Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần Xa Ngã

Hàn Phong dìu tiểu Nghiên đến phòng y tế trường. Quãng đường đi khá xa và không khí lúc này trở nên ngượng ngạo im lặng đến lạ thường. Cô ko biết phải nói gì với hắn rồi thắc mắc trong đầu :" sao anh ta nhanh như vậy đã tìm được mình, kì lạ".
Hắn cũng chỉ lặng lẽ nhìn lén cô đôi chút. Rồi nhỏ giọng nói:
_ Tiểu thư cô ko cần suy nghĩ nhiều cũng đừng cố hỏi điều gì hết, chỉ cần biết tôi sẽ luôn bảo vệ dù cô đối với tôi thế nào cũng đc. Cứ giống như trước sống theo ý muốn của cô đi. - Một nụ cười nhẹ tựa nắng ban mai hiện lên trên khuôn mặt hắn.
Cô chưa thấy có ai ngốc như vậy. Chấp nhận để cô mặc sức dày vò lúc nào cũng ôn nhu làm cô ko cách nào cưỡng lại đc cảm giác hối hận khi làm điều gì đó có lỗi với hắn.
_Giống như trước đây! Ý là trước đây tôi "đối xử" anh lắm à? _cô nổi điên lên để che đi sự ngại ngùng ẩn chứa sâu trong suy nghĩ ấy.
Anh cũng ko nói gì chỉ lặng lẽ cười, cái nhìn trìu mến ấy tựa như cái cây đã khô từ lâu đc đắm mình trong làn sương tinh khiết mà bùng dậy sức sống mãnh liệt.
Phòng y tế ở ngay phía trước, Hàn Phong nhanh bước chạy lên mở cửa rồi bế bổng tiểu Nghiên lên.
_ tiểu thư đùa vậy đủ rồi, hãy để tôi làm điều mình nên làm! - ánh mắt ấy trở lại như bình thường. Đối với cô chỉ thấy tên quản gia như đang chiếm tiện nghi, lợi dụng lúc mĩ nhân yếu ớt ra chiêu anh hùng.
Phòng y tế trường khá hiện đại vs đầy đủ các trang thiết bị máy móc. Thoáng nhìn người ta có thể lầm tưởng nơi đây là một cái bệnh viện thu nhỏ. Nhưng cô thì thấy mọi thứ thật bình thường ko có một chút ấn tượng. Với cô cuộc sống bây giờ khá hào nhoáng. Cô có tiền, có địa vị trong cái xã hội đầy mưu mô xảo trá con người vì danh lợi mà đạp lên nhau này. Ai nấy đều muốn đến gần làm quen chỉ đơn giản vì biết cô là Trịnh Tú Nghiên- tiểu thư của tập đoàn Trịnh gia. Chưa có ai thật lòng vì cô mà nghĩ. Thật sự cô nhiều lúc ko hiểu bản thân muốn gì, đang cố gắng làm việc gì. Cái đầu trống rỗng cùng cảm giác mệt mỏi rã rời sau những buổi phỏng vấn, chụp hình tạp chí, quảng bá sản phẩm, tất cả làm cô thấy chán nản cái thế giới này.
Hàn Phong bế cô lên bước qua cánh cửa phòng y tế, gương mặt hắn bỗng biến sắc vì cảm nhận được điều gì đó. Đặt Tiểu Nghiên ngồi lên chiếc giường bệnh đc trải ga trắng gần đó rồi nhẹ giọng gọi bác sĩ nhưng vẫn có cảm giác đề phòng. Từ sau tấm rèm che là một người thoát nhìn có vẻ khá u ám. Nhưng khi cậu ta cất giọng nói thì..... :
_ Lâu lắm rồi mới có bệnh nhân muốn gặp tôi. Thường thì hai người sẽ nghe kha khá tin đồn về tôi : chàng bác sĩ điển trai, quyến rũ và cũng vô cùng nguy hiểm. - kết thúc câu nói là một nụ cười nửa vời cùng những ngón tay thon dài khẽ sờ nhẹ lên làn môi mềm mại "trông cậu ta thật bí hiểm" - tiểu Nghiên nghĩ.
_ ồ không những có bệnh nhân mà còn vô cùng xinh đẹp. Cậu ta tiến lại ngồi sát tiểu Nghiên, như thể đã biết điều gì đó về cô.
Lúc này cô ko hiểu vì sao Hàn Phong lại phản ứng dữ dội như vậy. Hắn đấm mạnh một cú vào mặt tên bác sĩ khiến cô khá sốc.
_ tránh xa cô ấy ra, đồ tạp chủng.
_Anh làm gì vậy bình tĩnh lại đi. - bất giác cô nắm chặt lấy tay Hàn Phong mà vẫn ko hiểu chuyện gì khiến một người suy nghĩ thấu đáo lại hành động như vậy.
_Xin lỗi, anh ko sao chứ??
_Tôi ko sao, đã mạo phạm tiểu thư rồi. Thái độ hung hãn như vậy đủ hiểu rồi nhỉ?-ánh mắt liếc nhìn Hàn Phong rồi nở một nụ cười ma mị.
Tiểu Nghiên ko hiểu những gì đang xảy ra lúc này với cô ngày hôm nay quá đủ mệt mỏi rồi. Cô thả người xuống chiếc giường, đôi mắt nhắm lại mặc cho hai con người kia vẫn hầm hừ nhau. Bỗng cô nói:
_Hàn Phong anh ra ngoài một lát đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
Dù là vệ sĩ hay quản gia thì hắn vẫn phải nghe sự chỉ đạo của cô. Với lại yêu cầu này cũng ko có j là quá đáng nên anh ta lẳng lặng đi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cánh cửa như một lời cảnh cáo.... Nếu còn tái phạm quyết ko tha.
_ Xem ra cô ko quá ngốc như tôi nghĩ, cũng hiểu đc là có vấn đề à.
_Tôi cũng có mắt mà!-cô nói bằng giọng hờ hững và đôi mắt vẫn nhắm.
_ Băng bó vết thương giúp tôi đc ko? Mà anh tên j vậy? Chắc sau này bản tiểu thư sẽ còn lui tới đây nhiều cũng nên biết cái tên để còn tiện xưng hô.
_Tôi tên là Tú Triết, cứ gọi là Tiểu Triết cho thân mật cũng đc. Hì hì..... Bác sĩ giỏi như tôi rất sẵn lòng chào đón một bệnh nhân xinh đẹp như cô, cứ đến bất cứ lúc nào cô muốn. Hoặc có j thắc mắc có thể hỏi, nếu biết tôi sẽ giải đáp cho cô. Còn giờ việc của cô là nằm đây và nghỉ ngơi đi. Tôi đã sử lí vết thương và băng nó lại rồi, khá sâu chắc ko phải do bị ngã gây ra đâu nhỉ cô gái? Mất máu khá nhiều nên tôi đã tiêm thêm thuốc bổ, nên chú ý ăn uống để sức khỏe có thể nhanh hồi phục. - tiểu Triết dặn dò chu đáo trong cương vị của một bác sĩ khác hẳn với thường ngày, hôm nay anh ta nghiêm túc đến lạ lùng.
_Anh biết j đó đúng ko? - cô lên giọng.
_Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Việc của đại tiểu thư bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt còn những chuyện khác chúng ta sẽ bàn tới nó sau khi cô khỏe lại.
Mọi chuyện đã kết thúc chưa hay chỉ mới là mở đầu của những sự việc mà có lẽ cô sắp phải đối mặt. Người tốt bụng chưa chắc là thiên thần, kẻ mang danh ác chưa ắt đã là quỷ....... Tạo hóa một lần nữa lại thật buồn cười khi chứng kiến sự xa ngã của vạn vật.!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro