Đoản 8
" tình yêu của cậu ... ta thật xin lỗi ! Ta không chúc phúc ". Ông thở dài , an ủi nhìn Thuần Phong .
" bác yên tâm , không nhận lời chúc của bác cũng không sao . Nguyệt Mộc mãi là của cháu . Cháu cũng không ngại là người đến sau đâu ". Thuần Phong mỉm cười .
Một nụ cười toả nắng , ánh mắt anh chăm chú nhìn Nguyệt Mộc không rời , ánh mắt anh chứ sự sủng nịch , sự tự tin mà không phải ai cũng có được .
Trái tim của Nguyệt Mộc tan chảy thành nước rồi ~ bé ơi ! Chị khâm phục em luôn ! Ngầu bá cháy ! Yêu chết mất a ~
Nguyệt Mộc muốn lao vào ôm cậu một cái thật chặt , nhưng trước mặt ba mình ... khụ , cô quả thực không dám . Vẫn nên tém tém lại .
Nhưng ai đó thì không tém được == . Thuần Phong bước đến bên cạnh Nguyệt Mộc . Cậu giơ tay lên , nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn , mềm mại của cô .
" em có muốn sau này đè đầu cưỡi cổ anh không "
Nguyệt Mộc : ... hả ?
" anh là người đến sau . Anh cũng không ngại đập hoa cướp chậu đâu ~ hơn nữa , anh cũng không ngại đối đầu với người mạnh nhất đâu !".
Nguyệt Mộc : ... cô không nói lên lời , cứ thế bước đi theo cậu ra khỏi quán ăn.
Nguyệt Mộc không phải quá cảm động mà không nói lên lời . Chỉ là ... thay vào sự cảm động là sự lo lắng . Trận chiến giữa người và phù thuỷ , nghe đến đấy thôi cũng biết được ai thắng ai thua rồi . Còn chưa kể là phù thuỷ mạnh nhất ? Cậu có muốn sống ?
Cô khâm phục cậu , đúng , rất khâm phục . Cậu dám làm , đam chịu . Tuổi trẻ mà , luôn theo đuổi được . Nhưng ... không có nghĩa là theo được đến cùng .
Thuần Phong ... anh còn muốn sống ?
" đi đâu ?". Nguyệt Mộc nhìn người con trai đang ra sức chạy về phía trước . Cô quả thực mết chết rồi , hồng hộc hỏi cậu .
" đi trốn ! "
Họ chạy qua trường học , đến gần một bãi đất nhỏ . Xa xa kia là mặt hồ được ánh nắng chiếu vào càng trở thêm đẹp long lanh . Nó như là sự yên bình trước cái giông bão , sóng gió .
Họ ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh . Nhìn nhau rồi tự bật cười .
Nguyệt Mộc nhìn trán cậu ướt đầy mồ hôi , phì cười .
" làm gì mà chạy thế ? Chảy đầy mồ hôi rồi này ?".
" em lau cho anh đi !". Ai đó rất thản nhiên đưa gương mặt điển trai của mình ra , chớp chớp mắt .
" hảo ! Ngon , lại đây chị lau cho ". Bàn tay cô xoa xoa dưới nền cỏ , đất đầy trên tay . Nguyệt Mộc thản nhiên đung chính bàn tay ấy xoa đầy lên mặt cậu , vừa xoa vừa nói .
" chết dở , đáng yêu thế này thì ai chịu nổi ?".
Câu đúng nghĩa là ấy : đen sì thế này thì ai dám đến gần .
Thuần Phong bày ra vẻ mặt đen xì hưởng thụ khi được cô xoa hết trán đến má . Ừ ! Mặt bây giờ không khác mấy ông bà từ Châu Phi về .
" anh muốn nằm ." Nói rồi , Thuần Phong ngả lưng , tự đầu trên vai cô .
" Thuần Phong ... ".
" ừm ?"
" em là phù thuỷ ."
" ừm ?".
" phù thuỷ sẽ không bao giờ được có tình yêu đối với con người ! Em xin lỗi ... em sai rồi ' em xin lỗi , Thuần Phong ... !"
Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống gò má đỏ ửng của cô ...
- - -
Tình yêu của phù thủy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro