Chương 1
Cô từng nghĩ, có lẽ chuyện tình cảm khó hiểu và đau khổ lắm nhưng từ khi cô được gặp anh thì cô lại có suy nghĩ khác.Anh từng nói"tình yêu anh dành cho em, không gì có thể sánh được,cho nên nhiều hơn từ anh yêu em thì anh lại chọn từ anh cần em"
Tại một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trong một con hẻm,bên ngoài căn nhà có vẻ yên tĩnh nhưng bên trong thì luôn luôn lúc nào cũng sôi nổi.
"Ông xã cho em ăn đi"Cô nói với giọng đáng thương.
À thì ra nãy giờ anh đang cầm một hộp trái cây,còn tay kia thì đang quơ qua quơ lại trái cherry.Anh hỏi:
"Muốn ăn hả?"
Cô gật đầu lia lịa.
"Sao không trả lời anh nhở?Hay là em không muốn ăn!
"Em muốn ăn mà,anh đừng nói bậy bạ chứ?"
Anh vừa buồn cười vừa nói:
"Ồ ra là anh bậy bạ,vậy là em không muốn ăn dzồi,anh còn định cho em ăn nhưng mà em nói không muốn thì thôi!.Anh giả bộ tiếc nuối.
"Haizz,nhưng mà anh thắc mắc em nói anh bậy bạ vậy bậy bạ là gì?.Vẻ mặt anh bây giờ nhìn vô cùng mờ ám.Cô tức giận, mắng:
"Anh vô sỉ".Anh ra vẻ ngạc nhiên nói:
"Ồ anh vô sỉ vậy vô sỉ phải làm những việc gì nhở?".Vẻ mặt đăm chiêu,giả vờ đang suy nghĩ.
"Anh_anh"Giận quá nói không ra lời.
Nhìn em tức giận như vậy thật đáng yêu,tuy rằng anh rất thích trêu chọc em,nhưng anh lại sợ em sẽ giận anh mất.Anh thầm nghĩ.
"Thôi ngoan đừng tức nữa,anh xin lỗi!"
Vừa nói dứt câu,đột nhiên cô quay lưng chạy hướng khác.Anh hốt hoảng hô to:
"Em chạy đi đâu đó!Chạy chậm lại,coi chừng té."
Cô xoay lại làm động tác khiêu khích,anh khẽ hô.
"À,muốn chơi nữa sao?".Anh bỡn cợt nói,cô rùng mình ớn lạnh,nhưng vẫn cố trêu chọc anh.
"Có ngon thì lại đây bắt em,hức đừng đứng ở đó mà doạ em,em không sợ đâu!Lêu lêu."
Vẻ mặt bây giờ của anh có thể nói là còn đen hơn đít nồi nữa,nhưng anh cố chấn tĩnh mà tự nói.-Em dám khiêu khích anh sao,được_ cứ chờ đó anh mà bắt được ,thì em chết với anh!.
"A".Anh la to.Cô hoảng loạn,vội vã chạy lại phía anh.
Anh cười thầm.
"Anh bị sao vậy?".Cô vội kiểm tra người anh.
Anh vẫn tiếp tục diễn.
"Ây da anh bị gãy chân rồi"
Anh la đầu,làm cô sợ.
"Không phải chứ,khi nãy vẫn tốt mà.Hay là anh đang gạt em,đúng chứ!"
_Không phải chứ bị phát hiện rồi sao,không được phải phạt em thật nặng mới được.Anh nghĩ.
Vừa lúc cô quay đi anh đột nhiên tỉnh mộng.
"A!Đau quá không đi được rồi,phải có ai dìu mới đi được chứ.". Cô xuống quýt hỏi:
"Là thật sao,phải làm sao bây giờ?"
Nhìn cô vì anh mà lo lắng suýt khóc,anh thật hạnh phúc và cảm động.
"Trước tiên em dìu anh vào nhà đi"
"Được,được em dìu anh vào nhà"
Cô vội vã làm theo,dìu anh vào nhà.Nhưng thật khó khi anh cao 1m83,còn cô chỉ có 1m60.Cô cố gắng dìu anh, nhưng quả thật anh cố tình dựa sát vào người cô,hơn nửa cơ thể anh đè lên người cô có chút nặng.Làm cho bước chân cô loạng choạng nên di chuyển có phần khó khăn.
"Anh thật nặng"
Nghe lời cô nói anh bỗng nãy ra cho mới,càng dựa cả cơ thể về phía cô nhiều hơn.
"Ây da chân đau mà đầu cũng đau."
"Thiệt hả,anh đau lắm sao?Cứ dựa vào người em đi!"
Anh cảm động trong lòng có chút hối hận.Tâm có phần dao động nhưng rồi chợt bừng tỉnh.
"A"
Cô kinh hãi,vội nói:
"Chỉ còn một đoạn nữa thôi,ráng lên nha!"
"Ờ ờ anh sẽ cố,đau quá."
T/g:"Diễn sâu quá mn nhỉ,nữ chính không biết luôn,chap đầu không thành thục mong mn thông cảm dùm!Khoảng mấy ngày sẽ ra một chap,mn ủng hộ dùm.Hứa sẽ cố gắng viết hay hơn nữa.Cám ơn mn đã ủng hộ.^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro