Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi khai giảng khắc nghiệt

Nếu hai ta gặp nhau là do định mệnh thì em ước điều đó không xảy ra. Tạo hoá sao lại trêu đùa số phận của con người đến vậy ...
***
Tiểu Nghiên nằm dài ở ghế sau định ngủ thêm được một giấc. Nhưng mà trong đầu cô vẫn tức lắm. Không khí phả ra từ điều hoà cũng không làm cho người cô lạnh bằng ánh mắt nâu hạt dẻ ấy. Chiếc xe cứ lăn bánh trên con đường dài trải đầy lá phong, thỉnh thoảng có cơn gió thổi thật vô định. Tự hỏi không biết ba mẹ đang làm gì? Bao lâu rồi tôi không được gặp họ. Thật sự sống trong ánh hào nhoáng nhưng tôi luôn cô đơn một mình. Không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao.........?!!
Cô đã mơ màng chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói trầm ấm vang lên :
- Tiểu thư nhớ chủ tịch à ? Cũng lâu rồi họ không về nước, chắc công việc bên ấy bận quá thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng dù vâỵ vẫn phải nói chủ tịch giao cho tôi nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động của tiểu thư trong buổi khai giảng để tránh gây thêm truyện phiền phức.Mong tiểu thư hợp tác .
Cô cảm thấy tên này thật là phiền, luôn nhắc nhở dám sát làm người khác khó chịu . Nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa đuổi anh ta . Thật đặc biệt, cảm giác này đã có ngay từ lần gặp đầu tiên như là đã quen nhau từ rất lâu rồi. Tựa như mình bị thiếu đi những mảnh kí ức quan trọng. Anh là ai vậy? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa ? Tiểu Nghiên luôn đặt những câu hỏi đó nhưng chỉ nhận về sự im lặng. Thật ra lần này ba mẹ tìm một vệ sĩ để chắc rằng cô luôn an toàn. Nhiều khi cũng thấy phiền phức với việc có người giám sát nhưng cũng đành chịu thôi. Ba mẹ chỉ muốn cô luôn được an toàn. Tuy không hay gặp nhưng Tiểu Nghiên rất nhớ họ, nhiều khi cô đơn trống trải đến lạ. Bên ngoài mọi người nhìn cô là một tiểu thư sống trong sang chảnh, luôn vui vẻ....
Nhanh vậy xe dừng lại làm cô hơi chao đảo. Ngồi dậy định mắng tên kia một trận cho bõ tức thì ko thấy ai hết. Hoá ra Hàn Phong đã ra khỏi xe từ lâu để mở cửa giúp cô.
Bước ra từ siêu xe mọi người đều nhìn côvới ánh mắt ngưỡng mộ còn có ghen tị. Con người luôn là vậy khi không có thì ước ao còn khi có rồi thì không biết trân trọng và để nó vụt mất. Rồi tiếc nuối, hối hận tất cả chỉ là ngụy biện cô khinh bỉ những điều như vậy. Vượt qua đám đông cô bước vào ngôi trường thật rộng . Nhưng tiểu Nghiên cũng không thấy ngạc nhiên đâu. Đây là cuộc sống mà cô xứng đáng được hưởng....
Sân trường thật hỗn loạn, thật nhiều người nhưng vẫn là cảm giác ấy chỉ mình cô....
Ngước mắt lên nhìn bầu trời cô bước đi trong vô thức. Cứ đi và đi....
Chợt cô bị giật mình bởi một tiếng động mạnh, Tiểu Nghiên đã rất sợ hãi với cảnh tượng trước mắt. Là một thiếu niên chạc tuổi cô đang đánh nhau với đám áo đen.....Nhiều máu quá.... Tiếng cười của đám áo đen, mùi mồ hôi máu và nước mắt cảnh tượng thật tàn khốc!
Cô lấy hai tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng động. Thật sự cô rất sợ. Cuối cùng thì họ cũng đi tiểu Nghiên liền chạy đến xem thiếu niên kia thế nào. Chân tay đã bủn rủn cảm giác này là sao? Đau lòng....
Cô ôm lấy anh không hiểu vì sao nữa. Chàng trai ấy đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cô cái nhìn mê hoặc rồi mỉm cười.
_ Cuối cùng tôi đã gặp lại em.
Rồi cậu ta ngất đi,tất cả xảy ra quá đột ngột cô vẫn chưa hiểu gì. Tiếng ho liên hồi cùng gương mặt tái nhợt.....
_ Đợi chút tôi sẽ gọi người giúp anh.
_không thể đến bệnh viện được. Nhưng em thật muốn giúp tôi, dù tôi là ai....
Trong đầu cô ko nghĩ đc nhiều như vậy, cứu người lúc này là quan trọng nhất...
_ Tôi phải làm gì? - tiểu Nghiên hỏi trong lo lắng.
_ Đây là em tự mình tìm phiền phức... Ko muốn chết thì chạy đi khi tôi còn có thể khống chế.
_ Đừng có nói nhiều nữa, phiền phức.... Tôi tự nguyện muốn giúp nên anh ko cần lo. - cô thấy hơi bực...
_Tôi cần máu.... Em còn muốn giúp ko? Vẫn là ánh mắt ấy em làm tôi..... Khụ khụ khụ. Khóe miệng anh cong và một ánh mắt gian xảo như thể đã nắm tất cả trong lòng bàn tay.
_ Mùi hương.. trên người em vẫn như vậy thật dễ chịu...
... Tiếng ho mỗi lúc một nhiều hơn.
Vẫn là cô tốt tính thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Ko nhịn đc cảnh thấy người nửa sống nửa sắp ngủm mà lặng lẽ bước qua. Cô nhìn anh rồi ngước mắt lên quan sát khắp nơi.
Xung quanh lúc này là khung cảnh đổ nát... hiện trường còn lại saucuộc xô xát.Cô nhặt lên một miếng kính cửa sắc nhọn định.... Thì chợt nhớ lời ba mẹ thường hay nói:
_ Máu của con rất đặc biệt nên bình thường con phải hết sức cẩn thận. Không thể để bị thương chảy máu được. Con nhớ nhé.!!
Trong đầu cô đang tranh đấu và quyết định cuối cùng là dạch một  đường  ngang lòng bàn tay. Vết dạch làm cô cảm giác thật đau đớn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi, hàng lông mày đc tỉa cẩn thận nhíu lại và mồ hôi liên tục rơi. Ko biết vì quá đau hay vì cô đang run sợ.... Máu không ngừng chảy ra một dòng đỏ tươi cô nhanh chóng muốn cứu anh và chẳng nghĩ gì thêm trong đầu ... Mùi máu phả ra khắp không gian thật khó để có thể kiềm chế sự thèm khát... Anh đã bị hương vị ấy mê hoặc và hưởng thụ. Mắt cô dần mờ đi không thấy gì nữa rồi mất đi ý thức.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro