Chương 1
Viện nghiên cứu Seoul - nơi hội tụ các thiên tài nghiên cứu, tiến sĩ bậc nhất Đại Hàn. Tạo ra các loại thuốc thần kì phục vụ cho nhu cầu sức khỏe, đời sống của nhân loại.
Hiện tại nơi đây đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sự sống và an toàn của con người.
- Chị Y/n...chị Y/n... chị sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?
Nayoung lo lắng hỏi han người chị đang ngủ gật trong phòng nghiên cứu.
- Dạo này ngủ không đủ giấc nên không được tỉnh táo thôi, chị không sao.
Y/n mỉm cười nhưng trong người đầy mệt mỏi. Bản thân ngủ lúc nào chẳng hay, việc nghiên cứu đang dở dang mà lại mất tập trung lúc này khiến cô tự trách mình
- Ch-chị ah! Hội đồng muốn gặp chị
Cô bé căng thẳng nhìn Y/n nói không tròn câu. Y/n biết trong lòng em ấy lo lắng cho mình liền trấn an em rồi đi đến phòng hội đồng.
Y/n bước vào căn phòng thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, uy nghiêm.
- Hội đồng cho gọi tôi
Cô cúi đầu kính cẩn trước bốn vị hội đồng làm chủ các viện nghiên cứu trên toàn Đại Hàn. Đây là lần đầu Y/n đối mặt trực tiếp với các tiền bối.
- Won Y/n - con gái của Won gia hiện đng là tiến sĩ nghiên cứu điều chế thuốc, được chính phủ giao phó nhiệm vụ nghiên cứu ra loại thuốc giúp quái nhân trở lại thành người
- Vâng, là tôi ạ
- Cô nhận nhiệm vụ này được hơn bảy tháng rồi, kết quả thế nào?
- Thưa hội đồng! Hiện tại tôi đã nghiên cứu ra loại thuốc có thể khống chế các quái nhân khi họ mất kiếm soát, còn về loại thuốc kia thì... tôi vẫn chưa có kết quả.
Mỗi lần nhắc áp lực liền ập đến.
- Chúng tôi biết việc nghiên cứu thuốc giúp quái nhân trở lại thành người rất khó và cần rất nhiều thời gian nhưng chúng tôi mong cô nhanh chóng điều chế ra nó.
- Tiến sĩ Won! Tôi nghĩ cô biết rất rõ nếu kéo dài thời gian quá lâu họ sẽ hoàn toàn trở thành quái nhân thật sự và mất đi nhận thức của một con người.
- Đến lúc đó chúng tôi giết chúng chắc cô không ý kiến j đầu nhỉ?
Heung đắc ý giọng đầy khiêu khích đánh vào ngay sự lo lắng cho Y/n. Cô liền kích động
- Xin hội đồng cho tôi thêm thời gian tôi nhất định sẽ ko để chuyện đó xảy ra đâu ạ
- Cô biết một khi họ trở thành quái nhân thật sự sẽ khủng khiếp đến mức nào mà đúng không? Chúng tôi hy vọng cô sẽ nhanh chóng điều chế ra thuốc để cứu mọi người. Tôi tin tưởng cô... tiến sĩ Won
Devlin cố tình động viên giúp tinh thần Y/n vững vàng hơn trước sự đe dọa của Heung. Ông biết nó không đáng kể là bao nhưng lúc này chỉ có thể nói như vậy.
- Được rồi, chúng tôi gọi cô đến cũng chỉ có vậy thôi, cô có thể đi
Y/n cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Rời khỏi đó mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Chuyện bắt đầu từ một năm trước, không biết vì nguyên nhân gì khiến một số người đột nhiên biến thành hình dạng nửa người nửa quái, sau lưng mọc ra những súc tu dài ngoằng đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu cùng những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Họ thèm khát thịt và máu người đến điên dại, nếu ai đó lỡ lọt vào mắt của quái nhân ngay lập tức sẽ trở thành thức ăn của họ.
Tồn tại trong hình dạng con người và chỉ khi không khắc chế được bản năng hay ăn thịt con mồi mới trở thành hình dạng của một quái nhân. Điều đó dễ dàng lừa con mồi chui vào miệng hổ cũng vì thế mà hiện tại chính phủ không dám chắc là đã bắt đc toàn bộ quái nhân.
Bản thân người bị nhiễm cũng không muốn nhưng vì bản chất của quái nhân phải như thế khiến họ không kìm chế được cơn đói khát của mình.
Từng suýt bị giết chết bởi chính phủ, họ vô cùng sợ hãi vì nhận thức của họ vẫn còn là con người, vốn dĩ họ không muốn mik bị trở thành như vậy.
Đâu ai muốn sống trong hình hài nửa người nửa quái phải ăn thịt người đâu chứ.
Đứng trước giữa hàng trăm khẩu súng của quân đội, Y/n không ngần ngại đứng ra bảo vệ họ, cô hiểu cảm giác của những người đó đáng thương biết nhường nào. Vì lẽ đó Y/n đã nhận việc nghiên cứu thuốc khiến quái nhân trở lại thành người lại hết cho mình mới khiến chính phủ rút lại lệnh tử hình tha chết cho hthuốc
.
.
.
Sâu dưới tầng hầm u ámcủa viện nghiên cứu là ngục giam những người đã biến thành quái nhân. Y/n vừa mở cửa liền thu hút sự chú ý của họ, nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng.
- Cô Y/n...cô đã điều chế ra thuốc chưa?
- Hiện tại vẫn chưa nhưng tôi sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra nó, cố chịu đựng một thời gian thôi tôi nhất định sẽ cứu mọi người
Y/n biết sẽ thất vọng nhưng vẫn cố trấn an họ. Bị xích trong căn ngục giam u ám mất đi tự do thật sự rất khổ, họ chỉ biết trông chờ vào cô để được trở lại thành người.
- Nè con ranh vô dụng kia, bao giờ mày mới chế ra thuốc hả?
Một tên quái nhân mất kiểm soát bị xích cả tay và chân đang tức điên lên vì câu trả lời không vừa ý hắn. Đa số ở đây không phải ai cũng cảm thông cho việc chờ đợi y nghiên cứu ra thuốc, chúng có lẽ đã quên mất nhờ có cô chúng mới có thể sống đến ngày hôm nay.
- Mày bỏ tiền, thời gian ra học lấy bằng tiến sĩ chỉ cho oai thôi hả? Có việc làm thuốc thôi cũng không xong, mày muốn bọn tao chết dần chết mòn trong này luôn hả con khốn?
Y/n im lặng chịu mọi lời sỉ nhục chửi bới của họ, những người khác cũng chỉ im lặng không nói đỡ một câu nào.
- Các người có câm ngay cái miệng lại không hả?
- A-anh Maeng...
Maeng đi xuống hầm nghe những lời của họ liền tức giận mà quát, y cũng vì đó mới giật mình phát hiện anh ta vừa đến.
- Mạng các người là do ai cứu hả? là ai đã liều mạng chống lại chính phủ để bảo vệ các người hả? các người quên rồi sao? Các người lúc nào cũng chửi rủa cô ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, các người đã từng nghĩ cho Y/n chưa hả?
- Các người nghĩ muốn điều chế thuốc, ngủ một giấc là làm đc liền à? cô ấy vì lo cho các người mà suốt ngày chỉ cắm đầu vào nghiên cứu thuốc cả ngày ăn có mấy muỗng cơm đến ngủ còn sợ mất thời gian. Y/n hi sinh, lo lắng cho các người như thế các người còn không biết điều hả?
Maeng nói những tên vô ơn một trận tơi bời, anh thật sự không chịu được khi những gì Y/n cố gắng giúp họ nhưng họ không nói được một câu cảm ơn còn quay qua trách móc cô.
- Anh đừng nói vậy mà họ nhất thời tức giận nên mới nói vậy thôi
- Em đừng có bênh chúng, em không thấy chúng nói vậy quá đáng lắm sao?
Cô im lặng không trả lời né tránh rồi kéo Maeng ra khỏi đó.
- Anh nghe nói hội đồng vừa gọi em đến gặp họ
- Quanh quẩn cũng chỉ là vấn đề về thuốc thôi không có gì to tác. Ngày mai em đi tìm thảo dược làm nguyên liệu cho việc điều chế thuốc.
- Đừng nói với anh em muốn đến khu rừng ngoại ô tìm thảo dược. Em biết đã bao nhiêu người đến đó một đi không trở lại rồi không? Vừa hôm qua đã có ba người mất tích rồi đó
Maeng như đọc được suy nghĩ của y liền cản cô lại nhưng một khi đã quyết định thì có trời sập mới thay đổi được y.
- Nguy hiểm thế nào em cũng phải đi, nếu không tìm được thảo dược làm sao điều chế được thuốc
Maeng thở dài cũng không thể nói gì hơn nhưng sẽ đi cùng để giúp đỡ, không yên tâm để người trong lòng một mình đến chỗ nguy hiểm như vậy.
.
.
.
Hôm sau vào buổi xế chiều Maeng đã đậu xe trước cổng nhà Won gia, có cả Nayoung đi cùng nữa.
- Chúng ta đi bao lâu sẽ về ạ?
- Chắc là chiều mai thôi, chị còn phải về điều chế thuốc nữa.
Sau 20ph cũng đến nơi. Cả ba cắm trại trên bãi đất trống ở ven khu rừng. Maeng dựng lều, Y/n và Nayoung vào rừng tìm xem có loại quả gì ăn được không.
Y/n dừng chân trước một con suối nhỏ, cô cúi người ngồi xổm xuống tay đưa vào làn nước đang chảy. Cảm giác mát lạnh truyền đến tay khiến y thích thú.
Cô tận hưởng sự dễ chịu từ thiên nhiên mang lại mà không biết có người đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Hắn nhìn em với đôi mắt đỏ thẫm cùng điệu cười đáng sợ
- Con mồi không cần tìm cũng tự mò đến à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro