Đoản 18
" Nguyệt Mộc , em đừng đồng ý cưới nó ! " ==
Thuần Phong trừng mắt nhìn cậu bé , rồi lại chớp chớp mắt nhìn Nguyệt Mộc .
" chị ơi , anh ấy trẻ con thế ?" . Cậu nhóc co rúm người lại , níu váy Nguyệt Mộc .
Nguyệt Mộc cười không ra tiếng nhìn Thuần Phong với ánh mắt cảnh cáo đừng làm cậu nhóc sợ . Rồi cô ngồi xuống , nựng má cậu bé . Dịu dàng nói với cậu .
" ngoan ! Bé ngoan lắm ! Biết anh ấy trẻ con , nhưng biết sao giờ , sự chiếm hữu của anh ấy cao lắm !"
" chiếm hữu là gì ạ ?" . Cậu bé nghiêng đầu , đôi mắt to tròn nhìn cô .
" chiếm hữu là khi em muốn chiếm một cái gì đó cho của riêng mình , giống như anh đây , chị ấy phải là của riêng anh ! ". Thuần Phong không để Nguyệt Mộc trả lời . Hậm hực nhìn cậu bé , ra vẻ ta đây hiểu biết .
" nhưng em cũng chị ấy cơ ". Cậu nhóc gật gù , nhanh trí đối lại Thuần Phong .
" ai cho ? ". Thuần Phong cũng không chịu nhường . Cậu nhướng mày , khiêu khích nhìn cậu bé . Chưa hết , cậu còn kéo Nguyệt Mộc sát mình hơn , quay người cô lại .
Môi cậu chạm vào môi cô .... Nguyệt Mộc chính thức bị cưỡng hôn lần hai . Cậu bé kia nhìn thấy " cảnh nóng " thì vội qua người đi , chạy lại về phía mẹ mình , gào ầm lên .
" mẹ ơi ! Có một anh cực xấu tính bắt nạt con !".
Trong khi những người khác đang nhìn cậu bé chạy xa kia ánh mắt an ủi . Bên này , Thuần Phong vẫn không chịu rời môi Nguyệt Mộc . Cậu ra sức mút , lưỡi cậu sộc thẳng vào khoang miệng cô . Dần dần thấy Nguyệt Mộc có chút phản kháng , cậu mới ngưng hôn đôi môi nhỏ ngọt ngào của cô . Trước khi ngưng , Thuần Phong còn cố tình cắn nhẹ vào cánh môi dưới của Nguyệt Mộc . Đôi môi cô bỗng chốc đỏ bừng lên .
" đau ... ". Nguyệt Mộc cau mày nhìn cậu .
" ừm ... Nguyệt Mộc , sao em lại lắm ong bướm vây quanh thế này ? Sao anh chịu nổi ?". Thuần Phong gục đầu xuống vai cô , hơi thở trở nên nặng nề .
Ong bướm ? Bé nhà cô đang nhắc đến cậu bé chừng mấy tuổi kia ấy hả ?
Sau một hồi thấy Thuần Phong yên lặng , không nói gì . Nguyệt Mộc kì lạ cúi đầu xuống nhìn cậu . Cô thấy cậu nhắm nghiền hai mắt lại , gương mặt vẻ mệt mỏi .
" Thuần Phong ... ổn chứ ?".
" anh mệt ...".
Nguyệt Mộc nhíu mày , lo lắng nhìn người con trai gương mặt đỏ ửng . Cô gật đầu chào tạm biệt những người bạn của cậu , hẹn Hàn Tự hôm khác đi chơi . Nguyệt Mộc nhanh chóng đỡ cậu đi tìm nơi để cậu hồi phục sức .
" bây giờ đi đâu ?".
" về nhà anh ..."
Hả ... ? Nhà anh á ? Nguyệt Mộc có phần lưỡng lự , ai đời một cô gái lại vác một chàng trai về nhà . Còn chưa kể đến việc người ngoài nhìn vào đã thấy không mấy trong sáng rồi ...
" Khụ khụ ... ". Nguyệt Mộc ho khan . Thế nhưng nhìn Thuần Phong dở sống dở chết gục trên vai cô thế này . Quả thật cô không nỡ . Đành phải vậy chứ sao .
Cô nhanh chóng gọi taxi , nói địa chỉ cho bác tài .
" cho cháu đến khu chung cư Lạc Hoạ ạ ". Địa chỉ nhà tất nhiên là do Thuần Phong cung cấp từ trước . Vừa nãy cúi dầu xuống để nghe rõ địa chỉ nhà . Thuần Phong lại một lần thành công trong việc ăn đậu hũ của Nguyệt Mộc . Cậu nhẹ nhàng cắn tai cô rồi mới từ từ nói địa chỉ .
Ừ , Thuần Phong chả khác gì một con sói bị bỏ đó cả == . Và bây giờ , xin chúc mừng cậu vì đã đưa được người đẹp vầ nhà .
Khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm cả xe taxi , bỗng bên tai Nguyệt Mộc nghe thấy cười khe khẽ .
" sao thế ?".
" anh đang nghĩ , mai sau mà sinh con trai thì liệu nó có tranh với em như thằng nhóc vừa nãy không ? Anh nghĩ rồi ! Phải sinh con gái !". Ai đó ngang nhiên nói . Không mảy may sự có mặt của bác tài ~
- - -
Tình yêu của phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro