CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG THAY ĐỔI
Bạn có biết con đường nào dẫn đến hạnh phúc? Hãy nói với tôi nhé, tôi sẽ đi cùng bạn, ở bên bạn và nắm tay bạn mỗi khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp tục bước đi trên con đường đó!!!!!!!
Chào anh!
Anh có biết điều tuyệt vời nhất khi em bước vào ngôi trường cấp ba này là gì không?
Anh có biết lần đầu tiên thấy anh cười rạng rỡ em đã hiểu rằng ngay cả ánh nắng mùa thu cũng không thể ấm áp hơn thế?
Anh có biết mỗi khi nghe tiếng trống tan trường em cứ như con ngốc vậy, cố gắng chạy thật nhanh để hòa vào dòng người, rồi như bao cô gái khác, em hướng đôi mắt nhìn về phía anh...người nổi bật?
Anh có biết tại sao mỗi ngày em đều lên thư viện chỉ để... ngồi chơi?
Anh có biết rằng trong trái tim nhỏ bé này, anh đã thực sự trở thành một phần quan trọng?
Và anh có biết rằng.....Em thích anh!
Ký tên
T.B.N
=======
“Tống Băng Nhi, oh my god, bà thực sự nghĩ rằng lá thư này có thể làm anh Nhất Huy cảm động sao! Sến lắm bà ơi!”
“Tui biết mà, nhưng cứ nghĩ sao viết vậy thôi, dù gì đi nữa thì tui cũng không dám mang đi gửi, mất mặt lắm”
“Ui trời, mất mặt, bà đúng là sĩ diện...rơm, không gửi thư thì mai mốt Nhất Huy của bà bị người khác cướp đi ráng chịu nha”
“Sax! Anh Nhất Huy có để ý ai đâu!”
“Bà có phải là anh ấy đâu mà biết được, hôm bữa trước tui thấy anh ấy nói chuyện tình tứ với nhỏ Lan Anh lắm đó!”
“Thật á?”
=======
Nếu như thực sự có phép màu, nó đã ước cuộc đời nó khác đi. Mối tình đầu vu vơ mơ mộng của nó đã kết thúc cách đây đúng 1 giờ 21 phút 35 giây sao khi lá thư tỏ tình...dự bị của nó được vinh hạnh đến tay Lan Anh-cô nàng hot girl khối 11, để rồi phát huy hết công dụng gây nổi da gà của nó. Lan Anh rất thông minh (có lẽ không kém gì nó-nó cho là vậy). Cô bạn xinh đẹp này thật là biết cách gây cười khi lấy , cái giọng ướt nhẹp của mình to mồm đọc oang oang bức thư trước toàn thể bàn dân thiên hạ trong đó có cả chủ nhân bức thư và đối tượng được nhận thư. Sau khi đọc xong cô nàng nghe thấy rất nhiều tiếng cổ vũ phấn khích từ phía khán giả muốn biết xem ai là nhân vật trong câu ‘’chuyện tình học đường’’ sướt mướt này.Lan Anh bước dần về phía vô định nào đó. Gần thật gần với một người đang mang trong mình tâm lý hoang mang vô độ. Đưa đôi mắt sắc bén với ánh nhìn chiếu tướng hướng về phía Băng Nhi, Lan Anh thong thả nói
“Lúc nảy mình lên thư viện, tình cờ thấy bạn Hương Lam lớp 11A5 mang cái này đặt vào bàn của anh Nhất Huy,hihi, nhưng sao ký tên lại là T.B.N nhỉ... để xem.... Hương Lam chơi thân với những ai...hừm... Tống Băng Nhi có phải của bạn không, hả!!!!!!!”
Lan Anh noí những từ đó một cách nhẹ nhàng cộng với điệu bộ suy-nghĩ-vẩn-vơ đúng làm cho người khác hồi hộp, nhưng chủ nhân của bức thư thừa sức hiểu rõ Lan Anh đang nói đến mình và chẳng có cách gì để ngăn cái miệng độc ác kia dừng lại. Băng Nhi có thể cảm nhận rõ rệt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, tim cũng đập nhanh hơn và rồi cảm giác ấy cũng đến, cái cảm giác bị hàng tá ánh mắt “zoom’’ vào người. Nó nghe đâu đó có tiếng cười khúc khích, khuôn mặt nó nghệch ra đúng thương hiệu “mặt đơ Băng Nhi” rồi đâu đó trong tìêm thức nó cố tìm một gương mặt quen thuộc, một gương mặt mà đã khiến nó mất công viết cái thư dỡ hơi này....nó không nhận thấy gì cả, không phải là nó không tìm thấy Nhất Huy mà là nó không thể đọc được gì trong suy nghĩ và cảm xúc của anh lúc này, điều đó khiến nó bối rối hơn cả việc bị nhiều người cười cợt, nó chợt nhận ra mình thật ngốc nghếch, có đáng không chứ, anh ấy thậm chí chẳng thèm quan tâm đến mình, có lẽ anh ấy chẳng nhớ mình là ai, nó đã suy nghĩ như vậy và rồi chạy vụt đi....bây giờ thì nó ở nơi đây để nhớ lại câu chuyện lúc ban nãy và ngồi khóc..!
Nhưng cuộc đời vốn không phải là câu chuyện cổ tích, lúc này đây chẳng có lấy một bà-tiên-ở-không nào hiện ra để hỏi “vì sao con khóc ?” cả, chỉ có tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, nó có thể đoán được ai là chủ nhân của cuộc điện thoại này, và chuyện diễn ra đúng như nó dự đoán:
“Alo”-nó thút thít trong điện thoại
“Nhi à, cho tui xin lỗi bà nhe, thực sự tui muốn giúp bà nhưng không ngờ mọi việc lại thành ra như vậy, nhỏ Lan Anh quả thật quá đáng, hết sức quá đáng”- đó là lời của Hương Lam con bạn chí thân của nó, cả hai thân thiết nhau từ hồi còn bú tí mẹ, nó thì hòa đồng, thân thiện, và có phần trẻ con, trong khi cô bạn Hương Lam lại có chút dịu dàng nữ tính.
“Thui được gòi! Tui hiểu mà bà mau đến đây đi, chỗ quen thuộc của bọn mình đó”- nó ngán ngẩm trước thái độ của cô bạn
“Uhm, uhm, tui đến liền, đợi nhé!”
Nó cúp máy, mệt mỏi cả người, có lẽ cô bạn hiểu nó lắm, nhưng nó mới là người hiểu rõ nhất trong lòng nó bây giờ đang nghĩ gì, từ bé, trong mắt gia đình bạn bè nó luôn là người yếu đuối, nó dễ cười dễ giận cứ như con nít vậy nhưng có ai biết rằng bên trong cái vẻ ngoài mong manh đó là cả một tâm hồn mạnh mẽ, nó rất ích khi khóc, càng ngộ đời hơn nữa là đa số những lần nó khóc điều vì quá tức giận, lúc nãy là một ví dụ. Nó thực sự rất bực mình với cái ánh nhìn vô cảm của Nhất Hu, bực mình đến phát khóc luôn, nó biết rõ nó chẳng là gì của anh cả, nhưng cái tính trẻ con khiến cho nó cảm thấy uất ức lắm, rồi nó lại thầm trách nó quá ngốc nghếch lại đi đặt tình cảm vào anh “ con người gì mà đáng ghét, thấy gái người ta bị quê giữa chốn đông người mà chẳng thèm quan tâm, cái đồ ích kỉ, nhỏ mọn, đồ cà chớn, đồ thần kinh…có biết ta đây là ai không, này nhé, anh không thích tui thì sau này đừng hối hận nhé…hic hic, đúng là tức thật.”-nó đã nghĩ như vậy.
Đúng 20 phút sau, như lời đã hẹn Hương Lam đến đúng công viên gần nhà, dù khẽ mỉm cười thích thú trước cảnh hiện tại cô nàng vẫn nghe thấy tiếng thở dài nho nhỏ của mình ‘nó vẫn không thay đổi, không gì làm nó thay đổi’.
Trước mắt Hương Lam là hình ảnh Băng Nhi đang vui cười thoải mái, nụ cười ánh lên nét hồn nhiên tinh nghịch, nhìn vào đó khó ai có thể tin rằng cô gái này vừa mới bị thất tình. Băng Nhi hiện đang rất hăng say và nổ lực trong trò chơi “tạt lon” với mấy đứa nhỏ ở đây. Không biết ở đâu mà cô nàng kiếm ra được chiếc dép “cực xịn”, mái tóc dài xù xụ được cột lên gọn gẻ, dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời chiều sắp lặn hình ảnh trong sáng thuần khiết và không-mấy-nữ-tính của cô nữ sinh lớp mười một ấy thực sự rất dễ tạt vào lòng người.
Chỉ trong một chốc lát, trung tâm ánh mắt của Hương Lam đã chuyển rất nhanh từ cô bạn sang một người khác, đó là một anh chàng phải nói là rất đẹp trai, vẻ đẹp từ đôi mắt anh ấy khiến cho người nhìn vào dễ cảm thấy mình đang đứng trước đại dương mênh mông, lặng lẽ và cô độc. Anh ta chỉ ngồi ở đó, trên ghế đá của công viên ngắm nhìn người con gái đang tích cực tạt lon, không mấy quan tâm tới biết bao ánh mắt trầm trồ từ các cô thiếu nữ, khi nhận ra Hương Lam đang nhìn mình anh liền nở nụ cười nhạt, gật đầu rồi quay bước đi. Anh ấy là Nhất Huy.
“Lam á, lại đây đi, chơi không?”-Băng Nhi hăng hái mời gọi.
“Bà cho tui xin, bà có biết bà bao nhiêu tuổi gòi không!”- Hương Lam trả lời
“Sax, vậy bà có biết tui bao nhiêu tuổi không?”- Băng Nhi hỏi, trong ánh mắt có chút thách thức, hờn trách.
“Hihi, hôm nay là 27/7, bà vừa tròn 17 tuổi chứ gì. Happy birthday to you!”
“Trời ơi, bà đúng là người bạn tuyệt vời nhất của tui á,quỷ xứ hà, tui tưởng bà quên gòi chứ!”-Băng Nhi vừa nói vừa ôm chầm Hương Lam, nó hiệnđang có cảm giác ấm áp lạ kỳ, đến giờ nó vẫn còn thắc mắc tại sao tính tình nó thì không đến nổi tệ mà bạn bè thì chẳng được bao nhiêu, còn bạn thân thì đúng chỉ có một. Nó thực sự đã mở lòng rất nhiều nhưng nó vẫn hiểu với cái tính tình hời hợt vô tư đến trẻ con của nó thật khó làm cho người khác có cảm giác được quan tâm chia sẽ, bao nhiêu lần muốn sửa chữa nhưng không thành, giờ thì nó bỏ luôn, tới đâu hay tới đó....nên đến bây giờ sinh nhật nó chỉ có mỗi Hương Lam là nhớ thôi.
“ Nhi này, thực sự tui muốn nói chuyện nghiêm túc với bà, bà đã lớn rồi, mười bảy tuổi đối với những đứa trẻ như bọn mình thì xem như đã trưởng thành, ờ, bà phải hiểu bọn mình sẽ phải trãi qua rất nhiều chuyện, đại loại như...ờ..ờ”- Hương Lam im bặt, cô bé hiểu rõ những lời nó đó nói sẽ chẳng có từ nào lọt vô não của nhỏ bạn thân, Hương Lam biết, đối với Băng Nhi đó chỉ toàn là những lời sáo rỗng và cô bé tin nó đã nghe được những lời này cả trăm lần. Quá mệt mỏi ‘vậy thì thôi, để dịp khác nói vậy, nhưng dù sao vẫn phải bảo đảm an toàn cho nó trước’- sao khi suy tính xong, Hương Lam đưa nhẹ tay vào túi, rút ra một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh có hình bông hoa tuyết nhỏ rất đẹp, Hương Lam đã thắc mắc thật nhiều về nguồn gốc của chiếc nhẫn này...có lẽ cô bạn Băng Nhi là một người thật là đặc biệt, nhưng đặc biệt đến đâu thì Hương Lam không biết, nhưng cô bé lo sợ, ở cái thời điểm không ổn định này, cái gì càng đặc biệt sẽ càng bất lợi!
“Tặng bà nè! Chúc bà có một tuổi mười bảy thật an toàn và hạnh phúc nhe”- Hương Lam cười rạng rỡ,cô bé có thể cảm nhận được niềm vui từ cô bạn thân, đẩy nhẹ chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay phải Băng Nhi, Hương Lam mỉm cười hài lòng vì độ vừa khít của nó, phải, đương nhiên là nó sẽ quá vừa chứ sao!
“Tui chưa từng thấy ai lại đem chữ an toàn vào để chúc sinh nhật người khác hết, nhưng mà, à,...ờ, cũng cảm ơn bà, còn cái này thì, sao nhà bà giàu dữ dạ”- Băng Nhi thoáng bối rối, nó định nói là sẽ không nhận chiếc nhẫn kia, nhưng có điều gì đó thật lạ, ngay từ cái giây đầu tiên thấy chiếc nhẫn trái tim nó như chùng lại, cảm giác bỡ ngỡ nhưng quen thuộc đến kỳ diệu, và khi Hương Lam nâng bàn tay nó lên, đeo nhẫn vào cho nó, nó hiểu hơn ai hết là nó sẽ không thể từ chối món quà quý giá này.
Băng Nhi tin chắc rằng nó nhận món quà này không phải vì giá trị tiền bạc mà thậm chí nó còn không biết giá trị thực sự của chiếc nhẫn này là bao nhiêu và nó cũng không hề muốn biết điều đó. Chiếc nhẫn rất đẹp, đẹp long lanh trong nắng chiều nhưng vấn đề quan trọng hơn cả là nó đang cảm thấy một cái gì đó, như là một nguồn năng lượng đang dâng lên trong người. Bỗng nó hồi hợp vu vơ và nó mỉm cười nhẹ với chính mình vì điều đó.
“ Thế nào, ổn chứ?”- Hương Lam quan sát thái độ của nó và rồi cũng mỉm cười, một năm trước đây cô bé đã từng được tặng một chiếc nhẫn, và cũng cảm nhận được nguồn năng lượng đó, nhưng sự khác biệt là ở chỗ, Hương Lam biết sự thật, Băng Nhi thì không.
“ Ờ, có gì đâu mà không ổn”- nó nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn là nói dối, bởi lẽ nó cảm nhận được sự khác biệt giữa hai trạng thái không đeo nhẫn và có đeo nhẫn, tuy nhiên, trạng thái có đeo nhẫn làm nó thấy tràn đầy sức mạnh, và rất là ổn. Nó tự hỏi lòng điều nó cảm thấy có phải là sự thật hay không và rồi chính lí trí của nó trả lời... “khùng à, mơ hả”
=======
Có hai chàng trai đang đứng trên bờ biển, bờ biển về đêm, không phải họ đứng trong tư thế mặt đối mặt với nhau, mà là đứng song song nhau và cùng hướng ánh mắt ra nơi đại dương sâu thẳm. Có một sự thật phải nói là cả hai đều rất đẹp, họ long lanh khó tả dưới ánh trăng khuya, thật khó để nói ai là người đẹp hơn trong số họ, mỗi người một nét đẹp riêng, một ấn tượng riêng. Người con trai đầu tiên mang nét đẹp của biển cả, sâu thẳm, dạt dào, và khi đứng trước đại dương mênh mông anh ta như hòa làm một với cảnh sắc nơi đây, bình yên, tĩnh lặng, mênh mông, sâu lắng....
Người con trai còn lại sẽ không khỏi làm cho bất cứ ai phải ngỡ ngàng khi lần đầu nhìn thấy...một nét đẹp rất hài hòa, hoàn hảo, từng đường từng nét trên gương mặt anh ta đã được tạo hóa dành cho hai từ “ hoàn mỹ”,phải, rất hoàn mỹ và thậm chí nếu bắt buộc phải so sánh ai là người đẹp hơn giữa hai chàng trai, có lẽ chàng trai thứ hai sẽ là người chiến thắng.Nhưng nếu xét về phong cách cả hai đều toát lên nét lạnh lùng, lạnh lùng thực sự, họ có cùng một chiều cao, cùng một màu tóc nâu rất đặc trưng và cách họ đứng cũng giống nhau. Rất nam tính rất mạnh mẽ.!!!
“ Ông ta có vẻ không hài lòng với tác phong làm việc của ngươi...ta đang tự hỏi ngần ấy thời gian ngươi dùng để làm gì”- người con trai thứ hai cất tiếng, nheo đôi mắt nhìn ra thật xa...ánh trăng đêm nay thật trong....
“Vậy à, vậy thì ngươi sẽ phải nói với ông ta rằng nhiệm vụ này thực sự không dễ dàng, ta e là sẽ rất lâu sau để hoàn thành nó....”- Nhất Huy chậm rãi nói
“Khó khăn sao, ta hi vọng đều ngươi nói là thật, bởi vì chắc ngươi cũng biết sức chịu đựng của ông ta không tốt đâu, ý ta là ắt hẳn sẽ có một người khác...thay thế ngươi, và ta không chắc kẻ đó nhân từ được như ngươi đâu”- người thứ hai nói có chút mĩa mai
“ Ta không hiểu ngươi nói gì nhưng ta khuyên ngươi trước hết nên làm tốt công việc của mình đi...ta không thích chứng kiến cảnh bọn nó đi lại chập chờn trước mắt ta đâu...ta e quân số của ngươi sẽ phải mất vài tên”
“ Không hề gì, ngươi không thấy rằng đều này sẽ giúp ích hơn cho ngươi để tìm ra người đó sao, rất hữu ích”- lần đầu tiên người con trai thứ hai nở một nụ cười, nhưng là một nụ cười khẩy, rất nhanh sau, hắn ta trở lại tư thế ban đầu, lạnh lùng và tự mãn.
“ Vậy thì có lẽ mẹ ngươi phải biết việc làm của ngươi thôi, có vẻ bà ta không thích lắm đâu, ngươi có thấy như vậy không”- bây giờ nụ cười khẩy ấy lại xuất hiện, nhưng là trên gương mặt của Nhất Huy.
“ Tùy ngươi thôi, ngươi không thấy nói điều này với ta là vô ích à, ta làm việc cho ông ta, và ta chưa bao giờ xem bà ta là mẹ cả”- người con trai thứ hai thấp giọng-“ dù gì tất cả những gì ta muốn nói chỉ để khuyến cáo ngươi thôi, còn có làm hay không, ngươi cứ tùy ý”- câu nói vừa kết thúc cũng là lúc người con trai thứ hai tan biến vào hư không, biển vẫn gợn sóng đều đều từng ngọn sóng nhấp nhô xô vào nhau, rồi lùi ra xa, xa tít.
Nhất Huy ở đó, và lần đầu tiên anh ấy ngước nhìn những vì sao, khẽ mĩm cười..
“Ta biết ngươi cũng giống như ta, không hoàn toàn là bóng tối!”
Sóng biển một lần nữa xô thật mạnh vào bờ cát và hầu như xóa tan dấu chân của hai người con trai vừa đứng đây, giống như ở nơi này, họ chưa từng tồn tại.....
=======
"Tối qua có chuyện gì sao”- Hương Lam cảm thấy bắt đầu lo cho cô bạn.
“Chỉ là mình thấy có gì thật lạ...trong người mình và xung quanh, mọi thứ, đại loại như tim mình, ờ, không khí...mình cũng không biết sao nữa”-Sau một đêm trằn trọc nó đã quyết định tâm sự cho cô bạn thân, nó hiểu nó phải nói ra thôi bởi vì nó bắt đầu khó chịu với những thay đổi rồi, nó tin là điều nó cảm thấy là đúng, hay chí ít nó cũng biết trong người nó có vấn đề, hoặc là cơ thể nó có vấn đề, hoặc là não bộ nó có vấn đề, mà dù là vấn đề nào đi nữa thì nó nhất thiết phải được chữa trị, nếu muốn chữa trị thì phải nói ra,và người mà nó tin tưởng đầu tiên để tâm sự đương nhiên là Hương Lam.
“Tui hiểu mà, nhưng chuyện này cần thời gian, bây giờ sắp vào học gòi, tui nghỉ bọn mình nên đợi ra về hay là buổi tối để...”- chưa kịp nói hết câu thì Hương Lam đã ngẩn mặt lên, và Băng Nhi cũng vậy, Lan Anh đang vào lớp bên cạnh là Nhất Huy, cả hai vừa bước vào thì biết bao những cái đầu ngước nhìn, những đôi mắt trầm trồ, những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, bà con lớp 11A5 ngồi chụm vào nhau để mở đầu cuộc chiến buôn-dưa-lê. Khỏi nói thì cũng biết cái sự kiện hot boy toàn trường xuất hiện nóng bỏng tới cỡ nào, mà lại xuất hiện bên cạnh cô nàng Lan Anh hot girl thì sẽ càng làm cho tính chất nghiêm trọng của sự việc tăng lên quá mức.
Lan Anh cười rạng rỡ và hài lòng trong hạnh phúc, cô nàng còn đang nghĩ rằng mình nằm mơ vì mới ngày hôm qua Nhất Huy còn tỏ thái độ lạnh lùng thấy rõ, nhưng việc này cũng không thể khiến Lan Anh bận tâm thật lâu vì có vẻ cô bạn quá tự tin vào nhan sắc và tài nghệ “kua” trai của bản thân, ấy là còn chưa tính đến câu thành ngữ “mưa dầm thấm lâu”, và câu đó có nghĩa là ‘từ khi Nhất Huy vào trường, mình đã ngay lập tức đá thằng bạn trai và bấy lâu nay mình đã dùng trăm phương ngàn kế để có được tình cảm của anh ấy, cuối cùng trời cao cũng thương mình, và đều tuyệt vời nhất là con Tống Băng Nhi đang chứng kiến cảnh này, hahaha’- vừa suy nghĩ xong Lan Anh liền quay qua hướng Băng Nhi với điệu bộ khinh khỉnh nhất có thể nhưng cái mà cô nàng được trao tặng lại là nụ cười hiền dịu nữ tính cùng với cái gật đầu trang nhã kiểu giống như mấy cô tiếp viên hàng không hay mấy chị tiếp tân nhà hàng khách sạn chào khách, tức không chịu được Lan Anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt để mỉm cười thật ngọt ngào chào Nhất Huy vì anh chàng phải về lớp và không quên thỏ thẻ
“ Ra về anh đợi em nhé!”- và lần này cô nàng dễ dàng nhận được cái gật đầu đồng ý.
=======
“Nè! Bà đừng có như vậy được không, chẳng phải lúc nãy bà vui vẻ lắm à, tui cứ tưởng bà đã hết thích anh Nhất Huy gòi chứ”- Hương Lam ngán ngẩm. Cô bé thực sự hoảng hồn đến khó tin với cái thái độ của Băng Nhi lúc nãy.
“...”
“ Lúc sáng chẳng phải bọn mình định nói chuyện về sự thay đổi của bà sao? Bà như thế, sao nói được!”- vẫn chỉ có Hương Lam độc thoại
“...”
“Này, bà định thế này đến bao giờ, Nhất Huy đời nào phải lòng con nhỏ đanh đá đó, này!”- Cô bé như phát khùng lên, mấy ngày nay, những dấu hiệu bất thường ngày càng nhiều, Băng Nhi cần phải được nhanh chóng biết sự thật nhưng trong tình hình này thì có lẽ nói ra không thuận tiện cho lắm vì như thế người ta sẽ gọi là “đàn gảy tay trâu”.
“Bà ngồi đây với tui thật lâu được không, bây giờ mà bà bỏ tui thì buồn lắm, yên tâm đi, chỉ hôm nay thôi, mai tui sẽ chính thức từ bỏ anh Nhất Huy, chỉ là...anh ấy...đẹp trai quá”- nó mĩm cười với chính mình, nó không thể phủ nhận rằng cảm giác chứng kiến Nhất Huy tay trong tay với Lan Anh thật khủng khiếp, nhưng nó hiểu rằng tình cảm của nó sẽ không có kết quả, nó thích anh thật, rất nhiều nhưng nó không có đủ tự tin để thừa nhận rằng nó yêu anh, nó biết nó con nít, nó cũng hiểu tình cảnh dành cho anh có thể chỉ là một rung động đầu đời bất chợt, vì anh xuất hiện đúng như một chàng hoàng tử, một hoàng tử trong mơ, nó đã hy vọng thật nhiều anh sẽ làm thay đổi cuộc sống bình thường tĩnh lặng của nó bao nhiêu năm, và giờ nó nhận ra: hoàng tử sẽ chỉ đi với công chúa, chưa có câu chuyện cổ tích nào kể rằng hoàng tử rồi sẽ kết hôn với một đứa con nít cả...sự thật là như vậy.
“ Còn chuyện lúc nãy bọn mình định nói”
“ Để sau đi”- nó mệt mỏi thở dài....
10h khuya
“Về thôi” nó lên tiếng, bây giờ điều mà nó muốn làm nhất là gối đầu trong chiếc chăn ấm áp.
“Ừ, tui cũng đuối lắm gòi”- Hương Lam đứng dậy, đi thật nhanh về phía xe đạp của cô bé, lòng bắt đầu lo lắng ‘bây giờ mà ở đây thì đúng là không an toàn chút nào’
Trường học của cả hai nằm gần ngoại ô thành phố, không thể nói là vắng người, cũng không thể gọi là đông đúc, địa điểm này thật ra rất thuận lợi cho việc học hành, con đường đến trường cũng như xung quanh trường đều được cây cối bao phủ, không khí lại trong lành sạch sẽ, mọi thứ đều tốt...duy chỉ có một vấn đề duy nhất...đó là:
“Trời tối gê, tối như thế này, có bị gì không ta”- Băng Nhi nhát gừng than thở.
“Thôi đừng có trù ẻo, về nhanh nè!”- Hương Lam cằn nhằn trở lại.
Nếu bình thường con đường này không thuộc loại tối tăm cho lắm thì hôm nay đúng là tối thật, mây che cả mặt trăng và không khí thì trở nên lạnh lẽo, hai đứa con gái đều cảm nhận được đều đó nhưng không ai nói ra, trong lòng Hương Lam bất an hơn bao giờ hết, không chỉ lo cho bản thân mà còn lo cho cô bạn thân ngu ngơ, bây giờ thì cô bé bắt đầu hối hận đã không nói cho bạn mình biết sớm hơn,và có lẽ quá muộn, điều cô bé lo sợ đã đến...
Băng Nhi cảm thấy thứ này rất quen, mà cũng không hẳn là vậy, khi mặt trăng đã thôi bị che khuất thứ này càng lộ diện rõ ràng hơn, có răng nanh, và mùi đặc trưng rõ rệt, mà theo suy đoán lờ mờ của nó thì đây chắc hẳn mùi maú tươi, với đôi mắt đỏ ngầu, làn da xanh ngắt, trắng bệch và móng tay thật dài…thứ này làm cho nó vô cùng dị hợm, với kinh nghiệm nhiều năm xem phim ma và kinh dị, nó đau khổ thừa nhận với lòng mình…đây chắc hẳn là con ma-cà-rồng.
Sự thật này vừa đến thì cũng là lúc nó hét lên, não nó như sôi xèo xèo để cố lí giải cái tình trạng hiện tại.Thứ nhất, con này có phải do nó tưởng tượng ra không, nó liếc mắt sang Hương Lam, cô bạn cũng đang nhìn chằm chằm vào thứ đó, vậy là nó đã không tưởng tượng ra gòi, trong tình huống này thì nó ước rằng nó được làm người hoang tưởng và thứ này chỉ do bộ não quái đản của nó mà ra,nhưng không, sự thật không phải vậy! Thứ hai, trời ơi, sao con bạn của nó có thể bình tĩnh đến như vậy, không bỏ chạy cũng không làm gì hết, chỉ dừng xe và...đứng nhìn, có gì thú vị lắm sao, nó sẽ không bao giờ ngạc nhiên nếu cô bạn có thái độ này ở rạp hát, nhưng đây là đường đi, ai mà khùng tới nổi hóa trang kiểu này để hù dọa bọn nó chứ. Và giờ cả hai vấn đề nó đều không có câu trả lời, hai chân nó run run, liếc nhìn cô bạn lần nữa. Nó thoáng thấy ngón trỏ trên bàn tay trái của cô bạn khẽ lay động, nó hiểu đó là một kí hiệu, chắc là cô bạn kêu nó chạy đi. Nó đã định làm vậy, nhưng sao mà chạy nổi với đôi chân run rẩy như thế này...còn Hương Lam phải làm sao?
“Chào hai cô bé, về khuya quá nhỉ!”- tên ma cà rồng cất lời, với chất giọng khàn đặc làm cho Băng Nhi nổi hết cả da gà.
“Tôi cứ tưởng ma cà rồng đâu được phép xuất hiện ở đây, tôi tưởng đây là luật”- Hương Lam đáp. Và câu nói của Hương Lam đã dập tắt hết mọi hy vọng trong lòng nó, nó đã nghĩ chắc đây chỉ là một trò đùa thôi, và chỉ một lát sau cả bọn sẽ cùng cười hố hố. Nhưng luật gì, nó chẳng hiểu gì cả, và giờ thì nó phải chạy thôi, nó không thể chịu đựng chút nào nữa cái tình huống này, quá điên khùng. Nhưng nó chưa kịp quay gót thì những luồng sáng bắt đầu lóe lên, nó nhắm đôi mắt lại vì chói và có điều gì đó như một vụ nổ vậy, nó bị hất mạnh ra xa khỏi hai người kia. Nằm dài bên mép đường, nó đau đớn mở đôi mắt để chứng kiến sự việc, Hương Lam đang nằm ở cách xa nó, lồm cồm bò dậy trong khi con ma- cà-rồng vẫn còn đứng vững, nhưng trên trán và tay đã có những vết thương,hắn chậm rãi tiến về phía Hương Lam, với nụ cười trên môi đểu cán.
Không thể cứ như vậy được, chỉ nhìn nụ cười kia thôi là nó đã liên tưởng đến những tên sở khanh đáng ghét mà nó thấy trong những bộ phim, điều đó khiến nó muốn bâm dầm tên đó ra thật nhiều mảnh, tên đó đang tiến lại gần thật gần Hương Lam, ‘hắn định làm gì vậy nhỉ?’-nó suy nghĩ vẩn vơ rồi chợt tá hỏa với độ “hồn nhiên không bận lòng” của mình, nó phải làm gì đó, cứ đà này thì tên khốn-kiếp kia sẽ làm hại cô bạn của nó mất...nhưng nó phải làm gì...làm gì đây? Và rồi ánh mắt nó quét qua khắp hiện trường, nó chẳng biết thanh kiếm đó ở đâu ra, gần thật gần với nó, thanh kiếm màu lục lấp lánh, nó đưa tay chụp lấy và ngay lập tức nó hiểu thanh kiếm này đang phản ứng lại nó, thanh kiếm không đồng ý với nó, hay nói cách khác thanh kiếm biết nó không phải là chủ nhân của mình, nhưng nó mặc kệ tất cả, mặc cho vật thể này làm đau nó, làm nó cảm thấy như thể đang cầm một đống dây điện trên tay...nó lau tới tên ma cà rồng đang bóp chặt cổ Hương Lam, đưa hàm răng nhọn hoắc đang định cắn phập vào cổ của cô bạn...và hắn cũng cảm nhận được tiếng bước chân của nó đang thật gần...hắn quay đầu lại...nhưng không còn kịp nữa.
Tiếng “phập” thật mạnh như là âm thanh của kim loại cấm vào da thịt, Hương Lam bị thả mạnh xuống đất, ánh mắt Băng Nhi chỉ kịp lưu lại cái nhìn trân trối có pha chút phẩn uất của tên ma cà rồng, rồi gió lại kéo đến thật mạnh, thân xác hắn ta như vỡ vụn trong những đốm sáng màu xanh lục...và gió cuốn đi tất cả, nơi đây lại ngập tràn ánh trăng cùng hương thơm dịu nhẹ của cây cỏ, thanh kiếm xanh rơi xuống từ khoảng không, nơi cách đây vài giây là thể xác của tên ác quỷ, rồi nó không còn là kiếm nữa mà trở thành một chiếc nhẫn, màu xanh lục có hình ngôi sao...sáng lấp lánh.
Nó mất chừng mưới giây để định hình lại, tâm trí nó bây giờ giống như không còn thuộc về nó nữa, sự hoảng loạn với những điều vừa xảy ra làm nó chẳng thể nào chấp nhận được, nhưng nó biết rõ hơn ai hết, bọn nó phải về nhà thật nhanh, và nó cần phải hỏi Hương Lam mọi chuyện là như thế nào, nó khao khát an toàn và sự thật hơn bao giờ hết, phải rồi, Hương Lam, cô bạn Hương Lam của nó, nó nhìn xuống, nó thấy đôi môi thấm máu của Hương Lam khẽ mấp máy, nhanh thật nhanh, nó đỡ cô bạn dậy, Hương Lam chắc là không thể chạy xe về được nữa rồi, phải làm sao đây, làm sao đây??
“ Lam à, Lam, tỉnh lại đi, phải đi về thôi, tui sợ quá bà ơi”- nó bối rối và bàng hoàng tột độ.
“Nhi, tui ngưỡng mộ bà thật đó, bà mạnh như thế sao!”-Hương Lam mở nhẹ đôi mắt, cảm thấy mệt mỏi rã rời nhưng đầu óc cô bé thì suy nghĩ không ngừng.
“Giờ này nói chuyện đó được à, làm sao về nhà đây, bà như thế này...làm sao đây”- nó hoảng loạn, nó sợ lắm cái viển cảnh sẽ gặp thêm một tên ma cà rồng như thế nữa.
“Xe đạp của tui cứ bỏ đó đi, bà chở tui về nhà bà đi, nhanh lên”- Hương Lam nói nhẹ nhàng và gắn sức để Băng Nhi đỡ mình đứng dậy.
“Bỏ xe ở đây, bà không sợ bị mẹ la hả”- nó hỏi Hương Lam và đau đớn nghĩ về người mẹ đang ở nhà của nó, hay gắt gỏng, hay mắng nó hậu đậu, lười biếng, nếu là nó bỏ xe ở đây chắc mẹ sẽ dần cho nó một trận, nhưng bà sẽ ra sao nếu nó bị hại đêm nay và không bao giờ về nhà nữa? Nghĩ đến đây nó cảm thấy tình cảm dành cho người mẹ “phù thủy” của nó dâng lên. Nó vội vã dựng xe lên đỡ Hương Lam ngồi trên yên sau và cắm đầu chạy...đêm nay là một đêm rất dài.
=======
Nó đang chạy, hắn đang đuổi theo, nơi này thật âm u và nó hoàn toàn cô độc. Nó không hiểu vì sao hắn lại nhanh đến vậy, nhanh như chớp hắn đã ở thật gần phía sau nó, và rồi nó lại cắm đầu chạy...nó chỉ biết nó sợ hắn, nhưng một phần nào đó trong nó lại muốn để hắn bắt được...rồi nó sẽ được chạm vào hắn, được nghe hơi thở của hắn...giờ thì nó không cảm thấy bị đuổi theo nữa, nó quay đầu lại hắn đã biến mất...nó tìm hắn, hắn lại đang ở phía sau nó. Ở đây quá tối để nó có thể thấy rõ hắn, nhưng vóc dáng này, thật thân quen...là Nhất Huy sao, nó sợ hãi. Hắn tiến lại thật gần nó, hắn mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu nên nó vẫn chưa nhìn thấy được gương mặt, và hắn lại gần hơn chút nữa, nó vẫn không bỏ chạy, nó sợ hắn nhưng sức cuốn hút từ hắn làm cho nó tò mò quá thể, nó muốn được nhìn thấy gương mặt hắn, người mà có lẽ nó đã chờ đợi rất lâu. Cuối cùng hắn cũng đã đến bên nó, đưa một cánh tay ôm lấy eo nó, ép nó sát vào người hắn, nâng gương mặt nó lên, tim nó dập thình thịch và mặt mày nó thì nóng bừng, hắn muốn hôn nó chăng? Quá tối, nó muốn nhìn thấy hắn, nó phải nhìn thấy hắn... Và trong vô vọng khi hắn sắp chạm đến môi nó, nó đã thấy, chỉ thấy được đôi mắt hắn, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, nó như nhìn thấy cả một trái tim ở tận cùng nơi đáy mắt, và rồi nó nhắm mắt lại...
=======
Nó chẳng nhớ gì cả, có hai điều đọng lại trong ký ức nó bây giờ chính là nó đang hì hục đạp xe và giấc mơ kỳ lạ, giấc mơ mà chắc có lẽ nó sẽ giữ riêng cho mình nó thôi, một điều bí mật mà đến Hương Lam nó cũng không dám kể, không khéo cô bạn lại bảo nó là “đồ hám trai” đến nỗi ngủ mà còn nằm mơ được trai hôn nữa. Nhưng phải thừa nhận với lòng là nó đã rất nuối tiếc vì chẳng thấy được gương mặt “chàng trai trong mộng” gì cả, nó tự trách não bộ của mình, đã mơ thì phải mơ cho trót, sao không cho nó thấy gương mặt đó đi, không nhất thiết phải là người quen, là Kim Huyn Joong hay Kim Bum gì cũng được mà, hic! Trong khi đang đau khổ và dằn vặc với bản thân về giấc mơ đêm qua thì hiện thực lại ập đến...nó lờ mờ nhớ lại, ánh sáng xanh, thanh kiếm, chiếc nhẫn và ma-cà-rồng. Nó choàng mở mắt, đây là đâu, không phải nhà nó, thực chất nơi đây không giống với bất cứ căn nhà nào mà nó từng được gặp. Ý nó đây không phải là nhà, mà chắc hẳn là lâu đài, chắc phải là như vậy thôi,ôi trời, nó có đang mơ không, điều mà duy nhất nó có thể nhớ được là nó cứ cắm đầu chạy về nhà, phía sau nó là Hương Lam, và nó không còn biết gì cả, có một dấu chấm hỏi to tướng đặt lơ lửng trước mặt nó, những sự việc trong hai ngày nay dương như thách thức sức chịu đựng của nó, nó không biết nó còn giữ được bình tĩnh tới bao giờ nhưng có lẽ sẽ không lâu nữa đâu…
Căn phòng nó đang ở được thiết kế theo kiến trúc châu Âu, đó chỉ là nó đoán vậy thôi, thực tế thì nơi này giống mấy lâu đài trong phim vậy, một chiếc giường thật lớn mà nó đang nằm, ghế salon lớn, rèm cửa, nó đang thắc mắc sắp khùng luôn, ai là chủ nhân của nơi này và làm sao mà nó tới được đây. Ánh mắt nó quét một vòng qua khắp căn phòng quý tộc, điều này tự nhiên lại làm cho nó hạnh phúc vì chí ít, lần đầu tiên trong đời nó có cảm giác được trở thành một nàng công chúa! Nó mỉm cười rồi lại thầm trách cái số phận bạc bẽo của mình, mười bảy năm trời là một đứa con gái bình thường, sống trong một gia đình thiếu vắng tình thương của người cha, cha nó đã mất trong một tai nạn, mà nó thì chưa bao giờ biết được tai nạn đó là gì, nó hỏi mẹ rất nhiều về điều đó, còn mẹ nó thì chưa bao giờ cho nó một câu trả lời thật sự cả. Vì không có cha, nên nó hiểu hơn ai hết,mẹ nó đã vất vả rất nhiều. Nhiều lúc soi mình trong gương, nó hầu như đã chết lặng vì gương mặt của chính nó,với đôi mắt to tròn, mũi cao thẳng cùng đôi môi hồng chúm chím,và trên tất cả, nó biết rằng nó có một khuôn mặt trái xoan thật cân đối. Nhưng rồi, ý nghĩ bản thân mình xinh đẹp bay khỏi đầu nó thật nhanh. Nó lúc nào cũng xuất hiện trước mọi người với bộ dạng luộm thuộm nhất có thể, đồng phục cũ kĩ, tóc tai bù xù...và mọi thứ có thể khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến một đứa con gái sống cẩu thả.
Thực tế là vậy, nó là một đứa khá lãng mạn, hay sống với những câu chuyện trong mơ cứ như một bé gái sáu tuổi luôn tin vào mấy câu chuyện cổ tích. Nó hồn nhiên vô tư, và luôn có nhiều những hành động khiến người khác khó đỡ, nó luôn ý thức được điều đó nên lúc nào cũng cố gắng ra vẻ như một người bình thường bởi vì nó chúa ghét những cái nhìn soi mói và kì thị của người khác, nhưng điều đó không quan trọng, nó chỉ chơi và quan tâm với những người mà nó thực sự xem là bạn, những người hiểu và bên cạnh nó những lúc khó khăn, thế nhưng vẫn có một trường hợp ngoại lệ...đó là Nhất Huy.
“Nhìn đủ chưa!”
Có một giọng nói xuất phát đằng sau chiếc rèm đặt gần phòng, ngăn cách căn phòng lớn này với một căn phòng nhỏ bên trong. Nó cố trấn tĩnh bản thân lại và đáp trả
“Ai vậy, ra đây đi”
Không có tiếng trả lời, nó bước xuống giường, hai bàn chân cảm thấy đau ê ẩm vì cú ngã ngày hôm qua. Nhìn ra cửa sổ, cảm thấy bất an vì nơi này có lẽ là rất xa nhà nó, khung cảnh xung quanh thì lạ lùng, và nó lại ở trong căn phòng này, với một người khác, một người mà thậm chí nó còn không thể thấy được gương mặt, chỉ dựa vào giọng nói, nó biết người này là nam, vậy thôi. Nó bước thật chậm đến gần chiếc rèm, cảm thấy không ổn lắm nhưng bây giờ não bộ nó mới có thể làm việc và nói cho nó rằng, nếu người này muốn hại nó thì đã hại từ nãy giờ gòi, việc quan trọng là phải tìm người đó và hỏi đường về nhà thôi.
“Đừng lại đây, ở yên đó nếu ngươi còn muốn sống”
Câu nói hắn ta phát ra rõ ràng làm nó dừng bước, đôi mắt nó hướng về bên trong, thực sự có người đang đứng ở đó, khuôn mặt hắn thật mờ ảo, vóc dáng cao to, nó cố nhìn kĩ nhưng chẳng thể thấy được gì, bên trong quá tối.
“Này, anh gì ơi, tại sao tui lại ở đây vậy, đây là đâu, làm sao để về nhà?”
“ Ngươi không cần biết nhiều, mà ngươi cũng tức cười thật, đêm qua ngươi giết một tên thuộc hạ của ta vậy mà giờ ta lại đang có cảm giác, ngươi thật sự, chẳng biết gì cả!”- hắn ta đang cười khẩy, nó có thể cảm nhận được như vậy, nhưng điều đó chả là gì với cái thông tin mà hắn ta vừa nói ra...không thể nào, con ma-cà-rồng hồi tối là thuộc hạ của hắn...nó cố bình tĩnh, môi bập bẹ không thành lời, phải, nó đang rất sợ, nó bỗng nghỉ tới một việc buồn cười là năn nỉ tên này, nhưng rồi nó lại tự chửi mình ngốc nghếch vì cái cách quá ư lố bịch của mình.
“ Ý ngươi là, cái con...ma..cà..rồng...là.....của ngươi!”
“Không cần căn thẳng thế đâu, nếu ta muốn trả thù giùm tên darcula đó thì ta đã ra tay sớm hơn rồi, thật ra ta chỉ muốn xác minh một chuyện!”
“Là chuyện gì?”- nó tò mò đến nổi hỏi lại ngay lập tức.
“Ngươi lắm chuyện thật, dù sao thì ngươi vẫn cứ yên tâm, ngươi không còn nằm trong tầm ngắm của ta nữa”- hắn trả lời, giọng lạnh lùng vô cảm.
“Thế thì, Hương Lam đâu, tôi muốn về?”- nó nói lên yêu cầu chính đáng của mình và chờ đợi.
“Lại đây!”
Nó lại bàng hoàng tiếp tục, lúc thì kêu đừng đến, lúc thì bảo “lại đây”, nó thấy mình giống con rối thật, bỗng nó lại thấy lo lắng, nhưng rồi lại nghĩ ‘chẳng phải hắn nói đã tha cho mình gòi sao, bây giờ phải dẹp nổi sợ hãi qua một bên và...phải về nhà thôi’. Cứ như thế, nó bước nhẹ thật nhẹ, chậm thật chậm đến bên hắn ta, nó thoáng thấy lòng mình xao động không rõ ràng, và khi đã đối diện hắn ta, chỉ còn cách nhau một tấm rèm mỏng, hắn cất giọng
“Xoay người lại”
“Để làm gì”- nó vùng vằn
“Ta bảo xoay người lại”-lần này hắn nói lớn tiếng hơn, chỉ như thế thôi cũng đủ làm nó sợ và ngay lập tức quay người về phía sau.
Bây giờ nó đang cảm nhận hắn, hắn bước ra khỏi tấm rèm, nó đoán là vậy và nó đang sợ hãi hơn bao giờ hết, nó lo lắng cho chuyện sắp xảy ra..thực sự rất lo sợ. Chỉ trong nháy mắt nó cảm thấy nó đang xoay, cảm thấy thể xác và linh hồn của nó giống như đang lãng du ở một nơi nào đó, vô định, hắn đang ôm nó từ phía sau, điều đó làm cho nó bối rối, nó đang nhắm mắt, trong lòng rối bời, tên này, cảm giác này, chẳng phải là người mà nó đã hôn trong giấc mơ sao, thực ra hắn là ai...
“Còn một sự thật ta nghĩ ta nên nói...ngươi là một thiên thần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro