CHƯƠNG 3: KẺ MỚI ĐẾN NGÔNG CUỒNG
Nhất Huy đang chảy máu, vết thương có vẻ ngày một trầm trọng hơn, nhưng chẳng hề gì, nó sẽ sớm lành lặng thôi. Vấn đề lớn mà anh gặp phải bây giờ chính là kiềm chế, kiềm chế bản thân. Kiềm chế cơn thịnh nộ đang dân lên ào ạt như núi lửa sắp phun trào, kiềm chế cái khát vọng được một lần được sống thật với bản thân, được làm những điều mà anh thật sự muốn.
Người con trai đang đứng trước mặt Nhất Huy vẫn cứ bình thản, đã từ rất lâu rồi, anh luôn tự hỏi liệu hắn ta là một người như thế nào. Cả hai cùng lớn lên trong một tuổi thơ sóng gió, anh đã chứng kiến sự thay đổi từng ngày của hắn ta, thế nhưng sao chưa bao giờ anh hiểu được hắn. Có lúc hắn thật lạnh lùng, có lúc hắn thật mạnh mẽ, có lúc hắn tàn ác làm cho anh phát sợ...
Vượt lên trên tất cả đau đớn từ vết thương mà hắn gây ra cho anh, Nhất Huy một lần nữa gắng gượng nói:
“ Ta đã nói rồi, ta không hề biết nó đã trốn thoát, dù ngươi có hỏi một trăm lần nữa cũng vậy thôi!”
“ Ta không có ý định hỏi ngươi một trăm lần đâu, chỉ là, ngươi không thấy nói như vậy là dối trá trắng trợn sao...”- hắn ta lại cười khẩy, Nhất Huy luôn tự hỏi thật ra đến bao giờ tên này mới có một nụ cười thật sự đây, hay là...không bao giờ-“không hề gì, ta đến đây chỉ để thay ông ta cho ngươi nếm chút mùi vị của sự trừng phạt thôi...phần còn lại...ngươi hãy tự mà liệu lấy...đứng để một ngày nào đó chính tay ta phải...hạ sát ngươi”
Hắn ta lại biến mất, hắn luôn như vậy, bao nhiêu năm trời hắn vẫn như vậy, lúc nào hắn cũng khiến cho người khác có cảm giác hắn chẳng hề tồn tại, hắn như mây như gió, hắn ở khắp mọi nơi nhưng lại chẳng ở nơi nào cả, khi nhìn đối diện, trông hắn thật lớn lao, trầm tĩnh mà uy nghi... nhưng một khi đứng sau lưng hắn...ai cũng có thể cảm nhận rõ một hình bóng đơn độc lạc lõng đến đáng thương... hắn là một tạo vật tuyệt vời của tạo hóa!
======
Bình minh lại đến, nó ngoan ngoãn thức sớm, thay quần áo để chuẩn bị cho ngày đầu tuần tốt đẹp, tâm trạng nó bây giờ bình tĩnh hơn nó vẫn nghĩ, tạm gác những lo toan phiền muộn trong lòng nó mở toang cửa sổ để có thể lắng nghe tiếng chim, buổi sáng trong lành như nó mong đợi. Mẹ nó đã chuẩn bị bữa ăn, hơi bị ngạc hiên vì hôm nay đứa con gái khoái được ngủ nướng của bà dậy sớm mà không cần phải hò hét. Nó im lặng ngồi xuống bàn, im lặng nhìn kĩ mẹ nó, tóc đã bạc, trán và mắt đã có nhiều nếp nhăn, đôi môi đã xỉn màu theo năm tháng...bỗng dưng nó thấy yêu mẹ quá, nó vẫn biết nó yêu mẹ đến nhường nào nhưng chưa bao giờ nó xúc động như vậy...
“ Mẹ”- nó thốt lên tiếng “mẹ” một cách bất ngờ, nó cũng không hiểu mình muốn nói gì, mẹ nó chỉ nhìn nó đầy khó hiểu, nhưng rồi quá quen thuộc với cái phong cách “ bất thường” của con mình nên bà chỉ lắc đầu rồi tiếp tục ăn.
“ À, tối nay mẹ có một cuộc họp quan trọng ở công ty, mày ở nhà tự lo ăn cơm nhe!”
“ Cuộc họp quan trọng sao, chẳng phải mẹ chỉ là một nhân viên nhỏ trong phòng nhân sự à, có gì quan trọng đâu chứ!”
“ Mày ăn nói với mẹ thế hả...con nhỏ này”
“ Hihi...thui mà mẹ yêu...con đùa đấy...chứ mẹ là tài giỏi nhất...điều đó thì cả thế giới ai cũng biết”
Nó cười nịnh nọt, mẹ nó chỉ liếc xéo nó một cái gòi ra khỏi bàn ăn. Hic, hai mẹ con lúc nào cũng vậy, tính tình đều nóng nảy và trẻ con... nó bĩu môi rồi suy ngẫm “ai nói nó không phải là con ruột của người phụ nữ này chứ, giống nhau thế mà.!!”
======
“ Có chuyện gì mà bọn nó làm quá lên thế, chẳng phải Lan Anh và Nhất Huy đã là chuyện xưa gòi sao!” – nó thở dài chán nản nói với cô bạn, từ ngày chứng kiến cảnh tay trong tay nồng thắm của cặp đôi hot một nghìn độ kia, nó đã quyết tâm phải từ bỏ, nó không thể cứ như thế được, nó hiểu rõ vị trí của nó là ở đâu, nhưng có lẽ đây không phải là chuyện dễ dàng gì, Nhất Huy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong đầu nó, làm nó bối rối rồi lại tự nhủ với lòng mình là quên đi, tập quên cái cách mà nó vẫn thường mỉm cười thích thú khi nghĩ về anh rồi lại tưởng tượng ra những cảnh quái đản khi nó và anh thực sự là một cặp...nhưng bây giờ...chấm dứt rồi!
“ Không, hình như bọn nó la làng như thế là vì trường mình có hot boy chuyển đến đấy!”
“ Hot boy, hot như thế nào, sax, vượt qua Nhất Huy đi hẳn nói!”- vừa nói xong là nó ngậm cứng họng lại, sao nó phải như vậy chứ, sao lại đem Nhất Huy ra làm chuẩn thế kia, nó phải quên đi mà...cứ đà này nó sẽ chết mất thôi...chết mất.
“Tui cũng không biết, nghe nói là bằng tuổi với bọn mình...ấy trời...lại cảnh này nữa sao...tui ghét cảnh này”
Hương Lam vừa nói xong là ụp ngay mặt xuống bàn...nó ngẩn mặt lên...gòi cũng làm y như cô bạn nó. Ở phía cửa lớp, Lan Anh đang đủng đỉnh bước vào, đi đằng sao cô bạn lại là...haizzz.... đương nhiên vẫn là Nhất Huy. Nó muốn hét lên, tay nắm chặt lại, thầm nguyền rủa hai người này rồi lại trách mình không đủ can đảm để đứng lên và...chọi dép vào mặt bọn họ.
Sau màn đưa tiễn sướt mướt kia là tiếng chuông vào học, nó chỉ kịp ngẩn mặt lên để thấy cái bóng dáng thấp thoáng của Nhất Huy khuất xa, bên cạnh nó, Hương Lam đang lẩm nhẫm cái gì đó trong miệng, chắc là đang ôn bài,còn phía trên thì khỏi phải nói...ai kia vẫn cứ “hồn nhiên như cô tiên” vui vẻ ca hát vì vừa được chàng “đưa vào tận chỗ” mà.
Cô giáo bước vào lớp, ơ cô chủ nhiệm vào đây làm gì thế nhỉ, nó tự hỏi vì đây là giờ của thầy Hùng, giáo viên dạy toán. Đáp lại nó là nụ cười nhẹ nhàng đậm chất giáo dục của cô.
“ Cô đã xin thầy Hùng vài phút để vào nói với các em một chuyện...lớp chúng ta sẽ có bạn mới...vào đây đi em”
Nó thấy bức màn cửa sổ lay động bởi bóng dáng của ai đó, sao giống Nhất Huy thế kia, anh ấy đến đây để làm gì thế. Nó chưa kịp nói lời ngạc nhiên thì cơ mặt cứ thuộm ra, không phải chứ, lại nhầm lẫn nữa sao, đứng trước lớp bây giờ đúng là một hot boy chính hiệu, hắn ta cao, da trắng, mắt sáng long lanh...trong khi bọn con gái đang bận hò hét, làm duyên với mỹ nam thì nó cứ phát hoảng lên...
