Đoản 20
Cả bầu trời mưa bắt đầu rơi ...
" Thuần Phong !" .
Lần thứ hai , Nguyệt Mộc cảm thấy thứ phép thuật cô đang có thật vô dụng . Phép thuật sao ? Sự kì diệu của phép thuật sao ? Thật xin lỗi , nó vô dụng hoàn toàn .
Phù thuỷ chỉ khác người phàm trần là họ có một siêu năng lực về một nguyên tố nào đó . Còn về sinh mệnh , họ tuyệt đối không có khả năng làm thay đổi . Sống chết là mệ trời đã định . Hoàn toàn không có ai có thể làm thay đổi ... trừ khi ...
Phòng cấp cứu vẫn sáng rực . Ánh đèn bên trong hắt ra phía ghế ngồi ngoài . Nguyệt Mộc vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa . Sau hơn một tiếng đồng hồ , cuối cùng cánh cửa cũng chậm chạp mở ra . Đối với người khác , nó là một khoảng thời gian ngắn . Nhưng đối với cô , nó dài cả một thế kỉ .
" bác sĩ ... Thuần Phong ... cậu ấy ..." . Nguyệt Mộc lao ra , hai bàn tay cô run tun lắc bả vai bác sĩ .
" yên tâm . Cậu ấy không sao ." Vĩ bác sĩ an ủi cô , từ từ giải thích sơ lược về tình trạng của Thuần Phong .
Cậu bị tông không được coi là nhẹ . Những khớp xương bị gẫy , buộc phải bó bột trong khoảng thời gian dài . Hơn nữa ... đôi chân cậu bị thương rất nghiêm trọng . Khả năng rất cao cậu có thể mất đi đôi chân , mất đi sự tự do ... mãi mãi .
Nguyệt Mộc vô hồn , tựa người vào tường . Đôi chân ... cậu sẽ mất ... vì cô . Nguyệt Mộc gập cả người xuống . Cô ôm mình vào một góc , ra sức khóc đến mức không ra tiếng . Nước mắt cô lăn dài trên gò má . Khóc , rồi lại nín , vô hồn nhìn về phía căn phòng cậu đang nằm , khóc , vô hồn , khóc ...
" chị dâu , chị về trước đi ... em ở lại đây chăm lão tam ". Hàn Tự ngồi bệt xuống bên cạnh cô . Ra sức khuyên nhủ . Cậu nhóc khàn cả họng khuyên cô , lấy lý do khi tỉnh dạy Thuần Phong nhìn cô như vậy sẽ rất đau lòng . Nguyệt Mộc cũng ngoan ngoãn lau nước mắt . Đôi mắt cô đỏ hoe . Những tơ máu xuất hiện rõ nét trong mắt .
Sáng sớm hôm sau , Nguyệt Mộc dạy rất sớm . Cô nhanh chóng chuẩn bị đồ ,cầm cặp lồng cháo đến thẳng bệnh viện .
Đứng trước căn phòng vip 301 , Nguyệt Mộc thực sự rất sợ đối mặt với cậu ... cô sợ cô không có đủ tư cách ... không tư cách ...
Cạnh ... Nguyệt Mộc sau khi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc , cô từ từ bước vào . Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cô . Một điều kì diệu đã xảy ra , bằng một cách nào đơ . Thuần Phong đã tỉnh . Cậu thờ ơ nhìn ra phía cửa sổ bằng ánh mắt xa xăm . Bên cạnh , Hàn Tự đang gật gù ngủ gật .
" Thuần Phong ". Nguyệt Mộc chớp chớp đôi mắt , nhìn chăm chú vào cậu .
Tiếng của cô quá lớn , gần như hét lên khiến Hàn Tự đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê giật mình , tỉnh giấc .
" Thuần Phong , bé tỉnh rồi !". Nguyệt Mộc không thể nào diễn tả nổi cảm giác bây giờ của cô . Cô không nghĩ cậu có thể tỉnh nhanh đến thế . Nguyệt Mộc nhoẻn miệng , cười hạnh phúc nhìn cậu .
Nhưng ngược lại với sự hạnh phúc của cô . Thuần Phong lại không hề để ý ,cậu ngoảnh mặt làm ngơ .
" Phong ... nhìn chị đi ... ". Dần dần ,nụ cười của Nguyệt Mộc cứng lại .
Thuần Phong lúc này mới quay đầu nhìn cô . Ngược lại vơi sự dịu dàng , chan hoà mà cậu dành cho cô . Giờ đây Thuần Phong nhìn Nguyệt Mộc bằng ánh mắt lạnh lùng , lại có một chút chán ghét .
" cô là ai ?". Cậu cau mày lại , khó chịu nhìn Nguyệt Mộc .
" chị ... chị là ... ". Nguyệt Mộc đờ người . Cô run run người nhìn Thuần Phong . Trí nhớ cậu không mất , nhưng tất cả kí ức về cô của cậu hoàn toàn mất sạch .
Cô cố gắng nhích đôi chân một cách nặng nề về phía cậu . Giơ đôi tay ra định chạm vào ánh mắt cậu . Nhưng đã bị Thuần Phong ngay lập tức chặn lại . Cậu lạnh lùng gạt bỏ tay cô ra . Đẩy mạnh Nguyệt Mộc khiến cô va phải cạnh bàn sắc . Khuỷu tay Nguyệt Mộc rỉ máu .
" đồ dơ bẩn ." Thuần Phong khinh bỉ nhìn cô . Ánh mắt cậu nhìn cô như một thứ phiền phức , thứ bỏ đi .
" Thuần Phong ... ". Nguyệt Mộc ôm cánh tay đang rỉ máu . Yếu ớt nhìn cậu .
" cút đi !". Sự vô tâm của cậu dành cho cô đã làm cho trái tim cô tan nát , vỡ ra từng mảnh . Nguyệt Mộc không phải cô gái yếu đuối , nhưng không có nghĩa cô có thể chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người , chán ghét nhìn mình như vậy . Đúng , người cô yêu đang ghét cô , đang muốn vứt bỏ cô .
Nguyệt Mộc bỗng bật cười . Cô tự cười cho sự ngu ngốc cho bản thân . Cười cho sự ảo tưởng của bản thân . Cười cho sự điên rồ của mình . Cô đã sai ! Sai vì tin tưởng vào tình yêu ngang trái này để rồi ... tự làm mình đau . Nguyệt Mộc quay người đi . Cô không muốn Thuần Phong thấy sự yếu đuối của bản thân . Cô không muốn cảm xúc của mình để Thuần Phong nhìn thấy ...
Trước khi đóng cửa lại , Nguyệt Mộc đã không kìm lại được cảm xúc " đáng chết " này . Hai bả vai cô run run lên . Nước mắt rơi lã chã xuống . Máu tử khuỷu tay do hoạt động mạnh đang đông , lại bắt đầu chảy ra .
Tự Hàn chứng kiến sự việc vừa diễn ra vừa rồi , cậu khó tin nhìn vào mắt mình . Tự Hàn nhìn chằm chằm vào Thuần Phong , cậu gục xuống bên Thuần Phong , gào lên .
" lão tam ! Anh đi chết đi ! "
" cậu gan nhỉ ? Dám trù tôi chết !".
" lão tam ! Anh là đàn bà ! Rõ ràng anh không mất trí nhớ ! Lúc anh nửa tỉng nửa mê sau khi phẫu thuật , anh đã gọi tên chị dâu . Anh lặp đi lặp lại . Anh còn nói về một mái ấm gia đình nhỏ của anh và chị dâu ! Lão tam ! Anh ... anh đang làm cái quỷ gì thế ?".
Thuần Phong chỉ mỉm cười , cậu nhìn ra phía xa xăm kia của bầu trời rồi cợt nhả nói .
" đúng ! Tôi là đàn bà ... tôi không xứng với cô ấy ... chưa bao giờ xứng ... "
" lão tam ! Anh xứng ! Xứng hơn bất kì ai ! ".
" Tự Hàn , cậu chạy theo Nguyệt Mộc , đưa cho cô ấy ." Thuần Phong cố với tay lấy gói băng trên bàn . Do quá sức , mà cậu lại vừa phẫu thuật nên chỗ gẫy gây ra một cảm giác đau nhói . Mồ hôi trên trán Thuần Phong chảy ra .
" lão tam ... ".
" Tự Hàn , khi cậu yêu , cậu sẽ không bao cảm thấy mình xứng đáng ... tôi cũng thế , Nguyệt Mộc đã cho tôi quá nhiều , còn tôi thì quá vô dụng , còn đôi chân này ... nên vứt đi thôi !".
" Nguyệt Mộc , xin lỗi ... xin lỗi ... nếu kiếp này chúng ta còn có thể ... hẹn em ở phía bên kia bầu trời . "
- - -
Tình yêu của phủ thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro