Đoản 14
" vả lại vị hôn phu thân yêu , mong manh , dễ vỡ của chị à , chị cũng không ngại cắm một cặp sừng to đùng trên đầu em đâu a ~ ". Nguyệt Mộc nháy mắt tinh nghịch nhìn Dương Thần .
" Nguyệt Mộc ... chị dám ?". Dương Thần cũng không kém cạnh . Anh cười cười nhìn cô . Câu nói của anh là một câu hỏi mang tính chất vấn . Nhưng khi Dương Thần nói ra với giọng điệu uể oải . Nó lại như một câu nói đùa hay đúng hơn là một câu thách thức .
" Hoàng tử yên tâm , Nguyệt Mộc có gì mà không dám ?". Cô vừa nói vừa nghịch sợi tóc , tỏ ra không mấy quan tâm với cuộc đối thoại chán phèo này .
" được ! Vậy anh ... à không em chờ chị lật ngược bàn cờ ."
" hảo ! ". Nguyệt Mộc gật đầu ưng ý . Cách xưng hô của anh khiến cô bỗng có thiện cảm hơn . Đúng , muốn trẻ ngoan thì phải biết cách dạy .
" nhưng ... em sẽ không để vị hôn thê của mình bị đánh mất dễ dàng thế đâu !". Dương Thần khẳng định nhìn Nguyệt Mộc , nói xong cậu biến mất ngay lập tức . Để lại Nguyệt Mộc rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ .
Đừng nói với cô là ... cậu nhóc này ... định đấu tay đôi với bé nhà cô nhé ... Đấy có được gọi là lời cảnh báo trước cho cô không ? À không , cho Thuần Phong nhà cô .
Lại ở một nơi xa xôi nào đó , ai đó mặt dày đang làm việc bỗng thấy lạnh sống lưng .
Nguyệt Mộc chán nản , tắt điện bước ra khỏi phòng . Nguyệt Mộc vừa đi , cô chìm trong nỗi lo âu . Không để ý nên va phải một cô bé đang ôm một chồng tờ giấy .
Uỳnh ... những tờ giấy bay lên , nằm bừa bộn trên mặt đất .
" ơ , em chào chị . Em xin lỗi !". Cô bé thắt bím hai bên , đeo cặp kính dày , to đùng che đi cả khuôn mặt . Cô bé vội vàng nói lời xin lỗi rồi thu lại những tờ giấy ấy .
Nguyệt Mộc không nói không rằng , nhìn cô bé ấy rồi thở dài .
" tại sao em lại đến được đây ?". Cô dịu dàng hỏi cô bé . Một câu hỏi của cô khiến tay đang thu giấy của cô bé dừng lại trong không trung .
" ... chị nói gì ... em không hiểu ... ". Cô bé lắp bắp , run hai bả vai nhìn cô .
Nguyệt Mộc bình tĩnh đứng dạy . Cô búng tay , tờ giấy trên mặt đất gọn lại , nó tự động xếp thành một chồng trước mặt cô bé . Giây tiếp theo , một mảnh giấy bé từ trong túi áo của cô bé cũng bay ra ngoài . Xếp trên đầu của tập giấy . Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô bé , Nguyệt Mộc nhanh tay cầm lấy . Cô mở ra , ấn tượng đầu tiên là một mảnh giấy cũ . Nó được gấp làm bốn , nhàu nhĩ .
" vào bốn năm trước , tại học viện này xảy ra một vụ việc ngoài ý muốn . Một nữ sinh được coi là một trong những học viên tài giỏi đột nhiên tự tử không một lý do . Phép thuật cô bé biến mất không một lời giải đáp ... Thực chất nói tự tử cũng không đúng . Không tự tử nào mà khiến cô bé mất hết tất cả những bộ phận trong cơ thể người cả , từ gan , tim , ... cho đến đôi mắt cô bé cũng bị biến mất . Còn chưa kể đến việc kì lạ , đôi môi người bình thường chết sẽ tái nhợt . Nhưng đôi môi cô bé lại đỏ mọng , không phải vì son ... ". Nguyệt Mộc đừng lại , liếc nhìn cô bé đang cúi gằm mặt xuống , nói tiếp .
" mà là máu ... một loại máu không có cách nào xoá được ."
Nói dứt lời . Bàn tay Nguyệt Mộc bùng lửa . Mảnh giấy cũ ấy bị đốt thành tro ngay . Bàn tay Nguyệt Mộc bóp chặt lại , những mảnh tro rơi xuống . Một luồng gió thổi đến để nó bay đi .
" cô bé , em biết vì sao chị biết rõ thế không ? Trong khi tập hồ sơ trong thư viện chỉ ghi rằng cô bé ấy tự tử ."
" vì ... vì sao ..."
" cô bé ngoan , em phải là người biết rõ nhất chứ ? Giờ chị cần lời giải thích rõ cho việc đấy ... nếu không , e rằng ... chị không đảm bảo nổi tính mạng em đâu ."
- - -
Chap mang tính chất max cẩu huyết . Chap này lạc loài một chút , không ngọt hay ngược , mà chỉ thể hiện độ ngầu của nữu chính thôi a ~~
Tình yêu của phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro