Đoản 6
" chết tiệt , ai bảo môi chị lại ngọt như vậy ~ ".
Nguyệt Mộc đỏ ửng cả tai , ra sức trừng mắt với cậu . Im mồm lại !
" Thuần Phong !".
" anh nghe nè vợ ~ ".
" im mồm ! Ai cho hôn tôi ?".
" môi em ngọt quá , anh không cưỡng lại được . Mà lỡ nghiện mất rồi !". Thuần Phong tỏ vẻ vô tội , tròn xoe mắt , đánh thương nhìn cô.
Nguyệt Mộc muốn giết cậu ta ngay lập tức . Nhưng khổ nỗi , cô lại không cưỡng được ánh mắt ấy . A ! Đáng ghét !
Nguyệt Mộc đành đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu . Cô quay người lại , mặc kệ cậu , bước nhanh về phía ngôi trường mà cậu đang học .
" ơ , chờ anh , chờ anh ." Thuần Phong tức tốc chạy theo . Nguyệt Mộc thấy thế tăng tốc độ , chân cô dài , bước nhanh .
Họ bước đến một quán ăn ở cổng trường . Nguyệt Mộc không đói , nhưng hiện tại lại không biết đi đâu . Cô thấy những chiếc bánh đẹp đẽ được trưng bày ở tủ kính . Nguyệt Mộc lập tức đi ngay vào . Thuần Phong lẽo đẽo theo sau . Họ ngồi bàn ở trên lầu , ở đây có thể thấy hết quang cảnh của cả trườnh . Từ khuôn viên , cây cảnh , đến những bồn nước .
" khuôn viên trường cậu đẹp thật !".
" ... "
" bánh ở đây làm đẹp mắt , còn ngon nữa chứ !"
" ... "
Nguyệt Mộc nói liên hồi , nhưng cô lại không nghe tiếng đáp trả nào từ phía cậu . Cô khó hiểu nhìn người đang ngồi im , từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô mà không đáp lời .
" này !". Tay cô hươ hươ trước mặt câu .
" sao không trả lời tôi ?".
" anh đang ngắm vợ mình ~ vợ ơi , sao em lại có thể đẹp đến vậy chứ ! Mai sau lỡ em bỏ anh thì anh phải làm sao ? "
" ... "
" vợ ơi ... "
" lại làm sao ?".
" vừa nãy sao em lại gọi cậu ta là bé ?".
Cậu ta ? Nguyêt Mộc cố nhớ lại người mà cậu đang nắhc tới . À là cái cậu vừa bị cô doạ cho kia .
" bình thường đối với ai kém tuổi hơn chị vẫn gọi là bé mà ?".
" không được !".
Nguyệt Mộc giật nảy mình . Thuần Phong này , cậu không cần phải dữ lên thế đâu . Bình dấm này chua quá .
" em chỉ được gọi mình anh là bé thôi ! Không cho em phép em gọi ai là bé cả !"
" được được , không gọi ."
Thuần Phong nở một nụ cười thoả mãn , hay đúng hơn là hạnh phúc . Sao cô lại ngoan đến thế a ~
Họ như một cặp tình nhân vậy . Cô gái đang chăm chú ăn , còn chàng trai lại chăm chú nhìn cô gái , không rời mắt dù chỉ một giây . Cứ chốc chốc cô gái ngẩng đầu lên , chàng trai lại nhanh chóng lấy chiếc khăn , xoa nhẹ lên miệng dính bánh kem của cô . Hoặc có những lúc , ai đó không nhịn được khi cái miệng nhỏ xinh xắn dính đầy kem cứ chu lên , muốn cậu lau . Thuần Phong sẽ không ngại mà liếm luôn kem ở khoé miệng cô đâu . Vừa được ăn kem , vừa được ăn đậu hũ . Tội gì không ăn ?
" chà ! Tình cảm quá nhỉ ?". Bỗng một giọng nói từ phía sau lưng Nguyệt Mộc lên tiếng . Giọng nói ảm đạm , lại có phần khàn khàn .
Giọng nói này là của một người lớn tuổi . Người này lại nói tiếp .
" bọn trẻ bây giờ thật là ... yêu đương còn bày cho bàn dân thiên hạ nhìn , hỏng ! Hỏng cả một thế hệ ... còn cậu nhóc này nữa ... ".
Thuần Phong khẳng định 100% rằng người này đang nói đến bọn họ . Vì xung quanh đây không có một cặp tình nhân nào cả ! Cậu thật sự tức giận , đứng dạy đi về phía ông ta .
" bác ! Cháu thật sự xin lỗi vì đã chen vào bữa ăn của bác . Nhưng bác có thể nào đừng nói những lời như vậy được không ạ ? Cháu 18 tuổi rồi á , không phải cậu nhóc ! ... à , bác có thể nào nói hết câu tiếp theo được không ? Cháu làm sao ạ ?".
" muốn nghe tiếp câu ta vừa nói ?".
" vâng ."
" lại đây ."
Thuần Phong cúi đầu , ghé sát tai .
" thằng nhóc ... cậu giỏi ! Dám ăn đậu hũ của con gái ta ! Cậu tưởng ta mù rồi chắc ?!"
- - -
Thuần Phong ơi , xem ra cửa ai qua mắt bố mẹ Nguyệt Mộc còn xa vời lắm anh ơi ~ ~
- - -
Tình yêu của phù thủy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro