Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: HẠNH PHÚC BẤT TẬN

Sau khi nghĩ ngơi, Hương Lam rủ nó cùng nhau đi tìm đồ ăn cho vào bụng. Nó cũng định thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên lết xác qua phòng KDT xem hắn như thế nào. Nhất Huy là người ra mở cửa, nó mỉm cười chào anh. Thiên Kỳ  ngồi xem tivi, ngước mắt trông thấy nó thì ngoắt tay ý bảo nó lại gần. Nó ngại sẽ bị KDT dỡ trò trước mặt Nhất Huy nên lấy cớ giúp hắn đi xếp hành lí đễ chuồn vào trong. OMG, rõ ràng phòng này còn to và đẹp hơn phòng của nó nữa. Hai người họ giàu như vậy, chắc là đã tự thuê phòng VIP gòi.

Khi nó trở ra thì thấy trước  mắt có thêm Lan Anh. Cô ta thoải mái ngồi xuống cạnh Nhất Huy, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh. Gương mặt nũng nịu kia làm nó có chút khó chịu. Thiên Kỳ thấy nó bước ra, ngay lập tức đứng dậy, quàng tay qua người nó.

‘’ Đi ăn, hai người có đi cùng không?’’

‘’ Được’’- nó để ý thấy Nhất Huy kéo tay Lan Anh ra rồi đứng dậy.

Nó điện thoại cho Hương Lam thì cô bạn bảo là đang cùng cả đoàn đến một quán ăn gần khách sạn. Thầy Hiệu trưởng gởi lời nhắn là bốn người phải tới liền. Nó nhăn mặt, ì, đi chung với ba con người này, sớm muộn gì cũng sẽ bị soi đến chết.

=====

Vào trong quán ăn sạch khẽ, đoàn của nó đã chiếm cả một khu vực lớn. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện cười đùa thì bốn người bọn nó bước vào, khiến không khí có phần lắng xuống. Nó thì vốn đã hơi quen với việc này nên thấy chẳng sao, vừa định bước lại ngồi chung với Hương Lam, thì tay đã bị nắm lấy. KDT tỏ vẻ không thích hành động vừa gòi, nó cũng hơi dừng lại, nheo mắt với hắn.

‘’Tui muốn ngồi cạnh Hương Lam’’

‘’Không thích’’- KDT dứt khoát kéo nó vào lòng, ôi dào, ở đây đang đông đúc nghen, nó bất lực chìu theo ý hắn. Thở dài thườn thượt…đúng là KDT đã giam nó vào lồng gòi, nhưng rất tiếc, không biết cái lồng này là vàng hay là sắt đây.

Thầy Hiệu trưởng ngoắc tay với bọn nó, nó theo ý thầy kéo kéo tay Thiên Kỳ. Cũng may lần này hắn ngoan ngoãn bước theo. Nó để ý hình như không chỉ nó và KDT, Nhất Huy với Lan Anh cũng đi sau hai người bọn nó, đến bên thầy, đang ngồi quay mặt đối diện với mọi người, nó cùng Lan Anh ngồi hai bên ông Trùm, Thiên Kỳ cùng Nhất Huy chia ra hai bên hai đứa nó.

Mọi người bắt đầu ăn uống, nó để ý thấy KDT ăn rất ít, thật không biết là chê thức ăn không sạch sẽ hay tay nghề của đầu bếp không cao như Dì Năm đây. Nó là cố tình gắp thức ăn bỏ vào chén cho hắn. Xong lại nhướn mắt lườm hắn một cái, ra chiều ép buộc, cũng đã nhìn thấy được tia nhìn bất đắc dĩ của hắn khi cho phần thức ăn nó gắp đưa vào miệng. Nó khoái chí cong môi đắc ý, chỉ là không ngờ mọi hành động của hai đứa nó đã sớm lọt vào tầm mắt của ông Trùm.

‘’ Khụ khụ, Nhi à, em nói xem, em ngồi giữa tui và Thiên Kỳ, mình là người lớn, nó lại không gắp thức ăn cho mình, mà đã vội chăm sóc cho bạn trai…’’- thầy nói được nữa câu, thì quay mặt ra, cố tình nói cho mọi người nghe.

Nó là hoàn toàn không kìm chế được bản thân trước câu nói đùa này, liền quay mặt về phía sau, ho sặc sụa. Thiên Kỳ vỗ vỗ lưng giúp nó. Nó ngước nhìn hắn, không phải chớ, sao có thế lãnh đạm được như vậy, da mặt anh là dày bẩm sinh hay qua luyện tập vậy KDT.

Mọi người đang ăn khi nghe câu nói của ông Trùm thì đều ngước mắt lên, ra vẻ hào hứng, nó đến giờ mới hiểu dụng ý của thầy Hiệu trưởng, thì ra là thầy muốn khấy động không khí đây mà. Thật là, mục đích thì rất chính đáng, chỉ có điều, nó hy vọng nạn nhân của ông Trùm không phải là nó.

‘’ Này Nhi, Thiên Kỳ mới chuyển về trường, em có thể nói cho tui biết, em làm sao mà cua được nhanh như vậy, có bí quyết gì không?”- thầy vừa nói vừa vỗ lên vai nó.

Nó là bị chọc đến đỏ mặt tía tai, mím chặt môi, miệng luôn nói

‘’ Không phải, thầy, không phải là như vậy…không…phải….hức’’- nó muốn giải thích, nhưng căn bản không biết phải nói như thế nào. Giọng nói vừa đứt quãng, mặt mày phớt hồng, nó lại quay về phía KDT không kiềm được xấu hổ mà chu mỏ lên, tay đánh vào người hắn

‘’Sao anh không giải thích!”- phía bên dưới vang lên một trận cười không nhỏ, nó xấu hổ quá nên lấy tay che cả  mặt. Mọi người có vẻ thư thái, cả KDT và Nhất Huy đều cười, Thiên Kỳ vì là thấy được cái bộ dạng này, không tránh khỏi mê mẩn, nên thuận tay đem ôm nó vào lòng trước sự hứng thú của biết bao ánh mắt. Bên dưới còn có cả tiếng huýt sáo..

‘’ Anh biết nói thế nào đây! Chẳng phải trước giờ toàn là em chủ động quyến rũ anh sao?”

‘’ Thiên Kỳ”- nó đến giờ mới hiểu ra, thật ra tên này cùng ông Trùm là đồng bọn, đang đập mặt vào ngực hắn, nó cũng tức đến nghiến răng, đáng tiếc, là không có đủ dũng khí để chườn mặt ra với đời, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cắn chặt môi nguyền rủa: KDT anh được lắm, tui sẽ ghi lòng tạc dạ chuyện hôm nay, cứ mà chờ đi.

Một khi không khí được khơi gợi, nhất là về cái đề tài tình yêu, nhất định sẽ có rất rất nhiều người sôi nổi tham gia. Minh Kiệt nãy giờ chìm trong yên lặng cũng bắt đầu vào cuộc. Ạch, nó là vừa thấy được cái ánh mắt “tình tứ” của Minh Kiệt khi vừa liếc tới KDT nghe, không phải chớ. Nó nuốt khan, Thiên Kỳ cũng đang hào hứng đáp trả….có lẽ nào. Hai người này, không thể nào.

‘’ Kiệt thì nghĩ, tình yêu là một thứ gì đó bao gồm cả sự hòa hợp, một thứ tình cảm nào đó khiến con người ta không thể bỏ ra, dù biết khó có cơ hội…nhưng Kiệt tin, những người thật sự là của nhau cuối cùng sẽ vẫn ở cạnh nhau….có phải vậy không, Thiên Kỳ?”- Minh Kiệt hùng hồn phát biểu gòi quay lại, ra sức dùng mắt “xẹt điện” với KDT.

Nó ngồi giữa mà khóc không thành tiếng. Cảm thấy có chút uất ức, có chút bực bội gòi lại cảm thấy mình là người thứ ba, là kẻ ngoài vào chiếm đoạt KDT của Minh Kiệt. Hờ hờ, thật là khiến cho con người ta mở mang tầm mắt nghen. Nó vừa nghĩ vừa mím môi.

“ Đúng, chính vì thế những kẻ có ý định làm người thứ ba hãy sớm biến đi một chút, nên nhận thức cho rõ, đâu là thứ mình có thể đụng vào!”

Nó cắn phải lưỡi, đau đến phải kêu lên. Vậy mà vẫn không thấy khó chịu như cái cảm giác trong bụng. Nó cho rằng từng lời từng lời hai người này nói ra là để cho nó nghe, để nó ý thức đầy đủ rõ ràng cái vị trí tiểu tam( kẻ cướp chồng người khác) của mình. KDT lôi tuột bộ mặt nó qua phía hắn.

“Sao vậy!”

“Không gì!”- nó gạt tay KDT ra. Bụng dạ nó biễu tình rầm rầm, vậy mà một chút cảm giác thèm ăn cũng không muốn. Nó cay cú lườm KDT một cái. Hắn thấy sắc mặt khó coi đó không khỏi nheo đôi mắt lại. Giọng điệu lạnh lùng

“ Lại có chuyện gì?”

“ Đã bảo là không gì!”- trong khi bọn nó khó chịu thì thầm to nhỏ quạu quọ với nhau thì những gương mặt xung quanh lại cho rằng tình cảm của bọn nó thắm thiết đến nổi quan tâm chăm sóc cho nhau từng li từng tí. Thấy đôi trẻ ngọt ngào mọi người cũng không nỡ phá hoại giây phút ngàn vàng ấy, thành ra ai cũng miệng mồm tủm tỉm cười, sắc mặt gian gian, vừa ăn vừa nho nhỏ trò chuyện.

“ À, anh Nhất Huy, anh có thể nói cho em biết, thế chuyện tình cảm anh và chị Lan Anh là như thế nào?”- một cô bé lớp 10 phát biểu. Trong mơ màng nó vẫn có tiềm thức đối với cô bé này. Là một đứa con gái xinh xắn. Nét đẹp này không hẳn là đập mạnh vào mắt người ta như cái vẻ trong sáng thánh thiện của nó, cũng không phải dịu dàng nữ tính của Hương Lam, chỉ đơn giản là sự dễ thương phóng khoáng thoát ra trong từng cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng nó nhìn thôi cũng đã có thiện cảm, đừng nói chi là con trai. Cũng không phải đây là lần đầu nó chú ý đến cô bé này, hai đứa thỉnh thoảng cũng có lướt ngang nhau trên hành lang, thư viện, khi đó cả hai cùng liếc mắt về nhau gòi mỉm cười.

Nhất Huy cười nhẹ, nhìn cô bé gòi liếc qua Lan Anh sắc mặt đang tím dần. Nó dù sao vẫn cho rằng câu hỏi như thế này là hơi không được tế nhị cho lắm. Nhưng vượt lên trên nó vẫn một lòng mong chờ kết quả từ miệng Nhất Huy, thầm cảm ơn cô bạn nhỏ một tiếng vì đã nói ra cái thắc mắc từ lâu đã sâu thẳm bên trong lòng.

“ Nếu như anh nói thích và bên cạnh Lan Anh là nhiệm vụ của anh, em nghĩ sao?”

Lần này là nó bị nghẹn. Nó thầm than oán cái ngày hôm nay là ngày gì mà chỉ trong một bữa cơm thôi, nó đã bị một lần sặc, một lần cắn lưỡi, lần này là nghẹn. Thật ra trả lời như vậy, cũng có thể coi là quá rõ ràng…thích và bên cạnh lại là một nhiệm vụ, chẳng phải ý tứ rõ ràng là “tôi đã quá yêu em ấy, tôi xem việc chăm sóc em ấy như một nhiệm vụ”. Cảm giác này thật khó nói. Nó dù sao cũng hơi hụt hẫn, nhưng rất nhanh lại ngoảnh mặt đi. Mọi người ai cũng cho rằng những lời này chẳng khác gì thổ lộ tình cảm là mấy. Và nó cũng nghĩ vậy. Lan Anh sung sướng mỉm cười thẹn thùng. Haizz. Hôm nay đúng là màn độc diễn của chị em nhà nó mà.

Thầy Hiệu trưởng sao khi thấy cuộc vui đã được hâm nóng, liền mang lịch trình chuyến đi ra thông báo cho quần chúng sáng tỏ, đại loại là chuyến đi sẽ diễn ra trong một tuần, bốn ngày đầu là tham quan tự do, tắm biển, đi thăm các địa điểm du lịch, thầy còn lưu ý thêm, sẽ thả tự do cho những người vốn dĩ đến đây với tất cả sự giả tạo là muốn đi cùng mọi người, nhưng thực tế chỉ là một người trong mọi người mà thôi, ô mài gót, thầy đúng là…sao không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc nó thế nhỉ.Hai ngày sau sẽ cùng nhau đi leo núi và cắm trại, vì dù sao chuyến đi này cũng mang cái mác là dã ngoại. Ngày cuối cùng trở về khách sạn nghỉ ngơi để hôm sau lên đường về.

======

Nó đến giờ vẫn chưa một lần cảm nhận được trọn vẹn tình yêu là gì,cảm giác của nó quá mơ hồ đến không thực, nó yêu ai, thương ai đến nó cũng không xác định nổi. Nó chỉ biết, mỗi cái nheo mắt trong ánh nắng mai ngày mới, mỗi buổi chiều tà bàn chân nhẹ bước đi trên bờ cát dài sóng xô, mỗi lời hát cất lên trong màn đêm huyền diệu, như cố nhắc cho nó nhớ có những thứ tình cảm không thể nào chạy trốn được, cũng không bao giờ có thể lãng quên. Tựa như màn sương mù buổi sớm dần tan ra trong ánh mặt trời. Từng nhịp từng nhịp thở đều trong lồng ngực, khiến nó nhận thức rõ ràng hơn, khắc sâu hơn những hình ảnh tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Ai đó đã từng nói, kỉ niệm càng sâu đậm, thì lúc chia xa càng đau thương. Nó ngây thơ, nào đâu có nhận thức được những gì của ngày hôm nay, đang dệt nên bao nhiêu kí ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời nó, cũng chính là vết dao chí mạng, để mỗi khi nghĩ lại, lọai cảm giác đau đớn quặng thắt sẽ không ngừng dày vò nó, đau đến muốn được chết đi, muốn được tan biến. Thế nhưng, chưa bao giờ nó hối hận.

Nó ngước mặt lên, một tay che mắt, một tay nắm chặt lấy tay KDT, tận hưởng cái ánh sáng lành lạnh nồng ấm buổi sớm mai. Cùng hắn bước đi trên con đường dài xinh đẹp. Hai hàng cây ven đường xì xào trong từng cơn gió. Ngày đẹp trời như thế này, nếu còn ngủ nướng thì thật phí quá, thế nên từ lúc trời chưa hửng nắng nó đã dựng ai kia dậy, lôi tuột hắn ra khỏi giường để cùng nhau đi ngắm bình minh trên biển. Nơi đó, nó tựa đầu vào vai hắn, khóe môi không biết từ bao giờ đã mỉm cười. KDT bảo là trong phim, mỗi khi nam nữ chính cùng nhau đi ngắm bình minh, nhất định phải có hôn nhau. Nó chiêm nghiệm một hồi mới phát hiện ý đồ man rợ trong câu nói của ai kia…thế nhưng nó đâu có chạy khỏi. Cảm giác như thời gian và không gian đã không còn ý nghĩa, nó nghe tiếng thở dồn dập của hắn. Vòng tay sau lưng hắn nới rộng dần. Một cánh tay nó bắt đầu di chuyển đến trước ngực Thiên Kỳ. Cảm giác như muốn chạm vào trái tim đang đập thình thịch vững chải đằng sau lớp da thịt hắn. Đây là lần đầu tiên nó ngắm bình minh trên biển.

Trên đường về khách sạn, một người con gái vì tâm trang vui vẻ, nên bước chân có phần như đang nhảy múa, tay cô gái nắm lấy tay người con trai bên cạnh, thỉnh thoảng ngước mặt lên tận hưởng những tia nắng ấm. Rồi lại quay mặt qua, nhìn người con trai mỉm cười. Đôi mắt lấp lánh rạng ngời hướng vào hắn, khiến tim hắn bất chợt đập trật nhịp. Ngực hắn phập phồng ấm áp, nhớ lại khi nãy đã có một bàn tay nhỏ nhắn đặt ở nơi đây. Giờ bàn tay đó, lại đang bị bao bọc bởi tay hắn. Hắn chưa bao giờ thanh thản như thế này. Hắn bước đi không nhanh, nhưng với thân hình to lớn, đôi chân dài, khiến cho mỗi bước đi của hắn rất rộng, cô gái bên cạnh phải bước đến hai lần mới theo kịp. Bóng dáng hắn vững chải lồng vào một thân ảnh mỏng manh, khiến cho con đường với hai hàng cây xanh lá nơi đây thêm phần thơ mộng, giống như một bức tranh phong cảnh hữu tình tuyệt đẹp.

======

KDT dạo này phải gọi là đặc biệt ngoan ngoãn, lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng có mặt với mọi hoạt động ăn chơi hưởng thụ của nó, nhất là trong cái công tác quẹt thẻ. Nó ngại lắm, nhưng ở cái thành phố thiên đường này ai mà có thể kiềm chế bản thân dừng lại. Thiên Kỳ cũng là thuộc dạng khá thông minh, nó không cần đòi hỏi cũng không cần mở miệng, chỉ cần thứ mà ánh mắt nó liếc qua đến lần thứ hai sẽ lập tức thuộc về nó. Và mỗi lần như vậy nó cũng ngoan ngoãn thực hiện chức trách của người chịu ơn, thơm vào má hắn một cái. Cứ  thế mà ba ngày đầu trôi qua và đúng như thầy Hiệu trưởng dự đoán, hai đứa bọn nó như hình với bóng và cho dù với tất cả sự giả tạo rằng nó đến với chuyến đi này là muốn cùng với mọi người nó cũng không thể lừa dối lương tâm rằng càng ngày thế giới của nó càng nhỏ lại, nhỏ đến nổi trong mắt chỉ có thể chứa đựng mỗi cái thằng KDT này thôi. Sáng sớm vừa dậy đã tọt ra khỏi phòng để lao vào lòng KDT, mặc cho hắn vẫn còn chưa mở mắt. Nó rút đầu trong ngực Thiên Kỳ trong khi hai tay hắn vòng ra sau ôm chặt nó. Đôi mắt nhắm nhưng khóe môi ẩn hiện nụ cười làm tim nó xao xuyến, đến giờ nó mới hoàn hồn mà nhận ra cái vẻ đẹp “hại người” của tên này. Nó đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Giờ thì KDT mới chịu mở mắt ra, kéo nó lên để cả hai đôi mặt nhau gòi hôn nó. Nó cũng ngoan, trong lúc dây dưa vẫn nghe ra được tiếng nó cười khe khẽ, thẹn vẫn thẹn, nhưng nó là hoàn toàn không còn muốn phải giả bộ như nó không thích như thế.

Thành phố X những ngày này đã bắt đầu có mưa nhẹ, từng giọt lất phất rơi xuyên qua cửa kính của dãy nhà cũ xưa. Thiên Kỳ nói đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của X. Nó bước chân thong dong tự tại, buổi chiều hoàng hôn ngọt ngào đưa hương thơm xa lạ bay vào mũi nó. Nó ôm tấm bảng đồ nghiền ngẫm. Gương mặt đăm chiêu của nó làm Thiên Kỳ thích thú, nên chỉ yên lặng ngắm nhìn.

“ Ôi, lạc gòi phải không, làm sao đây…KDT”- Nó phụng phịu xoay người tứ phía để xác định vị trí.Nhưng khi vừa nhin thấy gương mặt vô lo vô nghĩ của ai kia, bao nhiêu cảm hứng của nó trôi tuột mất. Nó nhón chân úp cả tấm bảng đồ vào mặt hắn. Thiên Kỳ xoa đầu nó, gòi mở miệng chê bai

“ Khu nhà cổ này bé như cái lỗ mũi, vậy mà vẫn có người đi lạc cho được, mà còn mò mẫm cả giờ không ra,….đúng là cực phẩm nhân gian chỉ có một!”- hắn vừa nói vừa cho tay vào túi quần, mỉm cười kênh kiệu.

“ Nè, nếu anh giỏi như vậy thì tại sao nãy giờ không dẫn đường, để người ta hại não cả buổi mà còn lên giọng”

Bla bla bla

Hai người một đấm một xoa, xoa gòi lại đấm, vậy mà đã đi lòng vòng khu phố cổ đến buổi chiều tà. Thiên Kỳ đưa nó đến cầu ‘’Tình Ái’’, nó nghe tên cây cầu xong thì y như rằng có đàn quạ đen bay trên đầu, thật là sến súa mà!

Nếu xét về phương diện ‘’hoành tráng’’ so với cái tên thì cây cầu này xứng đáng được  nhận không điểm. Nó hoàn toàn bình thường, chỉ tình ái ở chỗ nơi đây có những cặp đôi đi lại dập dìu, không khí hơi hướng chút lãng mạn, đằng trước có hai người ôm nhau. Nó đực mặt cả ra, thì ra tìm kiếm cả buổi, cây cầu huyền thoại chỉ có vậy, mất cả buổi chiều tà ngày cuối tự do tham quan đây sao.

Thiên Kỳ hiểu nó, lôi mạnh tay nó về phía trước, từng bước đầu tiên cánh tay cũng di chuyển nhẹ nhàng đỡ lấy eo nó.

Thế giới thật có những điều kỳ diệu, quan cảnh xung quanh theo mỗi bước chân của hai đứa nó mà thay đổi. Càng tiến gần về phía trung tâm, từng dãy nhà hai bên bờ hồ càng uốn lượn bất thường, ngoạn mục, điều thú vị này thì những người đứng hai bên bờ cầu hoàn toàn không nhìn thấy được. Thảo nào, con đường đến đây phức tạp như vậy. Nó trong mơ hồ ngộ ra.

“ Này…”- KDT gọi nó.

“ Sao?”- nó ngước mặt lên nhìn hắn.

“ Nhìn kìa!”- KDT xoay người nó qua, để mặt nó trực diện nhìn thẳng về phía bên phải.

“ Oai….thật là một kiệt tác nha….”

Nó nói ra một lời cảm thán đối với người đã xây nên cây cầu này, vị trí này, làm sao mà con người ta có thể…từ góc này. Hai bờ hồ hai bên lại trở nên đối xứng, chạy dài xuyên quẹo,cứ ngỡ là sự vô tình mất trật tự, nhưng không biết là do vô tình hay cố ý, mà tạo nên hình trái tim tuyệt đẹp, mà cây cầu này, là điểm giao nhau.

“ Thích không?”- hắn tiến đến ôm nó từ phía sau. Hơi thở phả vào tóc nó, hai tay nó vô thức áp lên hai bàn tay hắn đang ở phần eo nó.

“ Ừ, một chút…!”- nó ngếch mũi trả lời.

“ Một chút?”- hắn lập lại, gòi cười khẩy.

“ Chớ muốn bao nhiêu chút”- nó trêu chọc hắn, ánh mắt vẫn hướng về mảng hồ hình trái tim.

“ Được gòi, thế như thế này thì được bao nhiêu chút?”

Bất thình lình Thiên Kỳ xoay người nó lại, nó cứ sợ mình bật ngửa nên hai tay bấu chặt vào ngực áo Thiên Kỳ. Hắn nhìn xuống nó, khẽ cười vì hành động vừa gòi. Nó lại đưa ánh mắt “con nai” nhìn ai kia, vừa muốn trách mắng lại vừa muốn….

Ánh sáng đỏ hồng chói lóa làm nó tạm dừng xúc cảm mãnh liệt muốn nhón chân lên hôn vào má ai đó. Phía bên này bờ hồ, đã không còn những dãy nhà hẹp, mặt trời hoàng hôn xuất hiện. Màu đỏ máu này rạng rỡ như nung, to lớn vững chảy, và gần như trong gang tấc. Nó ngước mắt xúc động, quá đẹp, đẹp đến không thực.

“ Trên đời…thật còn nơi như thế  này sao?”

“ Thế thấy sao…bảo bối của anh?”- Thiên Kỳ thấy nó mê muội, khẽ thì thầm vào tay nó, hôn tóc nó không dừng được.

“ Uhm!”- nó cười khẽ trả lời!

“ Uhm, là như thế nào!”

” KDT…là…nhất ở trên đời ! ”- lần này nó nhón chân hôn vào má hắn thật. Thiên Kỳ hơi bất ngờ, xong gòi lại phấn khích vì hành động chủ động hiếm có của nó.

” Cho em thêm một bất ngờ ”.

Một lần nữa, Thiên Kỳ ôm lấy nó, xoay người thêm một lần. Mặt hồ hình trái tim giờ đã vì bị mặt trời đỏ nhuộm, màu nước xanh ngọc biến thành đỏ tươi. Nó ngơ ngác, thật là, không tả nổi, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đôi tay nó vì xúc động mà run lên, ánh mát lay động.

“ Em có tin không, tôi từng nghe nói, chỉ cần đôi nam nữ nào thật lòng yêu nhau, cùng đến đây cầu nguyện, nhất định sau này có thể hạnh phúc cùng nhau.”

Thật ra nội tâm nó đang run lên, biết là những lời nói này cực kì sến súa, nhưng sao cổ họng lại cứng đến như vậy, một lời trêu chọc cũng không thể nói ra. Như thế này, không phải là nó đang xao động thì gọi là gì đây hở trời. Và để đối đáp với sự xao xuyến đó…nó im lặng. Những lời này, nhất định, trăm ngàn lần đừng tin, đàn ông không phải ai cũng nguy hiểm, nhưng một người như Thiên Kỳ, không thể không nguy hiểm, nó đã học được một lần từ Nhất Huy thì không thể không tự rút ra được bài học cho mình. Một người hội tụ đầy đủ mọi thứ, mà những thứ đó không chỉ có đủ, mà còn vượt trội hơn người, vậy lí do gì lại thuộc về nó, trong khi nó lại…quá bình thường. Nó không tự ti, mà là thực tế, nó vẫn còn nhớ cái cảm giác đau thương khi Nhất Huy lặng im nhìn Lan Anh đọc to bức thư của nó. Không phải chỉ đơn giản là thất vọng, mà cảm giác đó, tựa như bị chà đạp…

Nhưng thế này…trời ơi, nó không thể không nhắm mắt lại, nó đang làm gì vậy…

“ Con muốn được hạnh phúc…với…người con trai này!”

Ơ…nó phát điên lên, giữa chốn thanh thiên bạch nhật, sao có thế tùy tiện hôn nó như thế, đồ thứ con trai loang lổ lăng loàn. Hic hic.

Bao nhiêu phút trôi qua gòi nhỉ, từ cái phản ứng đầu tiên là nhăn mặt, bắt đầu cựa quậy, đấm thùm thụp vào lưng hắn, đến khi nhận thức bắt đầu mờ mịt, tay chân mềm nhũn ra, miệng mồm bị càn quấy trong bất lực. Nó biết chớ, Thiên Kỳ trước giờ, đã hôn là không để đối phương chạy thoát. Cơ hội phản công càng không có. Thế nên…mắc gì phải phản công, mọi nổ lực chỉ là phòng thủ theo phép tắc phụ nữ thôi!

Cuộc đời là vậy, trái tim là vậy, lí trí thua cuộc mọi lúc, bởi vì, không thể kháng cự, không thể chạy trốn, tình yêu vốn dĩ là chân lí.

======

“Hát cho anh nghe đi!”

“ Hát gì?”

“ Còn lộn xộn nữa là anh hôn em thật đấy!”

Trong tình cảnh này thì chút lãng mạn khi cùng nhau ước nguyện buổi chiều tà hầu như đã tan thành mây khói. Là do ai kia kìm chế quá kém, ngay khi nó vừa nhắm mắt lại đã hiểu ra ngay là nó tin lời thật. Thỉnh thoảng cứ hay phát ra mấy hành động “ngu vô đối” như thế, thì làm sao hắn chịu nổi. Giống như bây giờ đây, ngay khi ngồi trước cây đàn piano gòi, đã bảo hát thì cứ hát, còn bày đặt cứng đầu ngu ngơ, chẳng khác nào “ mời gọi” hắn xơi.

Nơi đây là nhà hát thành phố, đàn piano đương nhiên có, nhưng nó bất ngờ khi hai đứa học sinh cấp ba được quyền sử dụng hay thăm quan riêng lẻ như thế này. Chà, tên KDT này, cũng không hẳn là bất tài nhễ.

“ Này!”- nó bị cốc vào đầu –“ em bớt mấy cái suy nghĩ linh tinh được không? Mặt mày cứ  ngờ ngệch ra như thế thì ai mà chịu cho nổi!”

“ Ơ, em là đang cảm thán đó…mặt ngệch gì chứ?”

“ Thui được gòi, hát đi!”

“ Hát gì?”

“Hạnh phúc, anh yêu em!”

“ Sao thích nghe mỗi bài đó thế?”

“ Chớ em con biết hát bài nào nữa!”

“ Nhiều lắm nha..”

“ Vậy hát bài này trước đi mấy bài kia hát sau…!”

Đầu nó xuất hiện dấu ba gạch!

Âm thanh ở đây tốt thật, giọng cứ vang vọng, từng lời nó hát, ngọt ngào thấm sâu, thấm tận tâm can người bên cạnh. Có những sự thay đổi, rất nhỏ, đến chậm chạp trong từng ngày, từng giây. Rồi từ đó, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn, xâm chiếm tất cả cảm xúc của con người ta, đến khi nhận ra, đã hoàn toàn trở một bộ phận của nó. Cảm xúc này chân thật, người con trai này là chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: