Ký ức mơ hồ
Từ lúc bắt đầu tất cả đã là một sai lầm...... Sai lầm khi chúng ta bất chấp tất cả để bên nhau..... Sai lầm khi vì yêu mà ngu ngốc hi sinh,tự mình chịu đựng đau khổ. Nhiều khi tự hỏi trong thế giới của anh có tồn tại ý nghĩ về tình yêu hay ko nữa???.... Nhưng em chỉ biết một điều vì anh mọi giá phải trả đều xứng đáng...
*****
Trong màn đêm huyền ảo ấy tiểu Nghiên chỉ thấy ánh đỏ rực rỡ và hương vị tanh nồng của máu. Những điều trước mắt khiến cô sợ hãi vô cùng trong vô thức mà đổ mồ hôi liên tục. Xung quanh toàn là máu.......
Dù ko còn ý thức nhưng tiểu Nghiên vẫn ko ngừng tự hỏi :"đây là đâu, giấc mơ này sao có cảm giác lạ quá?!"
Và cô cảm nhận một bàn tay lạnh giá của ai đó đang sờ lên mặt mình. Nước mắt cô cứ rơi mà ko kìm lại đc......rồi khụy xuống.
_ Sao em lại khóc??? Ánh mắt anh lạnh đến thấu xương nhưng cô lại tìm thấy ở anh cảm giác ấm áp. Thật đặc biệt.
_ Từ đầu anh ko chọn em.......ko phải là em..... Thì......Chúng ta đã định là hai người xa lạ. Bây giờ em làm rất tốt quên anh đi và quên quá khứ của hai ta. _Giọng nói anh là một màu bi thương luẩn quẩn trong tâm trí cô... Cứ mờ ảo..... Cô ko biết đâu là thật đâu là mơ nữa........
Mọi hình ảnh mờ đi và giọng nói ấy nhỏ dần. Cô cố tập trung xem anh đang nói gì nhưng ko còn nghe rõ nữa. Kí ức cuối cùng là một nụ cười thật đơn độc từ khuôn miệng đẹp đến hoàn mĩ của anh. Rồi tất cả biến mất như thể chưa có gì xảy ra. Trong vô thức cô có cảm giác tiếc nuối và muốn níu cảnh tượng đó lại lâu hơn....muốn nhiều hơn hơi ấm của anh, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng ấy. Nhưng ko đủ sức lực.........
Trong bóng tối cùng những nỗi sợ hãi cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình liên hồi :
_tiểu thư tỉnh lại đi...... Tiểu thư..... Tiểu thư.......
Cô dần dần lấy lại ý thức trước mắt là khuôn mặt ôn nhu của tên quản gia kia. Chợt nghĩ:"hắn đang lo lắng cho mình??...Tiểu Nghiên tỉnh táo lại đi đừng tự lừa mình dối người nữa! ".
_Tiểu thư có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cô lại nằm đây và vết thương trên tay tiểu thư từ đâu mà có?........ Mà khoan đã tôi đưa tiểu thư đến bệnh viện.
_ Chỉ là vết thương nhỏ làm phiền quản gia đưa bản tiểu thư đến phòng y tế là được rồi đừng làm quá nên như vậy.
Tôi nói dứt câu định đứng dậy bước đi thì cảm nhận cơ thể ko còn chút sức lực nào... Lúc này tôi mới thấy cái tên bội nghĩa kia bản tiểu thư cứu ngươi một mạng vậy mà ko nói một tiếng cảm ơn đã bỏ đi ..... Đồ phi nghĩa..... Phi nghĩa.....
_Tiểu thư cô đứng dậy đc ko? Xin lỗi vì tôi đã đến muộn.... Ko biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng tiểu thư đừng sợ hãi....... Tôi sẽ luôn bảo vệ người... Đây là sứ mệnh của tôi.
Câu nói này làm tiểu Nghiên cảm thấy thật nực cười. Từ trước tới giờ chưa một ai thật lòng muốn làm bạn với cô, mọi mối quan hệ đều dựa trên lợi ích. Kẻ muốn tiếp cận ko ít nên bản thân cô đã sớm chán ghét cái cảnh đấy rồi. Nhìn đâu cũng thấy giả tạo. Nhưng thật trong thâm tâm cô cảm nhận đc một chút hơi ấm thân quen và thầm cảm ơn hắn. Một lúc sau mọi ý nghĩ đều bị xua tan hết bởi bản tính ko để lộ cảm xúc của cô cho người khác biết vì đó là điểm yếu chí mạng của con người. Dù có mạnh mẽ đến mấy cũng ko thể chối bỏ cảm xúc của chính mình...... Vì nó mà làm ra nhiều điều sai lầm, ngu ngốc . Cô lớn tiếng nói:
_Còn ko mau đỡ bản tiểu thư đứng dậy......
Khi hắn lại gần cô chỉ nói một câu lạnh nhạt:
_ Đừng vượi quá giới hạn của mình, làm tốt việc của anh là được rồi. Đừng quản chuyện riêng của tôi.
Quản gia ko nói j chỉ lặng im dìu cô đến phòng y tế trường.........
Cô vẫn rất mơ hồ với những gì vừa xảy ra... Chắc có thể do cô quá mệt mỏi với lịch trình quảng bá sản phẩm nên đã ngất đi........ Tiểu nghiên tự trấn an mình tất cả chỉ là một giấc mơ,cô tỉnh lại và mọi thứ đã kết thúc. Nhưng mọi thứ quá chân thực.... Và cũng quá đỗi mơ hồ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro