Đoản 10
" ... xuân dược ."
" gì cơ ? Xuân ... xuân dược sao ?". Nguyệt Mộc cả kinh , tròn xoe mắt nhìn bà .
Cô không phải là chưa từng thấy xuân dược có tác dụng như thế nào . Những người trúng xuân dược ... sẽ phải giải quyết . Thế nhưng thật khó hiểu . Tại sao mẹ cô lại cho Thuần Phong trúng độc này ?
" mẹ ... ". Cô nhíu mày , ánh mắt nghi ngờ nhìn bà .
Đáp lại cô chỉ là cái nhún vai của bà . Bà đưa tay , đẩy gọng kính lên . Trông bà có thêm mấy phần nghiêm nghị của một người phụ nữ giỏi .
" ta có đồng ý hay phản đối không thì phải xem cậu ta xử lí cái thứ trong người cậu ta thế nào ..." . Vừa nói bà vừa liếc nhìn Thuần Phong .
Hơi thở cậu càng ngày càng nóng , phả vào tay cô . Thế nhưng cậu lại không than vãn hay nói bất cứ lời gì .
" Thuần ... ". Nguyệt Mộc lo lắng , cúi xuống nhìn cậu đang cật lực chống lại thứ xuân dược trong người . Trán cậu chảy đầy mồ hôi .
" Nguyệt Mộc , ... pằng ". Người phụ nữ lại đưa tay lên . Tay bà lại tạo thành hình dạng của khẩu súng . Đùng ... chĩa về phía cô .
May sao , Nguyệt Mộc phản xạ tự nhiên rất nhanh , cô kịp thời né được . Nhíu mày nhìn bà .
" mẹ định giết con gái mẹ sao ... á ... ". Không để cô kịp dứt lời , bà lại cho thêm phát súng thứ hai .
Pằng ... nó lao nhanh như gió , thế nhưng lần này lại chệch hướng về phái bãi đất không xa , khiến đất văng lên tung toé . Tạo ra một bãi chiến trường trông thật kinh hoàng . Cứ thế bà tạo ra nhiều phát súng , nhưng lại không nhắm vào đôi " tình nhân trẻ " .
" mẹ !". Nguyệt Mộc sợ hãi nhìn bà . Cô biết , cứ mỗi lần mẹ cô cư xử thế này , chứng tỏ bà đang rất nóng giận nhưng vẫn kiềm chế . Bà thực chất là một tia bắn súng giỏi , đã có vô số người gục dưới đầu súng của bà .
Nguyệt Mộc không thể ngồi yên nhìn tình huống trước mặt được . Cô buộc phải đứng dạy giải quyết từng thứ một . Đầu tiên ... làm sao để cô coa thể đưa cậu đi được ? Đối đầu ...
" bé ngoan ~ bé cho chị đúng năm phút . Chị sẽ đưa bé đi ... " .
Nguyệt Mộc đứng dạy , tay cô bùng lên ngọn lửa đỏ rực . Tròng mắt màu xanh của cô cũng chuyển sang màu đỏ . Ánh mắt kiên định nhìn về phía mẹ mình .
" mẹ , xin mẹ nhường đường ".
" cậu ta là ai ?".
" dạ ? ". Nguyệt Mộc khó hiểu nhìn mẹ mình .
" cậu ta là ... người con yêu ".
" yêu ? Oh , Nguyệt Mộc ... con có vị hôn thê rồi !"
" con không can tâm . Không can tâm có một cuộc hôn nhân không có tình yêu ! "
" con đang vứt bỏ một tương lai sáng . Cậu ta không đáng giá !". Bà vẫn bình tĩnh trước sự gắt gỏng của con gái mình . Nhìn ngọn lửa trong tay Nguyệt Mộc ngày càng cháy rực lên , bà biết , cô đang bộc lộ ... bản chất thực sự của một phù thuỷ .
" đáng giá hay không tự con biết ! Tương lai sáng sao ? Nó sẽ không còn sáng nếu không có Thuần Phong !".
Bốp ... một lực tay rất mạnh chạm vào má cô . Gương mặt trái xoan của cô nghiêng hẳn sang một bên . Bà im lặng nhìn đâu tát trên mặt con gái mình , vẫn bình tĩnh nói .
" ta tha cho con lần này vì sự hỗn . Đây sẽ là lần cuối cùng cậu ta gặp con ! Đi đi , muốn trốn ? Đừng hòng . Con nên nhớ ta không phải người bình thường . Việc tìm con còn dễ hơn ăn kẹo ." Nói rồi bà quay người đi , không chút do dự .
" Thuần Phong ... bé ổn không ?".
" Nguyệt ... có thể cho anh ... làm ơn ... "
- - -
Tình yêu của phù thủy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro