Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Bên nhau

Chẳng mấy chốc đã đến tối, Lãnh Hàn đang vui vẻ trong bếp, anh muốn nấu nhưng món ngon cho Kim Lệ.

Tuy anh không phải xuất sắc gì, nhưng anh muốn làm cho cô những việc nhỏ nhất, muốn cùng cô ăn cơm, muốn làm nhiều việc hạnh phúc với cô. Muốn cô luôn vui vẻ khi bên anh.

Đây có lẽ là điều mà anh có thể làm cho cô.

Kim Lệ đi đến bên anh nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, cô ngọt ngào nũng lịu nói với anh:

"Hàn em đói!"

Lãnh Hàn vui vẻ, yêu chiều nhéo nhẹ mũi của Kim Lệ:

"Em là đúng là bé mèo ham ăn mà!"

Kim Lệ nở nụ cười ngọt ngào rụi rụi đầu vào ngực anh:

"Vậy anh có yêu bé mèo ham ăn không?"

Lãnh Hàn cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt, tay anh giữ chặt lấy eo cô, anh ghé sát tai cô nhẹ nhàng nói:

"Giờ em còn muốn biết thêm nữa không?"

Kim Lệ xấu hổ rụi đầu vào ngực anh nói không lên lời:

"Anh...anh"

Thư kí Hen và bà quản gia cùng với mấy người hầu đứng đó nhìn thấy cảnh ân ân ái ái của hai người từ đầu đến giờ thì không khỏi bất ngờ.

Bà quản gia vui mừng, Tiểu thư chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy, ngay cả khi với lão gia ( ông nội ), cô luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm.

Lão gia luôn sợ cô sẽ mắc bệnh, luôn tìm mọi cách để làm cô vui vẻ hơn, nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không có kết quả.

Vậy mà bây giờ Tiểu thư lại đang vui đùa hạnh phúc như vậy. Điều đó chứng tỏ người con trai này rất đặc biệt.

Đúng là không ai có thể thoát khỏi tình yêu.

Ngoài Bà quản gia chăm sóc cô từ nhỏ thấy vui vẻ khi thấy Tiểu thư của mình cười. Thì mọi người nhìn Tiểu thư cười họ lại sợ như cầy sấy. Ai mà chẳng biết Tiểu thư luôn lạnh lùng vô cảm vậy mà giờ lại cười tươi như hoa như vậy, không khỏi khiến mọi người lo sợ.

Lãnh Hàn và Kim Lệ cùng nhau ăn cơm, bữa cơm do chính tay anh nấu cho cô.

Kim Lệ ăn cơm anh nấu mà cười không ngớt, còn anh nhìn cô ăn cơm mình nấu cười vui vẻ, thì anh lại càng hạnh phúc. Bữa cơm trôi qua thật ngọt ngào.

Ăn song hai người ngồi nghỉ ở ngoài hoa viên, cô ngồi trên xích đu, còn anh đứng đẩy xích đu cho cô.

Anh lẳng lặng ngắm nhìn cô như vậy cũng đã khiến cho anh cảm thấy cuộc sống này thật xinh đẹp và đẹp nhất là ở bên cô.

Anh chỉ mong thời gian ngừng trôi. Còn cô chỉ mong anh sẽ mãi mãi bên cô như lúc này. Hai người cùng vui vẻ đắm chìm trong hạnh phúc.

###

Lúc này ở một nơi khác tại thành phố W. Tại Lãnh gia, Lãnh Thanh Khiêm đang vò đầu bức tai, ông ta đang lo lắng về công ty.

Ông nghĩ rằng chỉ cần lấy được tài sản còn lại của Ông cụ thì ông sẽ không phải sợ gì nữa.

Vậy mà khi lấy được tài sản rồi thì công ty lại sảy ra chuyện. Các cổ đông đồng thời bán hết cổ phần. Một số đối tác cũng rút hết vốn đầu tư.

Công ty lâm vào khủng hoảng, cổ phiếu xuống rốc không phanh. Nếu không tìm lại được nguồn đầu tư thì công ty sẽ phá sản. Mà nếu công ty phá sản thì ông ta sẽ không còn cái gì.
Tất cả tài sản đều góp hết vào công ty.

Lãnh Thanh Khiêm đang chán nản thì bỗng có một cuộc điên thoại gọi đến ông bắt máy.

Bên kia giọng thư kí của ông đang lo lắng nói:

"Không xong rồi chủ tịch công ty phá sản rồi, lý do là một số cổ đông còn lại cũng đã bán hết cổ phần cho người khác."

Lãnh Thanh Khiêm run rẩy, ông ta lẩm bẩm:

"Thôi... hết rồi...lần này thì hết thật rồi!"

Vì kinh động qua mà ông ta lên cơn đau tim mà ngất đi.

###

Trong phòng Kim Lệ đang lạnh lùng hỏi Thư kí Hen:

"Chuyện làm đến đâu rồi?"

Thư kí Hen kính cẩn trả lời:

"Dạ đã làm xong rồi ạ!"

Kim Lệ giọng chán ghét hỏi:

"Bắt được người chưa?"

"Dạ rồi ạ, đang nhốt ở Cấm Viện"

( Cấm Viện nơi giam giữ những kẻ phạm tội mà không liên quan đến Bang, và cũng là nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian, nơi này có hàng trăm hàng ngàn cách tra tấn kẻ có tội. Nhưng cũng chỉ là một phần, còn nhiều nơi giam giữ khác có hình phát tra tấn rã man hơn. Một khi bị bắt vào đây thì chỉ có chết.)

Kim Lệ vẫn thản nhiên uống rượu, còn Thư kí Hen đứng đó, anh không bao giờ có thể hiểu được Tiểu thư của mình cô luôn giữ dáng vẻ chấn tĩnh để cho người khác sợ hãi lo lắng khi đối diện với cô.

Bỗng Thư kí Hen hỏi Kim Lệ:

"Tiểu thư người làm như vậy thì sợ... Nhỡ thiếu gia sẽ không đồng ý, dù sao đó cũng là người thân của ngài ấy...

Kim Lệ vẫn không nói gì, cô im lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Thư kí Hen biết một khi tiểu thư đã quyết làm gì thì không ai có thể khuyên ngăn. Dù cho lý do ngăn cản có hợp lý đến đâu thì cũng vô nghĩa.

Dù sao thì những phạm đồ đã rơi vào tầm ngắm của người thì không chết cũng thân tàn ma dại.

❤⏭ Bé Leo ⏮❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zen