Đoản 11
" Nguyệt ... Có thể cho anh .. làm ơn ... ". Ánh mắt Thuần Phong đỏ rực nhìn cô .
Nguyệt Mộc chớp mắt rồi lại chớp mắt . Khẽ chửi thầm .
" con bà nó , đùa nhau à ? Có thể cho tôi biết , mẹ tôi cho bé uống dược quái gì mà lại như vậy được không ? "
" Nguyệt .. ". Giọng cậu khàn khàn , thổi nhẹ hơi thở nóng vào tai cô .
Nguyệt Mộc nhìn xung quanh , không phải làm luôn ở bãi đất này chứ ? Hoang dã vậy sao ? Không cảm ơn. Vác thân hình nặng trên vai , Nguyệt Mộc cố gắng đưa cậu đến một khách sạn gần đó .
Nguyệt Mộc hoàn thành nhanh chóng thủ tục mượn phòng . Cô cố gắng đỡ Thuần Phong lên tầng trước cái nhìn ngưỡng mộ của bao cô gái .
Nhìn những ánh mắt ấy , Nguyệt Mộc thấy nổi da gà . Thèm muốn hả ? Đấy tôi cho ! Cho hết đây ! Có ai thấy một cô gái mảnh mai , yếu đuối như vậy lại phải đi vác một thằng con trai không ? Nặng chết mất .
" chị nhân viên ơi , giúp em mở cửa phòng này ra với !". Cô thở hổn hển , xin sự giúp đỡ .
Nhân viên ở đây phục vụ rất tốt. Chị ấy nhanh chóng mở cửa , xích lui ra để Nguyệt Mộc đỡ Thuần Phong vào . Không chỉ phục vụ tốt , nhân viên ở đây còn rất tâm lí . Trước khi đi , chị nhân viên còn nhanh nhẹ dúi vào tay cô gói bao ... Thì thầm.
" khách sạn chỉ còn một gói , trong gói này có mười bao ... Không dùng hết gọi chị , chị mang lên cho . Yên tâm là không sợ thiếu !". Nói rồi chị nhân viên vỗ vay Nguyệt Mộc , xoay người ra khỏi phòng . Trước khi chị đóng cửa lại , chị còn giơ tay , cổ vũ cô .
" cố lên ! "
... Trời ơi , xin cho cô chết luôn đi cho rồi ! Thật đáng buồn ! Càng đánh buồn hơn , từ khi nào Nguyệt Mộc cô lại bị đẩy xuống giường . Bị cái người con trai mất hết liêm sỉ đè lên người , ừ , bây giờ ngay cả cơ hội tìm thấy cái chết cũng không có .
Trong khi Nguyệt Mộc đang cố cứu vãn lại tình huống hiện tại , thì Thuần Phong ... Lại đang bận rộn cởi quần áo sạch sẽ giúp cô ... Đến khi cảm nhận được thân mình lạnh ngắt , rồi lại nhìn ánh mắt đắm đuối của Thuần Phong như báo trước " số phận " của cô .
Thuần Phong cúi đầu , tỉ mỉ hôn lên trán , lên mắt rồi lên mũi . Men theo xuống tai , cắn nhẹ . Khàn giọng , dịu dàng nói với cô .
" Nguyệt Mộc , sao em có thể ngoan như này ... "
" ừm ... ". Tay cô men theo ngược , xuống bụng anh . Một cơ bụng rắn chắc , đường eo nhỏ nhắn như cô vậy . Tuyệt vời ! Nguyệt Mộc bỗng nổi lên cơn ghen tị . Thật bất công !
Thấy cô không để ý lời mình nói . Thuần Phong bỗng thấy bực , cậu cắn mạnh vào xương quai xanh của cô , tạo ra dấu đỏ ửng .
" a ... Đau ... ".
" đừng phân tâm ... Nguyệt Mộc ..."
" ừm ... ".
" anh không ngại ăn sạch em đâu !" . Lời Thuần Phong vừa dứt . Bờ môi Nguyệt Mộc bị Thuần Phong liếm sạch . Cậu xộc thẳng vào khoang miệng cô , ra sức mút . Dần dần , cậu không còn thô bạo , mà hết sức dịu dàng như muốn bao bọc lấy cô , bảo vệ cô .
Nguyệt Mộc ôm chặt lấy vai anh . Cô dùng đôi môi để nói về sự lo lắng , sự sợ hãi của cô ...
Như được sự cổ vũ , Thuần Phong không khác gì một con mạnh thú lao vào miếng mồi béo bở ... Họ biến mất trong màn đêm ướt át ...
- - -
Tình yêu của phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro