Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Không khí tết nguyên tiêu khá vui vẻ, mọi người chẩn bị tất bật cho buổi tối cả nhà đoàn viên. Hyomin xin nghĩ buổi chiều đi đoán ba mẹ. Trước khi đi cô có hỏi Ji Yeon.
"Em ko về nhà ăn cơm gia đình sao?"
"Họ bận cả rồi." Ji Yeon có vẻ ko quan tâm.
"Thế buổi tối có ra ngoài xem mọi người thả đèn ko?"
"Ko có hứng thú." Vẫn đọc tài liệu. Hyomin bĩu môi chào Ultraman rồi ngoắc mông ra về.
Hyomin cùng Boram đón ba mẹ ở sân bay về, ko ngừng hỏi.
"2 người đi chơi có vui ko?" Hyomin.
"2 người mua gì thế? Có ăn được ko?" Boram.
"Em đấy chỉ biết ăn.. ăn và ăn." Hyomin.
"Xùy." Boram.
Ba già ngồi ở sôpha thưởng thức trà lạ. Hyomin và Boram quây quanh mẹ già.
"Đây là quà của 2 cục cưng." Mẹ già đem ra toàn đồ chơi cho cún, thức ăn đặc biệt tùm lum tà la thứ cho 2 con cún, Hyomin bĩu môi khinh bỉ, bà vuốt ve Young mini với Mini, 2 chú cún nhỏ làm nũng cọ cọ vô lòng bà. Ở nhà bị Min Min tiểu thư ghẻ lạnh chán ghét vô cùng, bây giờ đừng hòng ăn hiếp ta.
"Boram con bảo thích máy ảnh hiệu mới để chụp ảnh là dượng đã mua cho con." Mẹ già đưa quà cho Boram, nó hí hưng ôm lấy suýt xoa, nó đã thích cái máy ảnh này từ lâu sẳn vừa chụp hình làm báo luôn.
"Con cảm ơn 2 người."
Hyomin cũng háo hức chờ quà. Một hồi sau vẫn ko thấy cái máy ảnh thứ 2.
"Mẹ máy ảnh của con đâu?"
"Con cần nó làm gì."
"Con cũng thích máy ảnh mà, con thích chụp ảnh."
"Ko cần thiết. Boram cần hơn." Mẹ già vô tình nói. Hyomin đau lòng.
"Vậy quà của con là cái gì?"
"Đây Min Min." Mẹ già giơ ra mấy cái áo lót màu mè hoa lá họe, kiểu dáng kì quặc khiến Hyomin suýt ngất. Boram ôm bụng cười sặc sụa.
"Mẹ già.. mẹ.. sao..sao lại là mấy thứ này??"
"Con rất thích sưu tập nội y mà, mẹ đây thấy nên mua về cho con." Mẹ già vui vẻ nói.
"Ông trời ơi ngó xuống mà coi." Hyomin than thở. Sau đó chợt nhớ ra còn có ba già liền nhào đến ôm cánh tay ông làm nũng.
"Ba ba đẹp lão quà của con?"
"Đây là của Min Min." Ba già bỏ tách trà, với lấy túi đồ đưa cho Hyomin, cưng chiều hôn xuống đỉnh đầu cô.
"Ba ba là nhất." Hyomin hí ha hí hửng cầm lấy mở ra. Whatttt???? Sao toàn là sách về tâm lý vậy... Hyomin gào thét.
"2 người lụm con về nuôi phải ko???"
"Đúng vậy.. ngoài bãi rácc." Mẹ già chậm rải nói.
"RẦM.." ai đó đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Buổi tối ăn cơm đoàn viên. Hyomin sớm quên mất chuyện đau lòng khi nãy rồi. Ăn uống ngon lành, mẹ già múc cho cô bát canh gà.
"Uống thêm canh gà nhân sâm đi."
Hyomin bỗng nhớ tới Ji Yeon, nhớ dáng vẻ cô độc ngồi trên sôpha, ko biết bây giờ em ấy đang làm gì.
"Mẹ canh gà còn nhiều ko?"
"Còn nhiều đây này."
"Tốt quá. Con mang đi." Hyomin mừng rở.
"Chị mang cho Park chicken sao?" Boram hỏi.
"Park chicken là ai?" Mẹ già hỏi.
"Là chủ nhân của chị ấy."
Hyomin múc canh vào camen, bỏ vào túi xách. Boram thấy thế mang cho cô cái bánh trung thu nhân chà bông gà.
"Tết trung thu phải ăn bánh chứ." Sau đó cười hihi haha rời khỏi phòng ăn.
Hyomin đi khỏi nhà bắt taxi đến biệt thự. Nhìn con đường đen thui, Hyomin run rẩy bây giờ cũng hơn 21h rồi nhưng nghĩ tới Ji Yeon lại nhanh chóng bước đi. Cô bật chiếc điện thoại để soi đường đi. Vừa đi vừa hát cho đỡ sợ. Một bóng đen lão đảo đi ngược chiều cô, Hyomin cố gắng nép sang bên đường. Con đường này bình thường cũng có rất nhiều người lên xuống. Người kia nhìn thấy cô, bỗng dừng lại. Hyomin hốt hoảng đi nhanh hơn. Chợt cánh tay bị kéo mạnh, người đàn ông lạ cười gian xảo, mùi rượu nồng nặc trên người hắn ta xộc đến mũi khiến Hyomin khó chịu, cố giật tay ra nhưng hắn ta mạnh quá.
"Mày ngoan ngoãn mang tiền ra đây." Thì ra hắn muốn cướp tiền. Hyomin giữ chựt túi xách run rẩy nói.
"Tôi..tôi koo mangg nhiều tiền.." lúc nãy cô chỉ mang một ít tiền với chiếc đt này thôi.
"Con ranh.. ko có nhiều tiền hả vậy đưa thân mày ra phục vụ tao. Hahahahahaha." Giọng cười man rợ của hắn khiến Hyomin càng sợ hãi. Giờ phút này cô run rẩy cố vùng ra khỏi tên đàn ông kia. Hắn thấy cô kháng cự liền xô cô ngã ra đất. Hyomin vẫn ôm túi xách ko buông ngã ra đường cánh tay cọ vào đá đau nhói. Hyomin liền hét lên.
"Park Ji Yeonnnn cứu.. cứu chị.. Ultramannn ultramannm mau đánh quái vật." Hyomin ôm túi xách nhắm mắt cả người run rẩy vì sợ hãi.
"Hahahahahah gọi người yêu mày àhhh hahahahah" hắn ta tiến tới.
"GÂU.. GÂU. GÂU GÂUUUUUUU" tiếng chó sủa dữ dội làm người đàn ông chợt dừng bước.
"Mẹ nó." Hắn chửi thề một câu liền lao nhanh đến chổ Hyomin. Một thân ảnh xuất hiện thực hiện cú đá cao chân đá vô cằm hắn làm tên đàn ông ngã ra đất. *xem Hahamong show sẽ rõ* Ultraman nhảy bổ vào người hắn cào cấu mấy nhát. Người đàn ông bị đá 1 cú vào cằm còn thêm mấy nhát cào của Ultraman hắn la ó trong đau đớn. Park Ji Yeon nắm cánh tay Hyomin kéo cô đứng dậy ôm vào lòng.
"Cút." Ji Yeon lạnh lùng nói. Tên đàn ông kia liền lập tức ôm cằm bỏ chạy. Thấy hắn đã chạy mất. Ji Yeon vuốt ve lưng Hyomin vẫn còn run rẩy vì sợ trấn an.
"Hắn đi rồi, đừng sợ."
"Ừm." Hyomin ở trong ngực Ji Yeon an tĩnh lại, ở bên cạnh cô ta đều ko thấy sợ nữa.
"Đi thôi." Ji Yeon lên tiếng sau đó ôm cô về biệt thự. Wang Ultraman cũng nhanh chóng chạy theo.
Ngồi ở phòng khách, Hyomin vẫn như cũ rúc ở trong lòng Park Ji Yeon, cảm giác ấm áp khiến cô ko có ý định rời đi mà Park Ji Yeon cũng ko có đẩy cô, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cô như một con cún nhỏ bị dọa sợ. Hyomin yên lặng hồi lâu, cảm thấy có gì đó ko đúng cô ko phải vật cưng, ai lại an ủi người khác như vậy cơ chứ. Hyomin nhớ tới canh gà liền ngẩng đầu ra nói.
"Canh gà nhân sâm."
"Gì???" Ji Yeon ngạc nhiên.
"Chị mang canh gà đến cho em. Con có bánh trung thu." Hyomin rời khỏi Ji Yeon đem cái túi xách vẫn còn ôm nãy giờ mang ra đặt lên bàn.
"Cô vì mang cho tôi thứ này mà đến?" Ji Yeon nhìn Hyomin hỏi.
"Chị nghĩ em một mình sẽ ko có ai nấu cho em ăn mới đem đến là mẹ chị nấu ngon lắm đó, mau uống đi." Nói rồi vung tay đụng cùi chỏ vào người Ji Yeon lúc này mới ý thức trên cánh tay vị trí gần cùi chỏ có vết thương, là do khi nãy ngã mà ra. Giờ mới cảm thấy đau. "Ui da" một tiếng, nhăn nhó thổi thổi vào vết thương. Sắc mặt Ji Yeon lúc này thâm trầm. Cô đi lấy hộp cứu thương ra, giúp Park Hyomin rửa vết thương rồi dùng băng cá nhân dán lại. Hành động này của cô làm Hyomin rất hạnh phúc. Cô chăm chú nhìn Ji Yeon làm, nhe răng hiếp mắt cười hihi. Ji Yeon thấy bộ dáng đáng yêu của cô lúc này cũng nở nụ cười tươi.
"Ai nha lần đầu tiên thấy em cười tươi như thế này." Hyomin nhéo má Ji Yeon banh ra. Ji Yeon cũng ko tỏ ra khó chịu, đẩy tay cô ra ngồi uống canh gà. Hyomin ở bên cạnh nhìn Ji Yeon uống 1 lúc liền mang bánh trung thu chạy vào bếp xẻ bánh ra, mang cho Ji Yeon.
"Nhân chà bông gà đó." Cô đưa miếng bánh trước mặt Ji Yeon.
"Tôi ko thích ăn đồ ngọt." Ji Yeon từ chối. Hyomin ko buông tha tiếp tục dí bánh sát miệng Ji Yeon.
"Trung thu phải ăn bánh trung thu. Thử một miếng đi."
Nể tình Hyomin vì mang đến cho mình mà suýt chút nữa gặp chuyện cô cũng cắn thử một miếng mùi vị ko tệ.
"Cũng được.
"Hihi"
Hai người cùng nhau ăn bánh trò chuyện một chút. Hyomin đặc biệt nói rất nhiều. Cô kể chuyện về gia đình mình mỗi năm đón tết nguyên tiêu như thế nào. Chuyện Young mini so với ultraman chẳng được tích sự gì...... bla bla. Ji Yeon chỉ ngồi nghe thỉnh thoảng vì bộ dáng đáng yêu của Hyomin mà cười vui vẻ. Thấy trời cũng khuya, Park Ji Yeon liền nói.
"Để tôi đưa cô về."
"Em ko thể gọi chị sao?"
"Tôi đã nói rồi khi nào chị thông minh hơn tôi thì tôi sẽ gọi chị bằng chị."
"Hôm nay chị vì em mà suýt..." Hyomin liền giở trò nợ nần.
"Tôi ko kêu cô đến."
"Em.." Hyomin tức giận, ngta là vì ai mà đến chứ. Nói xong hậm hực đi ra cửa. Park Ji Yeon nhìn theo bóng dáng cô khẽ cười.
Ji Yeon xuống tầng hầm lái chiếc Audi R8 ra ngoài. Hyomin chờ mãi ko thấy Ji Yeon ra, ko phải nuốt lời đó chứ. Bỗng nhiên đèn xe chói mắt khiến cô nhắm mắt lại. Ji Yeon ngồi trong xe nói.
"Lên xe."
"Xe của em sao?" Hyomin trong bóng tối ngắm nhìn vuốt ve con Audi màu trắng suýt xoa.
"Nhanh lên." Ji Yeon ra lệnh. Hyomin lập tức mở cửa xe chui vào. Thích thú nhìn Ji Yeon lái xe bằng một tay. Sau đó nhớ ra.
"Này này làm sao có thể đi bằng xe xuống đường lớn?" Hyomin ngó ra ngoài nhìn, Ji Yeon đưa cô đi bằng con đường lạ. Con đường này lán mịn lại ko dốc có điều hơi xa.
"Theo con đường này sẽ ra đường lớn." Ji Yeon chăm chú lái xe.
"Chết tiệc." Hyomin phun một câu mắng chửi hại cô ngày ngày phải cuốc bộ khổ sở khi nãy còn gặp cướp. Bực tức một hồi lại hỏi.
"À khi nãy làm sao em tới kịp cứu chị vậy??"
"Tôi dẫn Ul..Wang đi dạo liền nghe ai đó gọi tên mình, còn gọi Ultraman ra đánh quái vật." Khóe miệng Ji Yeon nhếch nụ cười. Hyomin có chút xấu hổ nhưng lại cảm thấy hạnh phúc.
Về đến chung cư, dưới sân bọn trẻ đang cầm lồng đèn chạy xung quanh hò hét. Boram cũng đang chơi cùng bọn trẻ nhìn thấy Hyomin từ con Audi bước xuống, tò mò chạy ra xem. Thấy cô gái bước ra cùng, Boram đoán là Park chicken, ko ngờ cô gái đó lại "soái" đến vậy, người gì mà xinh đẹp như nữ thần. Nhìn Hyomin cười hỏi.
"Là Park chicken??" Hyomin nghe Boram gọi Park chicken lại thấy Ji Yeon đang nhíu mày nhìn cô bất giác nuốt miếng đánh trống lãng.
"A hihi.. có muốn lên nhà tôi uống gì ko?" Chân đá Boram cảnh cáo, Boram biết mình lở lời liền phụ họa.
"Đúng đúng chị có muốn vào nhà ko??"
"Không cần đâu, tôi về trước." Nói rồi liếc 2 người một cái mở cửa xe bước vào rời đi.
"Em đó.. còn dám gọi trước mặt người ta." Hyomin trách Boram.
"Em lở lời thôi mà." Boram bĩu môi nói.
"Đi thôi." Hyomin quay người đi vào, Boram lẽo đẽo theo sau.
"Chị ko phải thích chị ta rồi chứ?"
"Gì... ai nói vậy." Hyomin dừng lại quay đầy trợn mắt nhìn Boram, bị nói trúng tim đen khiến cô bối rối.
"Ngôn ngữ cơ thể của chị nói ra hết rồi." Boram cười trêu Hyomin.
"Ngôn ngữ cơ thể á??"
"Đúng rồi, chị dạo này có lúc hay cười một mình giống như đang nghĩ tới ai đó, ngủ cũng gọi tên Park Ji Yeon, lại còn ko quãng trời tối mang canh gà cho người ta." Boram huyên thuyên kể.
"Làm gì có chứ, em bịa đặt phải ko?" Hyomin đỏ mặt.
"Xí chị làm sao biết được, người khác để ý mới biết." Thực ra Hyomin đâu đến nổi nằm mơ gọi tên Ji Yeon hay cười một mình. Là Boram thêm muối thế mà Park Hyomin sa bẫy mặt mũi đỏ lựng lên, tada phát hiện rồi. Hyomin im lặng xấu hổ.
"Còn nữa chị đó, trước giờ chị chưa từng như vậy, cho dù là Lee Sunny chị còn chưa mang cho chị ấy một ly nước huống gì là canh gà, người ta là trúc mã mà còn chưa có diễm phúc đó a. Chị cũng chưa từng nói về ai nhiều như vậy, chị biết ko chị đã nói về Park Ji Yeon rất nhiều đó." Boram cười nói. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của chị, Boram biết ngay mình đoán trúng rồi, quả là thông minh ko uổng công ăn nhiều. *OTZ*
"Thật vậy.. sao???" Hyomin nhỏ giọng, cô thích Ji Yeon rồi sao chả trách khi nãy được Park Ji Yeon ôm tim lại đập manh như vậy.
"Đương nhiên là thật.. Chị nên suy nghĩ kĩ một chút." Boram nói xong lướt qua Hyomin đi trước. Câu cuối là muốn chị mình mau chóng xác định tình cảm, cô là lo cho chị mình, Park Ji Yeon kia còn ko biết tốt xấu có thích Hyomin hay ko...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anhtuudino