“Không phải chứ...tên không biết điều!!!!!!!!”
“ À, giới thiệu với các em, đây là Thiên Kỳ, mới chuyển về trường chúng ta, cô mong là các em sẽ đối xử với bạn thật tốt, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lên một tập thế 11A5 thật vững mạnh, các em có đồng ý không?”
“ Đồng ý”- cô giáo kết thúc bài diễn văn dài dòng và vô cùng sến của mình bằng sự ủng hộ nhiệt liệt của bọn nữ sinh...nó chậm rãi quan sát thái độ của những thằng con trai trong lớp...một vài đứa bình thản, nhóm khác lại có chút khó chịu, nhóm những thằng to con lại khoái chí vì sắp có bạn cùng chơi thể thao...riêng Kiệt...thằng con trai giới tính không rõ ràng thì có thái độ y như...bọn con gái.
Nó đau khổ liếc mắt tới Thiên Kỳ một lần nữa...sao mà đẹp đến thế kia...lại vào đây, ngay lớp này chứ...trai đẹp nhưng tính khí đúng là chẳng tốt chút nào, nó chỉ bĩu môi, rồi lại hết hồn khi ánh mắt của hắn đang quét về phía nó, cụp mặt xuống...nó im lặng cầu mong cho tên này đừng nhận ra mình...nhưng thực chất cũng đâu có dễ nhận ra...
“ Lớp chỉ còn hai bàn cuối, em cứ lựa chọn”
Cô giáo chỉ nhận lại ở hắn được một cái gật đầu cụt lủn, hắn thong thả ung dung bước xuống lớp, càng ngày càng gần với nó.
“Uỵch”- nó nghe tiếng hắn để cặp lên bàn, sao phải thế này chứ, nó khóc không thành tiếng, hắn ta...đang ở phía sau nó. Nản thật, nó không muốn làm hàng xóm với tên hống hách này chút nào. Vẫn còn đang khó chịu thì nó nghe tiểng nói thật nhỏ từ phía sau, rõ ràng là trêu chọc.
“Hôm qua vừa nhìn cứ tưởng là học sinh cấp 2, thật không ngờ...”
Nó cảm thấy máu nóng đang đổ dồn lên đầu, hắn ta, sao lại có thể quá đáng như thế chứ, đành rằng hắn tới giờ vẫn chưa nói lời xin lỗi nó thì thôi, nó có thể bỏ qua, sao mà hắn ta có thể mặt dày tám tấc như vậy, lại còn đụng chạm đến nổi đau của người khác...không chịu nổi, nó bật đứng lên quay người lại...hắn vẫn bình tĩnh ngồi xuống. Nó nhìn thẳng mắt hắn, từ góc độ này mà được thò tay bóp cổ hắn quả thật là tuyệt vời...phải làm thôi...phải cho tên này biết thế nào là lễ độ...
“ Băng Nhi, em đứng lên làm gì thế!”- cô giáo ngạc nhiên hỏi.
“Ơ, dạ, không có gì...thưa cô”- nó quay mặt trở lên, bối rối cực độ, thật là giận quá mất khôn, làm nó quên mất đang trong giờ học, hic, bọn con gái cứ cười ầm lên, cô giáo chỉ lắc đầu rồi ra khỏi lớp...bên trên nó, Lan Anh nói to
“ Nhi à, có gì cũng từ từ chứ, đừng để bộ dạng mê trai như mèo thấy mở của bà lòi ra, mất mặt quá đi, hahaha!”
Cả lớp lại rộ lên một tràng cười nữa, gì đây chứ, là tui mê trai hay là mấy thím đây, nhìn lại đi nhé, Lan Anh, liệu hồn nhà người đấy, dám lén phén mà có lỗi với Nhất Huy là ta không tha đâu. Ngậm cục tức vào lòng, nó ngồi cụp mặt xuống, gì chứ làm nổi để bị cả đám cười chê là nó sợ nhất. Nó liếc nhìn Hương Lam, nhớ ra là mình vẫn chưa kể cho cô bạn nghe về Thiên Kỳ, haizzzz....bỏ đi...nó quyết tâm từ nay sẽ thể hiện một thái độ vô tâm dửng dưng trước con người này...thằng không biết điều!
“ Sao! Tức lắm à!”- phía dưới lại có giọng nói vang lên, nó ngậm chặt miệng lại, đôi co với tên này chỉ chuốc thêm họa vào thân, chi bằng cứ để yên đó, giả vờ cầu hòa rồi từ đó đánh úp bất ngờ cho địch không kịp trở tay mới đúng là thượng sách...hahaha...vừa nghĩ xong là nó ngay lập tức khâm phục sự thông minh của mình...
“ Làm gì tức chứ, bạn là người mới vào lớp mà, mình chỉ định quay xuống để chào hỏi thôi! Chào bạn, mình tên Băng Nhi, Tống Băng Nhi, làm quen nhé!”
Tiếp sao đó là một khoảng lặng, nó thì hài lòng và thực ra trong lòng thì đang cười hố hố vì có vẻ Thiên Kỳ đang khá là ngạc nhiên với thái độ thay đổi bất ngờ của nó. Nhưng nó chưa vui mừng được bao lâu thì sau ánh mắt dò xét suy nghĩ kia, Thiên Kỳ lại nỡ một nụ cười không- thể- nào- đểu- hơn với nó...
“Sao, muốn cầu hòa à, hay là muốn xin lỗi tui vì chuyện hôm đó, nói trước, chỉ xin lỗi không thôi thì tui không chấp nhận đâu!”
Á á á á, thế này là ý gì đây, hắn ta là người hay là quỷ mặt dày vậy trời, bựa không chịu nổi, cố gắng, cố gắng kiềm chế, cái này người ta gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đấy nhé, vậy thì coi như ta và ngươi không đội trời chung, nó tiếp tục thì thầm...
“Thật ra...mình đã quên chuyện đó rồi...chỉ là...”
“ Băng Nhi, thầy giáo vào lớp mà em không biết đứng dậy chào à, còn đang bận cua trai sao, hả?”- thầy Hùng quát lên
Thật là tệ hại, chỉ mới là thứ hai thôi mà sao cứ phải xui xẻo như thế này chứ, tên khốn này thật là khắc tinh của mình, nó kinh khủng quay lên chịu đựng một tràng hi hi ha ha của cả lớp nữa, trời ơi, hình tượng không mê trai bao năm nay nó xây dựng đã biến mất trong tay tên này gòi...thật là quá đáng...
======
“ Tên khốn!”- nó kết thúc câu chuyện của nó và Thiên Kỳ bằng hai từ này, Hương Lam sao khi nghe xong cũng chỉ có thể...cười. Càng ngẫm nó càng thấy tức, cũng vì hắn ta mà suốt giờ toán lúc nãy nó bị thầy Hùng dòm ngó, làm nó đến thở mà cũng cảm thấy khó khăn.
Giờ ra chơi căn tin đông nghẹt, hai đứa nó chen chân vất vả lắm mới mua được ba ổ bánh mì và hai lon coca...đương nhiên, nó sẽ ăn hai ổ...vừa ngồi gặm bánh mì một cái vô cùng mất nết thì nói vừa nghe nhai nhải những lời của Hương Lam..
“ Đành rằng bà rất xinh đẹp nhưng mập lên chút nữa cũng không hay lắm đâu”
“ Ớ, xinh đẹp”- vừa nghe Hương Lam nó xong thì nó tiếp tục quay qua quay lại để tìm kiếm cái người được khen là đẹp, vẫn có một sự thật mà chính bản thân nó vẫn chưa bao giờ thừa nhận...nó thật sự rất mê cái đẹp, dù là trai đẹp hay gái đẹp đều có thể khiến nó nhìn đến rớt cả tròng mắt.
“ Nè, bà cứ vậy, tui nói bà chứ nói ai, xạo quá à...!”
“ Tui đẹp á!”- nó vẫn chưa hết bàng hoàng vì cô bạn thì ngay lập tức một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ xuất hiện trước mặt nó...Nhất Huy và Lan Anh, không, nếu chỉ có hai người họ thì mọi chuyện chẳng có gì để nói, đằng này, bên cạnh cặp đôi kia chính là...Thiên Kỳ...bọn họ đang nói chuyện gì đó với nhau ở phía bãi cỏ đối diện chỗ bọn nó ngồi...
“ Gì chứ, thật ra hắn ta là ai mà quen biết Lan Anh và Nhất Huy vậy, nhỏ Lan Anh này cũng gớm thật...trời ơi, nó đã dành Nhất Huy mà còn dòm ngó Thiên Kỳ nữa là sao?”- Hương Lam thốt lên phẫn uất.
“ Cái gì chứ, bà đừng làm quá như vậy, có lẽ bọn họ là bạn lâu năm gòi sao...bỏ đi...”- nó cố trấn tĩnh bản thân, bây giờ thành thật mà nói thì nó cũng khó khăn lắm trong việc bình chọn ai là người nó ghét nhất...Lan Anh hay Thiên Kỳ...đúng là kì phùng địch thủ- “ mà tối nay có chương trình gì không...mẹ tui không nấu cơm, bọn mình kiếm cái gì ăn đi.”
“ Ok, nhưng bọn mình phải cẩn thận...chuyện về đêm như hôm bữa làm tui ngán tới tận cổ rồi, mà nhắc mới nhớ...học về tui nghĩ bọn mình nên đến chỗ kia để tìm lại linh thạch một lần nữa...haizzzzzzzz”
“ Ừ...mà tui vẫn có nhiều thắc mắc…sao bà là thiên thần mà không ở thiên đường...bà còn biết ai là thiên thần trong số chúng ta nữa hay không...”
“ Trường của chúng ta có rất nhiều thiên thần, không chỉ có bọn mình...sao bà không bao giờ thắc mắc tại sao trường mình có quá nhiều người đẹp như thế...”- Hương Lam lại tiếp tục thao thao bất tuyệt trên sự ngạc nhiên của nó-“ thực chất hầu như tất cả các thiên thần đều rất giàu có...chắc là chỉ ngoại trừ bà thôi...ngôi trường này chẳng phải là một địa điểm rất tuyệt vời đối với các thiên thần chúng ta sao...gần ngoại ô, không khí trong lành...đồng thời chỉ có những người giàu có học hành ở đây...bà cũng biết học phí trường mình cao tới mức nào gòi đó...”
Nhắc đến hai từ “học phí” thì coi như nó sẽ tự động cụp mắt xuống...khổ thật...nó đã nhiều lần muốn xin mẹ chuyển đi một trường khác nhưng mẹ nó thì không đống ý...mẹ nó một mình vất vả nuôi nó ăn học...học phí lại cao đến như vậy...nó đã bao lần thắc mắc đến điên luôn...rằng mẹ nó lấy đâu ra tiền đóng học phí cho nó và trang trải bao việc trong nhà...và lần nào cũng nhận được một câu trả lời giống nhau: “ đó là tiền do cha để lại cho mẹ con mình”.
“ Thôi mà, tui muốn bà ví dụ một người nào đó cho cụ thể đi...nhưng bà làm sao biết được họ là thiên thần vậy...”
“ Trời ơi, chẳng phải tui đã nói với bà gòi sao, hễ chỉ cần là thiên thần Trắng thì sẽ được khắc tên lên cây Mẫu Thiên...nhưng quan trọng hơn là...thiên thần tỏa ra thiên khí...chúng ta luôn nhận biết được nhau...”
“ Vậy sao tui chẳng nhận ra bà...?”
“ Từ từ gòi bà sẽ quen...bà chỉ mới trưởng thành được vài ngày thôi mà...thật là kì lạ..”- Hương Lam lại nhìn nó một lần nữa đầy...dò xét
“ Gì chứ, lại gì nữa đây?”- nó thắc mắc.
“ Thiên thần thường trưởng thành ở tuổi mười sáu...chỉ có bà đến tận mười bảy tuổi mới...haizzz!”
Đáng ghét, nó cảm thấy lại một lần nữa nó trở thành động- vật- ngoại-lai, mà nó chúa ghét phải trở thành con này...
“ Vậy bà cứ coi như tui...chậm phát triển đi..hic”
“ Ừm, vậy đi,,,hahaha”
Nó trợn mắt nhìn con bạn...đành rằng nó không người lớn cho mấy nhưng tại sao phải chọc ghẹo như thế...phải cho con bé này biết tay mới được, nghĩ là làm ngay, nó nhanh tay chọc chọc vào người cô bạn làm Hương Lam té lăn vì cười...vừa chồm người dậy thì nó lại xông tới...hai đứa con gái cứ coi như là lăn lộn khắp bãi cỏ, nó vừa chọc Hương Lam xong thì đến Hương Lam ra tay với nó...nó cứ cắm đầu chạy...cứ chạy, vì nó vừa ham vui vừa chúa sợ bị tóm được...nó đâu biết rằng...phía xa xa...có ba học sinh đang ngắm nhìn nó với hai vẻ mặt...hoàn toàn khác nhau..
======
Lan Anh đang có một cảm giác cực kì hả hê, chỉ cần dựa vào thái độ ban sáng cũng có thể thấy Thiên Kỳ và Băng Nhi có ác cảm với nhau...haha...từ đây ta sẽ có thêm một đồng minh...lại còn đẹp trai như thế nữa chứ...thật tình mà nói, Thiên Kỳ quá hấp dẫn trong mắt cô, ngay từ phút đầu gặp Thiên Kỳ ở căn biệt thự nhà Nhất Huy, cô đã biết, cô sẽ phải có anh...Thiên Kỳ lúc đó đang vắt chân chéo và đọc một quyển sách, khi cô chào anh, anh không đáp trả, chỉ gật đầu nhẹ...lúc anh nói chuyện, cô đã nhìn anh đến ao ước, anh quá rạng ngời trong mắt cô. Cô đồng ý trước đây cô đã si mê Nhất Huy đến điên dại...nhưng cô không thể cưỡng lại được Thiên Kỳ, anh quá hoàn hảo, theo cái cách mà mọi người con gái đều thích...và một phần lớn lao làm nên sự hoàn hảo đó chính là...theo một cách nào đó...Thiên Kỳ và Nhất Huy...thực sự rất giống nhau...về mọi thứ...nhưng Thiên Kỳ như một ngọn gió lạ lùng cuốn hút quấn lấy cô...cô thực sự bối rối với chính mình...cô muốn có cả hai...
“ Băng Nhi bạn em lúc nào cũng vậy, nó cứ như người không bình thường, các anh chỉ cần nhìn cái cách ăn mặc và thái độ lập dị trong lớp thì cũng sẽ biết...”- lại một lần nữa cảm giác khoái trá ập đến, sau khi được sánh bước cùng với hai chàng trai hot nhất trường trong sự ghen tỵ ngập trời của lũ bạn cả ba cùng ra bờ cỏ nói chuyện, Lan Anh thích cảm giác này, bên cạnh những chàng hoàng tử và ngồi chê cười đứa con gái mà cô ghét nhất trong khi nó mải mê đùa giỡn quên cả ý tứ nữ nhi.
Nhưng hai chàng trai xung quanh cô có vẻ không để ý đến lời cô lắm, thái độ này của họ làm cô khó chịu, họ đang mải mê nhìn Tống Băng Nhi, cứ như thể con nhỏ đó là một diễn viên múa ba lê đang trình diễn trên sân khấu vậy...và điều này thì thật đáng ghét. Từ bé..có một sự thật mà cô luôn cố phủ nhận...Tống Băng Nhi...nó thật xinh đẹp...lần đầu tiên cô gặp nó là ngày vào lớp một, nó ăn mặc chỉnh tể đến với mẹ, các cô giáo và phụ huynh thay phiên nhau đến để nựng nịu nó, chăm sóc và khen ngợi nó làm cho cô phát bực mình...chưa bao giờ cô bị đối xử như vậy, trong một đám trẻ cô lúc nào cũng là người dễ thương đáng yêu và được lòng người lớn nhất...từ đó, cô ghét nó.
Cũng may, Băng Nhi giống mẹ nó ở bản tính luộm thuộm và lập dị, càng lớn nó càng cố gắng làm cho mình trông tệ hại hơn...lúc nào nó xuất hiện cũng làm cho người khác liên tưởng đến việc mình vừa trông thấy một con nhỏ bán vé số và cô lúc nào cũng ra sức biến nó thành một trò hề, một thứ quái đản...cô chưa bao giờ cảm thấy mình ghét ai đến như vậy...chắc nó đã nhiều lần tự hỏi vì sao cô lại đối xử với nó như thế, tức cười thật....cô phải làm sao để nói cho nó biết đây...vì chỉ có cô mới thực sự hiểu vì sao cô lại hận nó đến vậy.
======
Nó tin chắc đó là Lan Anh, lại là con nhỏ phá đám này, nó ngay lập tức muốn hét lên và xông vào cho con nhỏ chảnh choẹ này một bài học, Lan Anh rất quá đang, nó luôn tự hỏi thật ra nó đã làm gì nên tội mà con nhỏ này ghét nó đến vậy. Thậm chí ngay cả khi nó đang vui vẻ đùa giỡn với cô bạn thân mà cũng không tha cho nó nữa là sao?????
Nói đi cũng phải nói lại, đúng là chân Lan Anh dài thật, trong khi nó vừa cấm đầu cấm cổ chạy vì bị Hương Lam rượt đuổi thì bộ- ba- nổi-tiếng xuất hiện, nó cũng chẳng quan tâm, điều đáng nói ở đây là nhờ vào bàn chân dài thườn thượt kia nó suýt đã đo đất nếu không có sự giúp đỡ của Nhất Huy, nhưng nó đã không nhận thấy Nhất Huy đang cố gắng ôm nó lại...thay vào đó, nó bám dính lấy Thiên Kỳ, và hậu quả là đây...nó hoàn toàn không đo đất nhưng bù lại nó đang đo...chiều dài cơ thể của Thiên Kỳ.
Nó thậm chí chẳng muốn đứng dậy, thật là nhục nhã, ôi trời cơ thể của tên này, chi bằng nằm đây luôn cho rồi...thật không ngờ hắn ta dài đến như vậy..haizzz, nó có thể cảm nhận được trái tim nó đang đập thình thịch trong lòng ngực...mà cũng không hẳn tiếng động này là của trái tim nó...á...không phải, tình trạng hiện giờ là mặt nó đang dán chặt vào ngực Thiên kỳ...vậy tiếng động này là nhịp tim của Thiên Kỳ sao, sao nhanh và mạnh vậy...
“ Nè nè, muốn nằm đó đến bao giờ”- Thiên Kỳ cất giọng, ôi trời, sao giọng nói và nhịp tim lại khác nhau đến thế nhỉ...sao hắn ta cứ phải nói chuyện đều đều như đọc bài thế.
“ Nhi à, bà đứng nhanh lên đi, làm anh Thiên Kỳ đau rồi kìa”- lại là chất giọng nhão nhẹt đáng ghét của Lan Anh, tức không chịu được, chẳng phải là ngươi hại ta sao mà còn giả tạo. “ Anh Thiên Kỳ” học chung lớp mà kêu bằng anh ngọt xớt như vậy có thấy sến lắm không.
“ Có sao không Nhi, ơ, em xin lỗi, tại bọn giỡn hơi quá...”- Hương Lam đến, vừa đỡ nó ngồi dậy vừa xin lỗi ríu rít.
Hai tay nó nắm chặt áo Thiên Kỳ, đẩy mạnh người đứng dậy, chưa kịp suy nghĩ, nó quay ánh mắt hình viên đạn về phía Lan Anh
“ Nè, nói lại coi, thật ra ai là người làm cho Thiên Kỳ đau đây chứ!”
“ Gì thế, bà nói gì vậy!”
“ Bà tưởng tui không có mắt để thấy chân bà đưa ra cả thước à!”- nó bức xúc quá độ, mặc kệ Nhất Huy đang có mặc ở đây để chứng kiến cảnh đáng xấu hổ này dù sao thì anh ấy cũng có xem nó ra gì đâu, tất cả bọn con trai trên đời này đều đáng ghét như vậy đó, hễ thấy gái đẹp là cứ thích, chẳng quan tâm đến tính tình và cách đối xử của cô ta với mọi người.
“ Thôi được rồi Nhi à, vào lớp thôi”- Hương Lam nài nỉ, nó có thể cảm thấy sự xấu hổ của cô bạn nên cô gắng mà nhẹ giọng, bước quay vào, và ngay khi Lan Anh sắp vừa mở miệng để đáp trả nó thì Thiên Kỳ lại lên tiếng:
“ Gây tội rồi bỏ chạy à, xin lỗi đi chứ!”
“ Cái gì?”- nó sẽ bị hai con người này làm cho điên mất thôi, sao có thể quá đáng với nó vậy chứ, nó định sẽ nói là do Lan Anh làm đấy và kêu Thiên Kỳ hãy bảo Lan Anh xin lỗi đi nhưng khi đã đối mặt với hắn rồi thì nó lại nói một câu khác.
“ Không đó, rồi sao”
Nó có chừng khoảng ba giây để thở, ba giây sau thì nó đã bị hắn ta nhấc bổng lên và vác đi như vác một cái túi. Nó cố không la hét bởi vì Hương Lam đã thay nó làm việc đó, nó chỉ đập thật mạnh vào lưng hắn ta...nhưng vô ích...phải làm sao đây, hắn muốn làm gì chứ, không thể nào, đây là sân sau của trường mà.
Trường nó học nổi tiếng là giàu có, ngay cả sân sau cũng có cả một hoa viên, phong cảnh hữu tình, hoa nở thơm ngát...nơi đây mà là chỗ hẹn hò thì đúng là hết ý, nhưng bây giờ đã có chuông vào học rồi...vậy thì nơi đây...nếu dùng để ám sát người quả thật là một chỗ lí tưởng.
Hắn ta quăng nó xuống đất thật mạnh, nó đau đến nổi chỉ có thể nắm chặt tay vì quyết tâm không để tên này thấy nó la hét, cũng may là nơi đây có cỏ mọc dày, nếu không coi như tối về nó phải đến bệnh viện rồi, vũ phu quá đi mất, nó cố gắng đứng lên...không phải chứ, trật chân rồi, nó đau đớn cả người, cố gắng đứng thẳng dậy...nhìn thẳng vào mắt Thiên Kỳ, nhất định nó không thể ngã lúc này, nhất định không thể...
“ Sao chứ, tức lắm à!”- nó nỡ nụ cười hách dịch khoái trá, cuối cùng nó cũng trả lại cho hắn được nụ cười này, thật là thú vị.
Nhưng hoàn cảnh không tốt như nó nghĩ, Thiên Kỳ hoàn toàn không thể hiện sự tức giận gì cả, hắn ta chỉ nhìn nó, và nó nhìn thẳng vào mặt hắn ta
“ Không nói thì tôi vào học đây”- nó quay đi, nhưng chuyện đời không đơn giản như nó nghĩ và Thiên Kỳ cũng không thuộc dạng tầm thường. Bằng một tác nhẹ nhàng vào có tính chất bất chợt nó bị lôi ngược trở lại, bị ôm thật chặt và bị hôn thật mạnh bạo...
Nó không cảm thấy gì ngoài cảm giác ướt át và khó chịu đến nghẹt thở, cứ như thế, nó cố vùng vẫy thì lại càng bị ôm chặt, nó bắt đầu cảm thấy đau và hiểu là chuyện gì xảy ra, nó mệt mỏi vì có lẽ nó quá yếu đuối đối với hắn ta, tức cười thật, thiên thần gì chứ, ngay cả một người bình thường còn có thể bạo hành nó...
Hắn ta hôn xong thì bỏ nó lại dưới nền đất, với một nụ cười điểu cán rồi bỏ đi, nó tức đến chảy nước mắt và một phần vì sợ hãi, thật đáng sợ, hai chân nó đau tê tái làm nó không di chuyển được...sờ tay lên môi...chảy máu rồi...có tiếng chuông điện thoại.
“ Đâu rồi, có bị làm sao không?”
“ Bà đến đây đi, tui bị trật chân rồi!”
“ Nè, bà đừng làm tui sợ nhe, Thiên Kỳ...”
Nó không muốn nghe nhắc đến tên con người này nữa, nó quyết tâm phải tránh thật xa hắn ta vì không những xấu xa hắn ta mà còn quá đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro