Đoản 1.
Vào những ngày cuối đông lạnh lẽo . Những cơn gió rít qua từng khe cửa , bầu trời tối sầm lại . Sấm chớp mắt đầu thức dạy , rạch ngang cả bầu trời mới lúc trước còn trong xanh mà bây giờ đã tối sầm lại.
" sao cô cứu được cháu thế ?" . Cậu nhóc mở to đôi mắt , kinh ngạc nhìn Nguyệt Mộc .
" tại vì cô là phù thủy !". Nguyệt Mộc thích thú , nhìn cậu bé .
Có ai được phù thủy cứu mà lại vui như này không ? Người ta sợ còn chẳng kịp nữa là ...
" cô cứu con như vậy ... Con sẽ dừng thân này báo đáp cô !"
Trời ơi ! Đã soái còn biết lễ nghĩa , đáng yêu chết cô mất ! Trái tim Nguyệt Mộc tan ra đến nơi rồi ! Ôi mẹ ơi , thiên thần đúng nghĩa đây rồi !
" được ! Mười năm sau cô quay trở lại tìm con , đến lúc ấy con trốn cũng muộn rồi !"
" con không bao giờ trốn ! Vì con là đàn ông ! Biết giữ lời !".
Thôi xong , tim cô vỡ thật Cậu bé bây giờ giống như một vị anh hùng vậy , kiên quyết , gương mặt ngầu thật ngầu , nghiêm túc nhìn cô .
" hảo ! "
Nguyệt Mộc là một phù thuỷ giỏi , hơn nữa cô còn rất ưa nhìn . Thế nhưng , Nguyệt Mộc Không có ý định trở thành một phù thuỷ tốt . Cô vốn mơ ước trở thành phù thuỷ xấu xa trong những câu chuyện cổ tích . Phù thuỷ xấu xa thì sao chứ ? Không cần bất kì một lòng tốt phiền toái nào , hơn nữa lại còn rất tự do . Thế nhưng , vừa rồi chẳng hiểu sao lơ ma lơ mơ lại đi cứu người .
Thế nhưng , cứu người lại có công báo đáp to lớn vậy , tội gì mà không cứu !
- - -
10 năm sau ...
Nguyệt Mộc nhíu mày nhìn người con trai trước mặt . Người con trai trước mặt cô năm nay khoảng 18 tuổi , là một chàng trai cao , da trắng , hơn nữa lại còn rất rất đẹp trai nha . Nghe đồn cậu là còn là thủ khoa khôi tự nhiên của trường thế nhưng , ông trời không cho một ai là hoàn hảo cả . Ngược lại sự nghiêm túc , lạnh lùng mà 10 năm trước cô từng nhìn , giờ đây cậu lại có một đống ong bướm vậy quanh . Tiếng đồn cậu lăng nhăng , đào hoa cũng bay rất xa . Nhìn gương mặt cậu tủm tỉm cười , tay còn đang ôm một chồng quà , aiz , tin đồn kia chắc chắn là sự thật rồi .
Nguyệt Mộc nhảy từ cành cây xuống , bỏ qua lớp tàng hình bên ngoài . Bộ quần áo cô mặc cũng tính là phổ biến với loài người . Áo phông dài qua ngón tay , hơn nữa phí dưới dưới dài gần đần đầu gối , kết hợp với quần bó , trông cô thật xinh nha . Thế nhưng giữa bao là người mặc quần áo đồng phục , Nguyệt Mộc trông càng nổi bật hơn .
" bé à !". Giọng cô không thể nào ngọt hơn , kéo dài âm cuối .
" hả ?". Cậu con trai kinh ngạc nhìn cô .
" bé không nhận ra chị sao ?". Nguyệt Mộc thích thú nhìn cậu .
Cậu con trai đờ cả người , đẩy nhanh những người con gái vây quanh cậu , chạy nhanh về phía Nguyệt Mộc .
" Vợ ! Anh chờ em lâu lắm rồi ! Em mà đi nữa anh chết cho em xem " = =
Tình yêu của phù thủy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro