Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ring ring ringg....
Tiếng chuông quen thuộc báo hiệu giờ tan học của lớp 9b dong dỏng vang lên, tiếng ồn dần huyên náo chiếm lấy khoảng không gian yên tĩnh vài phút trước khi tan học. Học sinh lại ùa ra khỏi lớp. Ngoài trời mưa phùn lấm tấm, gió se se lạnh. Những chiếc ô nhấp nhô nhấp nhô nhiều màu trông nổi bật và vui mắt.
Sau khi mọi người về hết, theo thói quen thường ngày, Mai Anh là người ở lại cuối cùng. Cô được giao nhiệm vụ khóa lớp mỗi khi tan học, là do cô tự nhận, vì cô thích thế, cô thích về một mình. Từ nhỏ, cô đã sống hướng nội như vậy rồi... Cô ít khi hòa nhập với mọi người xung quanh, trầm tính ít nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng bao giờ biểu hiện cảm xúc, ít khi cô cười...
Nhưng mới 15 tuổi thôi, Mai Anh được mệnh danh là "Thiên Tài Hóa Học" vì thành tích học tập rất xuất sắc, đặc biệt là môn hóa. Nhưng đối với cô, có lẽ nó vẫn chẳng là gì, chỉ là cô làm theo những gì mình thích thôi...
Chiếc ô màu xám được bật lên, mưa đã bớt nặng hạt hơn lúc trước, lất phất theo gió bay bay trước mắt. Miệng cô lẩm nhẩm vài công thức hóa học, các nguyên tố như vừa đi vừa trò chuyện một mình...
- "Sức gió, lượng mưa, dựa vào các yếu tố đó, có thể tưởng tượng hạt mưa bay theo hướng nghiêng của của gió tạo với mặt đất một góc khoảng 30°; chiếc ô cần nghiêng về phía trước khoảng 45° nữa thì mới không bị ướt..."  - Một giọng nói con trai lạnh lẽo vang lên...
Mai Anh sững người trong giây lát, quay lại nhìn người vừa cất lên câu đó. Chiếc ô cũng màu xám giống cô, nhưng người cầm ô khác cô hoàn toàn: Mái tóc đen; làn da trắng; chiếc mũi nhỏ cao nổi bật; khăn quàng đen che đi bờ môi mỏng; đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm; cuốn hút nhưng lấp lánh như dải ngân hà nhìn cô chăm chú. Mai Anh cũng nhìn cậu bằng đôi mắt thâm trầm ẩn hiện sau gọng kính. Cô định lên tiếng nhưng cậu ta cất giọng trước: "Chào, nhớ tớ chứ? Cậu là Hoàng Mai Anh đúng không?"
Theo phản xạ, cô khẽ "Ừ" một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò, nói thêm:" Cậu là... ?"
- " Là học sinh mới"
Mai Anh ngẩn người, thì ra là học sinh mới chuyển đến hôm nay... Lúc đó cô đang chăm chú làm mấy bài tập nên cũng không rảnh để liếc lấy 1 cái, nhưng nghe đồn có vẻ học giỏi, "Thiên Tài Toán", hay gì đó... Tên thì cô cũng chẳng nhớ, chẳng quan tâm. Vội vàng lên tiếng :" À nhớ..." Rồi ngẩng đầu lên, lại vô tình lần nữa "Mắt giao mắt"
Bây giờ cô mới để ý, nãy giờ cậu ta toàn nhìn cô không rời. Bị đôi mắt huyền ảo lạnh lẽo kia "chiếu tướng" , má cô hơi ửng hồng, bối rối.
Bỗng cậu đưa tay ra, tiếp đó là câu nói:
- "Tớ là Nguyễn Minh Quân, rất vui được gặp cậu, Thiên Tài Hóa."
Mai Anh chẳng chút lưỡng lự, đáp lại bàn tay ấy rồi lặng lẽ:
-" Rất vui được gặp, Thiên Tài Toán..."
Giữa trời mưa lất phất, cái lạnh run người, vô tình của mùa đông, cái bắt tay vài giây cũng đủ làm bạn, tình bạn giữa hai "Thiên Tài"...
- P/s: "Lần đầu viết truyện mong ủng hộ ạ😊. Không hay thì cho xin tí ý kiến để lần sau em viết tốt hơn nhé😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: