêu cô bạn nó về trước. Hương Lam khó hiểu nó cũng mặt kệ, nó vòng một cầu thang hẹp gần đó chờ đợi cô bạn quay người lại bước đi, xa thật xa...giờ ở cái hành lang đầy gương này chỉ còn một mình nó, có liếc mắt soi bóng mình một cái thật nhẹ...đôi mắt nâu to tròn đang chăm chú nhìn lại chính nó, nó bỏ mặt hình ảnh xinh đẹp đó để bước đi. Nó run sợ, không phải vì sợ thầy giám thị phát hiện, mà điều nó sợ chính là ông ta, nhưng nó không thể cứ sống mãi trong bí mật và sự mệt mỏi mãi về một người bỏ rơi nó...
Nó tiến sát căn phòng làm bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp, dễ chịu vì mùi thơm của hàng dài những chậu trồng lan trắng, nó thích mùi hương này...chưa bao giờ nó bước tới gần phòng hiệu trưởng đến thế, lối đi này nó đã nhìn thấy rất rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ dại dột mà thử đến đây. Cửa sổ cũng bằng kính, người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế xoay đối diện với ông trùm...ông trùm, nhìn là biết chưa tới tuổi về hưu, tóc lấm tấm bạc thôi, đeo kính cận và rất có năng khiếu làm hiệu trưởng. Nó cực thích ông trùm của trường nó, tuy ít khi gặp nhưng mỗi lần có diễn văn trước lớp hay trong một vài ngày lễ hội thì ông này nói năng khá lưu lót và đặc biệt, rất có năng khiếu hài hước, rõ ràng là quá nắm bắt được tâm lý học sinh hay thích những thầy bà cởi mở năng động hoạt bát...
“ Cả hai đứa con gái của anh có vẻ càng lớn càng xinh đẹp nhỉ, nhưng nếu xét về chuyện học hành thì cũng bình thường như nhau thôi”- ông trùm tuyên bố hùng hồn, nó thấy thầy hiệu trưởng của nó xoay nhẹ chiếc bút, rồi đứng dậy, rót từ bình ra hai tách trà nhỏ, mang trao cho người-kia một tách, nó thấy ông ta mỉm cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên nó không thích nhìn thấy một gương mặt nở nụ cười.
“ Thầy trông chừng bọn nó dùm tôi, nhất là Băng Nhi, tui nghe nói nó không được hòa đồng lắm...”
“ Đó chỉ là anh nghe nói...chứ tui thấy bọn nó hoàn toàn bình thường, Băng Nhi thì ít giao du với con trai hơn...nhưng...nó có vẻ chỉ thích chơi với mấy thằng đẹp mã nhỉ.”- ông trùm cười híp mắt.
“ Ý thầy...”- người đàn ông kia ngừng ngay động tác uống trà, ngước mắt nhìn thầy hiệu trưởng.
“ Không có gì cả, bọn nó chỉ là đang trong độ tuổi mơ mộng lãng mạn thôi...chỉ là mấy lần gần đây tui gặp Băng Nhi là y như rằng nó nói chuyện với hai thằng được xưng tụng là hot boy thôi...”- lại mỉm cười, thật là nó đang quá bất ngờ khi thầy hiệu trưởng lại để ý quan tâm nó đến thế, thật ra hai người này có quan hệ gì.
“ Chỉ lo nó tuổi này mà lại bị Thu Thủy thả rong thì...”
“ Anh thậm chí còn chưa nhớ rõ mặt mũi nó nữa...”- thầy hiệu trưởng vội nạt ngang, nhăn mặt nhìn ra cửa sổ, cũng may nó là điệp viên chuyên nghe lén nên đã nhanh chân nhanh tay thụp người xuống...nếu không hậu quả thật khó lường.
“ Thầy cũng biết tui không muốn....”- câu nói của hắn ta đứt quãng, hắn cuối đầu ngắm ngía cái tách trà đến mê mẩn...nó cũng cuối đầu...một làn gió tới...đâu đó có cánh hoa lan rơi rụng...-“ dằn vặt thêm nữa mà”
“Dằn vặt” sao, tức cười thật, hạng người như ông cũng biết nói lên hai từ đó à, tui nói cho ông biết, ông hãy ôm cục dằn vặt đó xuống mồ luôn đi bởi vì mãi mãi mãi mãi tui cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Nó chưa bao giờ như bây giờ, nó ước nó chưa từng sinh ra hoặc nó thật sự mong nó có thể là một người khác, bất cứ ai cũng được, chỉ cần không phải là nó bây giờ. Gió có thể cho nó gửi lời xin lỗi đến mẹ nó được không, mẹ nó đã đấu tranh như thế nào để nó được sống, vậy mà, vì một người không ra cái giống gì cả mà nó lại từ chối quyền sinh tồn của bản thân. Nó thấy khóe mắt mình đã bắt đầu cay...không được...trước giờ nó vốn mạnh mẽ đến nỗi mất đi cái khả năng khóc...vậy mà từ ngày gặp hắn ta nó đã khóc không biết nhiêu lần...bây giờ sẽ không như thế nữa...chỉ có những đứa quen sống trong sự bao bọc đầy ấm áp yêu thương mới như thế...trước giờ nó không có, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy.
“ Anh chỉ là đang chạy trốn thôi...tui thật không muốn nói nữa nhưng...anh đã hủy hoại cả cuộc đời Thu Thủy...giờ con gái anh cũng không nhận...thật là...”- thầy lắc đầu, bức xúc bước lại bàn làm việc. Kéo nhẹ ngăn bàn lấy ra một tấm ảnh nhỏ mà nó không nhìn thấy rõ- “ anh còn yếu đuối tới nổi chỉ dám nhìn đứa con rơi của anh đúng một lần...là tấm hình này đây...lúc nó sáu tuối...anh thật là”
“ Xin thầy...vợ con tui...thầy cũng biết cả hai người đó sẽ như thế nào mà...thầy...”- ông ta ôm lấy đầu như thể đang đau khổ. Nó thì cười...một nụ cười như thể sẽ có thể làm nước mắt không tiếp tục chảy nữa, nhưng có vẻ nó lầm
“ Được rồi, anh đừng lấy lí do đó để biện minh nữa, cô vợ của anh chẳng phải suýt chút đã giết chết con bé Băng Nhi rồi sao...còn con gái anh, Lan Anh thì cũng đủ lớn để chấp nhận cái sai lầm của cha nó rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro