Đoản 7
" thằng nhóc ... Cậu giỏi ! Dám ăn đậu hũ của con gái ta ! Cậu tưởng ta mù rồi chắc ?!" .
Thuần Phong ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt , rồi lại quay đầu nhìn Nguyệt Mộc đang thản nhiên cho miếng bánh ngọt vào miệng .
" bác ... Bác hiểu lầm rồi !". Thuần Phong vội minh bạch. Không được , cậu không thể để lại ấn tượng xấu trong lòng ba vợ được .
" hiểu lầm ?". Người đàn ông trung niên nhướng mày , đôi mắt sắc bén bắn về phía Thuần Phong .
" vâng ... ". Thuần Phong run người . Trước giờ cậu chưa từng sợ ai , chưa từng sợ bất cứ thứ gì ... Nhưng đối với việc mình vừa ăn đậu hũ của con gái người mà bị bắt gặp thế này thì ...
" hiểu làm sao ?".
" không hiểu lầm ạ ! Nhưng cũng do con gái bác ngọt quá , với cả ... Cháu ăn mỗi chút à ... Cô ấy có cho cháu ăn đâu , híc , con gái bác kì quá ! ." Thuần Phong lặng lẽ nói . Vừa nói cậu còn vừa tỏ ra hết sức đáng thương . Lời nói thuyết phục .
Nguyệt Mộc đang uống nước , vừa nghe câu nói đầy bức xúc của Thuần Phong . Nước từ trong miệng cô bay ra khỏi miệng với tốc độ ánh sáng .
Nguyệt Mộc sặc nước . Cô thật sự vỗ tay cho cái sự vô sỉ của cậu
Nguyệt Mộc vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện. Nhìn Thuần Phong sợ thế , Nguyệt Mộc quả thật muốn bảo ba mình không dọa cậu ấy nữa nhưng ... Bé à ~ chị thật sự đánh giá thấp sự mặt dày vô đối của em rồi .
" Nguyệt Mộc , em có làm sao không ? Sao lại bất cẩn thế này ? Ngoan , ngồi im anh lau cho !".
" khụ khụ ... Không cần không cần ..." . Cô vội đẩy cậu ra , muốn chết rồi hay sao ?
Thuần Phong khó hiểu nhìn cô . Nguyệt Mộc lặng lẽ ra ám hiệu cho cậu ngồi vào chỗ rồi bước đến chỗ ba mình .
" ba ~ sao hôm nay ba lại đến đây a ?"
" đến xem bọn mày hôn hít nhau ấy mà ."
" ... Chắc ba nhìn nhầm rồi !".
" thế có mỗi tao nhìn nhầm à ? Mọi người xung quanh chắc cũng mù như tao rồi ! ". Người đàn ông từ tốn cầm tách trà lên , lẳng lặng hỏi cô .
Nguyệt Mộc chính thức câm nín .
" cậu con trai kia , lại đây !". Ông vẫy ta về phía Thuần Phong , ra dấu cho cậu đến chỗ mình .
" để tôi nói cho cậu nghe này . Cái con bé Nguyệt Mộc này á , cái gì nó cũng biết , chỉ có biết điều là không biết ... Đấy , đến ăn đậu hũ mà cậu cũng chỉ được ăn chút ít .Haiz ,khổ thân chàng trai !". Ông vỗ vay cậu , kể lể tội tình , lôi hết tất tần tật thói xấu của Nguyệt Mộc ra kể .
Nguyệt Mộc vỗ trán , có ai cho cô biết từ khi nào ba cô lại nhiều chuyện như thế được không ?
" ba à ? Ba kể vậy để cậu ta hết thương con hả ?"
" để yên , tao còn muốn tống mày đi luôn chứ ấy! "
" chàng trai , cháu nghe ta nó rồi đó , nó vừa ở bẩn còn vừa xấu tính , cậu vẫn yêu nó à ?".
" cháu chưa bao giờ hết yêu cô ấy ! Bất kể có chuyện gì xảy ra !"
" hảo ! Tốt ! Vậy để tôi kể cho câu nghe ... Cậu có muốn thử trải nghiệm việc cướp mất vị hôn phu của phù thủy giỏi nhất không ? Hay nói cách khác , cậu là người đến sau , người đến trước ... Cậu không bại nổi đâu ."
" tình yêu của cậu... Ta thật xin lỗi , không chúc phúc !"
- - -
Tình yêu của phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro