Đoản 13
" Nguyệt Mộc , có phải em muốn làm tôi tức đến chết đúng không hả ?"
Tại một học viện ở một vùng đất bí ẩn không có trong bản đồ thế giới . Nguyệt Mộc đang thuyết trình trên bục giảng thì hắt hơi liên tục , đến đỏ cả mũi .
" giảng viên ... chị ổn chứ ?". Một giọng nam phía dưới chỗ ngồi quan tâm hỏi cô . Nguyệt Mộc xua tay , gật đầu tỏ ý mình ổn rồi tiếp tục công việc .
Nguyệt Mộc là giảng viên của trường đại học phép thuật cổ kính này . Trường đại học này được xây dựng rất lâu , qua các thời phù thuỷ , trường càng trở nên nổi tiếng không chỉ về mặt lịch sử lâu dài mà cả về mặt giáo viên . Nguyệt Mộc không phải giáo viên , không phải do cô chưa có trình độ , đơn giản là cô không thích == . Độ tuổi của cô chỉ hơn những học viên dưới kia khoảng 3,4 tuổi mà đã làm giáo viên thì quả thật cũng không nên .
Chuông báo hết giờ vang lên . Nguyệt Mộc dừng bài thuyết trình lại . Mỉm cười nhìn học viên phía dưới .
" bài hôm nay đến đây thôi , về luyện và xem lại nhé . Tuần sau sẽ có bài kiểm tra cả về thực hành lẫn lí thuyết ".
Nhìn những gương mặt đang vui vẻ vì được về bỗng dưng ỉu xìu , uể oải vác cặp ra khỏi phòng . Trong phòng không còn một ai . Nguyệt Mộc nhíu mày , đôi mắt cô nhanh chóng đảo qua một vòng xung quanh lớp . Rồi bình tĩnh dừng lại một góc bàn cuối lớp trống không . Nguyệt Mộc thản nhiên dựa vào tường , chăm chú nhìn chỗ trống đó .
Năm phút ... mười phút ... cô vẫn đứng nhìn ... người ta nhìn vào có khi còn bảo Nguyệt Mộc có vấn đề ấy chứ .
" hoàng tử , nhóc đang làm muộn thời gian trở về của chị ". Nguyệt Mộc giơ tay lên , vẽ chiếc đồng hồ khiến nó xuất hiện . Cô ném nó xuống góc cuối bàn .
Chiếc đồng hồ bay xuống góc bàn , nằm im trên đó được hai giây ... thì lại bay nhanh trở lại chỗ cô khiến Nguyệt Mộc không kịp tránh . Nó va phải trán cô khiến trán đỏ ửng . Nguyệt Mộc hậm hực nhìn cái người đang dần hiện nguyên hình .
" nhóc ! Muốn chết ? Tôi không ngại giết cậu luôn ở đây đâu ."
" Nguyệt Mộc à , sao em lại nỡ giết vị hôn phu của em chứ ?".
Người mà Nguyệt Mộc gọi là nhóc đứng dạy . Hai tay anh ta đút túi quần , từ từ đi về phía bục giảng . Nguyệt Mộc khinh bỉ nhìn người con trai trước mặt . Mẹ cô chọn người quả không sai . Gương mặt yêu nghiệt , thần hình cao ráo . Nước da trắng , chưa kể anh ta còn là hoàng tử , là boss của cái học viện này chứ !
Chỉ là cô không ưa anh ta một chút nào ! Người đâu mà huênh hoang , xấu tính . Đã thế còn hay trêu người !
Còn lâu mới bằng Thuần Phong nhà cô ! Lêu lêu ~
" Dương Thần à , từ khi nào nhóc được quyền gọi chị là em vậy ? Chị hơn nhóc tận 2 tuổi lận đó ". Nguyệt Mộc nhướng mày , cười như không cười nhìn Dương Thần .
" vả lại vị hôn phu thân yêu , mong manh , dễ vỡ của chị à , chị cũng không ngại cắm một cặp sừng to đùng trên đầu em đâu a ~ " .
- - -
Tình yêu của phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro