Đoản 9
" phù thuỷ sẽ không bao giờ được có tình yêu đối với con người ! Em xin lỗi , em sai rồi ' em xin lỗi ... Thuần Phong ."
Nhữnh giọt nước mắt từ từ rơi xuống gò má đỏ ửng của cô ...
Thuần Phong luống cuống cả tay chân . Cậu vội ngồi thẳng dạy , ra sức dỗ cô .
" ngoan , bé ngoan , em đừng khóc nữa , công chúa ơi , đừng khóc ... ".
Vẫn chưa nói hết câu , chỉ thấy Nguyệt Mộc khẽ cử động , đột nhiên giơ cánh tay nhỏ nhắn , vòng qua người Thuần Phong , ôm lấy cổ cậu , lòng bàn tay nóng ấm chạm vào vùng da sau gáy cậu , kéo mạnh .
Thuần Phong đột ngột bị kéo xuống . Cậu đột ngột bị kéo xuống , máu trong người như chợt dồn hết lên đầu . Nguyệt Mộc khẽ kéo cổ cậu xuống , không muốn nghe cậu nói thêm nữa , ghé sát lại , chủ động hôn lên khoé môi cậu .
Có lẽ rất lâu sau đó , Thuần Phong vẫn sẽ nhớ mãi cảnh này . Giống như một thước phim quay chậm . Họ cùng tắm mình trong ánh nắng vàng rực , toàn thân lấp lánh .
Hôn mãi hôn mãi . Tất cả mọi thứ trước mắt đều kích thích giác quan cậu . Trái tim đập loạn nhịp không thể khống chế được . Có điêgu lúc sau , cậu liền chủ động tấn công , nâng khuôn mặt cô lên , liếm đôi môi mỏng và mềm của cô , tìm kiếm khoang miệng .
Đúng lúc Thuần Phong sắp không kiềm chế được , Nguyệt Mộc lại dùng răng khẽ cắn vào môi cậu . Thuần Phong đau điếng , cậu cau mày lại thở gấp .
" sao lại cắn anh chứ ?".
Nguyệt Mộc lắc đầu ,sắc mặt cô tái nhợt , vùi đầu vào bả vai cậu , thì thầm .
" Thuần Phong , anh ... không đánh nổi người ấy đâu ... Thuần Phong ... sẽ không... " . Cô run cả người ,nước mắt lại trực tuôn trào .
Bàn tay cậu nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô , mong giúp cô ổn lại tâm trạng được phần nào.
" sẽ không sao , không sao ... "
" ái chà ! Con gái yêu của ta có phải không ?".
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Thuần Phong . Người phụ nữ trung niên đứng trước mặt Nguyệt Mộc đây toàn thân mặc bộ màu đen huyền bí . Ánh mắt bà ta sắc bén , giọng nói khiến người ta cảm thấy ớn lạnh .
" mẹ ... ". Nguyệt Mộc vội đẩy Thuần Phong ra , ánh mắt cô có phần run sợ cùng sự kính trọng .
Nguyệt Mộc là phù thuỷ út trong nhà . Cô được nuông chiều từ nhỏ . Mọi thứ đến với cô rất suôn sẻ từ nhan sắc hay phép thuật. Cô được coi là một trong nhữnh phù thuỷ giỏi nhất cũng là nhờ sự truyền dạy từ người phụ nữ quý phái trước mặt .
Vị hôn phu của cô , đúng là do một tay bà " sàng lọc ".
Bà mỉm cười nhìn cô . Từ từ nhấc chiếc tay lên như một khẩu súng chĩa thẳng vào Thuần Phong .
Pằng ... Nguyệt Mộc có thể nghe thấy âm thanh đó . Nó lao nhanh vun vút đến người cậu khi cô chưa kịp định hình . Thuần Phong ngã nhoài vào lòng cô . Sắc mặt cậu bỗng đỏ ửng . Toàn thân nóng run . Nhiệt độ của cậu vượt quá mức bình thường . Nguyệt Mộc kinh hãi , ôm chặt lấy cậu , gào lên . Ánh mắt cô như phát ra tia lửa nhìn người mẹ của mình .
" mẹ ! Mẹ làm gì Thuần Phong !".
Quả thật giọng nói ấy khiến bà phải giật mình . Từ bé , Nguyệt Mộc mặc dù được nuông chiều nhưng vẫn rất ngoan . Cô chưa từng cãi lại hay phản đối bất kì điều gì bà đưa ra . Trong số bốn đứa con bà sinh ra , Nguyệt Mộc là người khiến bà hài lòng nhất . Không những giỏi mà còn xinh đẹp . Chỉ có điều bà không bao giờ muốn cái tính dễ tha thứ và hay rung động của cô . Bà muốn cô có một trái tim sắt đá như bà vậy . Bà vẫn luôn thương cô , nhưng ... việc này bà tuyệt đối không chấp nhận được . Không có tình yêu giữa phù thuỷ và con người !
" mẹ cho cậu ta thấm một chút thuốc ." Bà bình tĩnh nhả ra từng chữ . Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn con gái bà đang đau lòng , ôm chặt lấy cậu con trai .
" thuốc gì ! "
Bà nhếch môi , từ từ nói .
" ... xuân dược ."
Tình yêu của phù thủy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro