Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ta vốn đâu phải là một nhân vật lớn hay đại minh tinh gì đó... thậm chí cũng không đam mê tiểu thuyết ngôn tình luôn
Vậy mà tại sao cuộc sống nhẹ nhàng đơn giản của ta lại biến mất trong chớp nhoáng cơ chứ.
Hồi tưởng:
- Vi Nhã,cậu đi lấy dụng cụ học ngày hôm nay hộ mình được không, mình bỗng cảm thấy không khoẻ.
Ta liền đứng vụt dậy nói đồng ý rồi chạy đi ngay mà không để ý điệu cười nham hiểm của cậu ấy và những bạn gái phía sau cậu ấy
Ta đi tới phòng dụng cụ, tới gần tủ đựng, không hiểu sao hôm nay đồ dụng cụ lại để cao vậy cơ chứ. Ta với lên cao, cố bám với lên để lấy đồ thì ta chỉ cảm thấy cái tủ đang nghiêng ngả dần rồi bỗng nhiên đổ rất nhanh
Ta chỉ có thể trợn mắt lên nhìn tủ đổ mà không thể hét lên kêu cứu.
Kết thúc hồi tưởng
—————
-Tùm-
" khó thở quá" đó là điều Vi Nhã đang nghĩ bây giờ, chắc giờ cô đang ở bệnh viện rồi chứ? Tại sao lại cảm thấy khó thở
Cô dùng tay chới với... không đúng, đây là nước- cô đang ở dưới nước ư?? Giết người diệt khẩu à? Cô có làm cái gì đâu.?
- người đâu mau tới cứu tiểu thư!! Huhu!! Tiểu thư đang bị đuối nước...
Vi Nhã chỉ nghe được một đoạn liền ngất lịm đi vì thiếu khí.
- khụ khụ
Khi cô vừa tỉnh dậy, cơn ho liền ập đến. Cảm giác nước vào mũi thật khó chịu, cô liền ngồi bật dậy nhìn sang bên cạnh
- Ai đây...?
Một cô bé người khá nhỏ nhắn, đầu tóc cuốn bện đơn giản mà gọn gàng đang ngủ cạnh giường cô, nhưng điều khiến Vi Nhã để ý chính là bộ đồ cô bé đang mặc " LÀ CỔ TRANG??"
Vi Nhã liền nhìn xung quanh một lượt, trần nhà làm bằng gỗ, xung quanh dùng rèm lụa, giường cũng màn lụa, chăn cũng làm bằng thứ vải xa xỉ.... đây rốt cục là đâu vậy... không lẽ cô đã được nhặt bởi tín đồ cổ vtrang nào đó ư??!!
- tiểu thư tỉnh rồi!!
- hả?
Vi Nhã nhìn cô bé, " tiểu thư" là gọi cô à, cô ngó xung quanh, cái giường này có mình cô nằm, có lẽ là gọi cô rồi
- tiểu thư chờ em một chút, em đi gọi thái y!
Vi Nhã vội với cổ tay cô bé kéo lại
- khoan đã, bạn nghe mình hỏi một chút, đây là đâu vậy, tại sao cậu lại gọi mình là tiểu thư??
- tiểu thư không nhớ ư? Đây là phủ của lão gia, phụ thân của người mà, thế nên em phải gọi người là tiểu thư chứ?.... KHOAN ĐÃ!! tiểu thư mất trí rồi ư??? NGƯỜI QUÊN MẤT EM RỒI Ư!! Huhu
- à à không... ta thấy hơi đau đầu, em....
- tiểu thư chờ nô tì, nô tì sẽ tìm thái y cho người!!
Cô bé liền gạt tay Vi Nhã ra rồi chạy vụt đi thật nhanh
- à... được...
Khi cô bé vừa đi khỏi cửa, không gian bỗng như ngưng đọng, một làn khói tím hồng bỗng bốc lên làm mọi thứ trông hư ảo đi.
Vi Nhã bỗng nhìn thấy xa xa đang có gì đó tiến lại gần, là một bóng người...
Cô mở to mắt, cố định hình xem đó là ai nhưng không thể nhìn được
- từ giờ cô sẽ sống ở đây...
Ở đây là ở đâu chứ? Vi Nhã đang thấy khó hiểu thì bóng hình kia lại nói tiếp
- nơi đây cô sẽ có cấp bậc, tiền tài, địa vị hay giai nhân tuỳ cô muốn... chỉ cần cô ở đây, mọi thứ đều là của cô.
- nhưng tôi không cần những thứ đó, tôi chỉ muốn an ổn hết phần đời này thôi!
- vậy ta và cô giống nhau rồi.... cô có muốn sống thử cuộc sống mọi thứ đều là của cô không, chỉ có điều... tranh chấp sẽ mãi không ngừng.
- sống thử à...? Vậy cũng được đó, thời gian là bao lâu?
- 3 năm?
- cũng không quá dài, vậy cũng được.
Bóng hình mỉm cười
- từ giờ ta sẽ sống trong thân xác cô ở thế giới kia, còn cô thì ngược lại. Khi hết thời gian ba năm, đừng có xin tôi được ở đây nhé.!
Vi Nhã sau đó chỉ nhìn theo bóng hình đang dần biến mất cùng với làn khói tím đó
Khi tất cả đều đã biến mất, cô bé kia cùng với người đàn ông già dặn, trên người còn đeo lủng củng vài thứ gì đó có lẽ là thuốc, có lẽ là thái y rồi .
- Tiểu thư ơi, thái t đã tới rồi đây.!!
Trên gương mặt cô bé vẫn còn đọng vài giọt nước mắt hớt hải chạy qua nói với cô
Thái y liền cúi chào cô rồi cúi xuống bắt mạch
- mạch bình thường, tiểu thư, cô còn nhớ cô là ai không?
- ta... ta là....
" ôi quên mất,vậy nà nãy không hỏi tên của cô ấy rồi" Vi Nhã mím môi, vội vàng lục suy nghĩ coi có gì đó không.
- huhu! Vậy là tiểu thư mất trí nhớ thật rồi!!
Cô bé lại khóc to hơn
Vi Nhã vẫn cố lục suy nghĩ mà không thể nhớ được gì ngoài lúc mà cô cảm thấy như đang ở dưới nước chới với.
" cô là Nam Cung Nguyệt Thức.."
Giọng nói của bóng hình lúc nãy bỗng vang lên trong đầu cô
- Ta là... ta là Nam Cung Nguyệt Thức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro