Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Những ngày cuối cùng

Cuộc đời mười tám năm của tôi- Vân Mạn Mạn sẽ kết thúc ở đây sao. Cho dù biết cái chuyện tên quỷ vương đó từ xa xưa truyền lại nhưng tôi vẫn cảm thấy nó thật quái gở.
Tại sao cứ mười năm lại phải dâng lên cho hắn một người con gái chứ. Tuy rằng dòng họ Vân rất thương con cháu nhưng vẫn phải dứt ruột làm việc này và bây giờ hậu quả của việc này đây lại đổ lên đầu của tôi. Mười năm trước người phải đi chính là cô của tôi, năm đó tôi còn nhỏ lên chưa hiểu chuyện
Và giờ đây chỉ còn một đêm nay thôi tôi sẽ phải dời khỏi gia đình xa tất cả mọi người để đến với tử thần. Tôi biết vào đó chính là tự giết chính bản thân mình. Nhưng đó chính là nhiệm vụ từ xa xưa của con gái dòng họ này.
Tính tôi vốn mạnh mẽ, ngang ngược được đi học taykundo từ bé, nên tôi nghĩ rất đơn giản vào đó cũng được vì tôi vốn chẳng lưu luyến gì thế giới này, nhưng người đi trước làm được thì tôi sẽ làm được
Tính tôi hớn mạnh mẽ lên trước khi đi tôi không khóc lóc mà rất bình thường. Sáng đã lên mẹ tôi đã lục đục dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ cho con gái, ai cũng nước mắt rơm rớm. Ai trong nhà cũng rất quý tôi nên họ buồn vì tôi sắp phải đi
Ông nội đến bên vỗ vai tôi, mắt đã ươn ướt "Con hãy nhớ con luôn là niềm tự hào của dòng họ ta"
Mọi người tối bên tôi ôm tôi rời an ủi cuối cùng là đến lượt ba mẹ tôi, họ đều đã mắt đỏ hoe. Tôi biết họ rất đau buồn vì chính người con gái họ yêu thương chăm sóc bấy lâu lại phải dâng tận tay cho tử thần
"Ba mẹ đừng buồn còn tự lo được cho bản thân mình" nói rồi chạy ra ôm lấy họ
"Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được con" ba tôi ôm tôi vuốt ve mát tóc của tôi
"Con rất mạnh mẽ ta tin con có thể làm được" mẹ đã khóc rất nhiều rồi
Nói tạm biệt với mọi người rồi tôi lên xe. Từ đấy đến lâu đài của quỷ đó mất hai tiếng ngồi xe. Ngồi trên xe tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa ngắm cảnh vật xung quanh. Nói tôi là cô gái mạnh mẽ đúng nhưng lúc này đây tôi thấy mình thật yếu đuối, tôi đã cố kìm không khóc để cho mọi người yên tâm nhưng đến bây giờ thì tôi không thể nữa rồi.
Từng giọt nước mắt rơi, tôi òa khóc, từng ấy năm sống với gia đình đến bây giờ tôi vẫn bàng hoàng, tôi phải đi thật sao. Bỗng lúc này trong đầu tôi lóe nên một ý nghĩ hay là chạy trốn  khỏi đây nhưng... Không được như vậy nhỡ họ làm gì gia đình tôi thì sao.
"Hãy mạnh mẽ lên cô gái, dù gặp khó khăn gì cũng phải mạnh mẽ lên" giọng bác lái xe như hiểu thấu được tôi đưa cho tô vài tờ giấy lau nước mắt
"Cảm ơn bác"
Thoáng chốc đã tới nơi nhưng đó không phải lâu đài gì gì mà là một khu rừng rậm. Tôi nghĩ bác lái xe có đi nhầm không nhưng bác lại từ tốn mở cửa và xách đồ cho tôi. Bước xuống xe nhìn vào khu rừng một luồng gió lạnh thổi vào người làm tôi lạnh sống lưng
Bác lái xe cúi đầu chào tôi, tôi cũng cúi đầu chào lại. Khi chiếc xe đã đi hẳn ra khỏi tầm mắt của tôi tôi mới bừng tỉnh lại. Nhìn xung quanh chỉ có rừng và rừng
Tôi thâm nghĩ chả lẽ chuyện lâu đài quỷ lại là một khu rừng à, thật lực cười. Một lúc sau từ trong rừng truyền ra tiếng ầm ầm, mặt đấy rung chuyển làm tôi chao đảo. Cái quái gì vậy những tiếng ầm ầm càng ngày càng gần tôi
Một lúc sau từ trong rừng một xe ô tô nhìn rất giống đồ cổ tiếng về phía tôi, theo phản xạ tôi lùi lại phía sau. Chiếc xe đỗ xịch trước mặt tôi. Vẫn đang ngơ ngác từ trong xe bước ra một người đàn ông trẻ khuôn mặt rất đẹp trai nha, anh ta mặc một bộ vest đen xì từ trên xuống dưới nhưng khuôn mặt nhìn rất nghiêm khắc, anh ta tiến về chỗ tôi cúi đầu chào hỏi "cô là cô Vân Mạn Mạn đúng không"
"Vâng là tôi"
"Mời cô lên xe" nhìn cách ăn mặc nói năng thì chắc là quản gia rồi.
Ô mà lạ thật quỷ mà cũng cần quản gia sao chuyện cười nha. Trên đường đi tôi và anh ta không nói chuyện gì. Xe càng đi càng xâu vào trong rừng càng âm u. Bỗng tôi thấy chiếc xe dừng lại
Tò mò hỏi" có chuyện gì vậy"
Vừa hỏi xong hiện trước mắt tôi mờ ảo rồi tự nhiên buồn ngủ đến lạ cứ thế gục xuống ghế xe
Mặc dù không hiểu tại sao mình lại buồn ngủ nhưng trước khi nhắm mắt tôi chợt nghĩ đến hay mình tới số rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nim