Thấu hiểu
Anh đỏ mặt tía tai,điều này ít nhiều làm J-hope đang ngồi bên cạnh không khỏi chú ý.
-Hey Hey,anh già lầy lội của chúng ta sao vậy ?-J-hope nói giọng trêu trọc.
-Sao trăng cái đầu chú,anh mày không biết ngại là gì,nhá !
Nói thế nhưng anh vẫn nhìn ra cửa,như chờ đợi một điều gì đó.J-hope mỉm cười thích thú.Thực ra,khi có máy quay,anh và Jin không phải là "chiến hạm" được nhiều người ưa thích,khoảnh khắc "ngọt ngào" nếu nói là ít cũng không đúng,chỉ là không nhiều bằng cặp khác mà thôi.Nhưng điều này không có nghĩa là họ không thân nhau,ít ai biết rằng,phía sau máy quay,anh lại là người hiểu và tôn trọng anh nhất,chỉ sau trưởng nhóm RM.
Lại nói về RM,buổi tối hôm đó anh nhìn thấy Jin trầm tư bên lò sưởi,anh chợt nhận ra,đã từ bao tháng nay,Jin đã trầm hơn nhiều,trước đó anh cho rằng là vì áp lực công việc,nhưng khi nghe những lời kể của J-hope,anh chợt nhận ra,cảm giác đó không phải là bất cứ gì khác,mà là..YÊU ?!
Giật mình vì suy nghĩ thoáng qua,anh bèn tiến tới gần bên lò sưởi.
-Anh có bị làm sao không vậy ?Bây giờ là tháng 6 mà lại dùng lò sưởi ?
Jin không nói,chỉ mỉm cười.Trong thâm tâm,anh hiểu rằng anh và RM đã từ lâu không cần giao tiếp nhiều bằng lời nói nữa rồi,sống chung bao nhiêu năm trời,họ hiểu nhau bằng ánh mắt,bằng từng nụ cười chan hoà yêu thương,nhưng có lẽ RM cần lên tiếng trước sự im lặng đến ngột ngạt này:
-Cũng đã hai mấy tuổi đầu rồi,anh có nghĩ mình nên tìm một người bạn gái để chia sẻ vỗ về mỗi lúc khó khăn không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro