CHAP 6
Dù cho là như vậy, nhưng khi không thấy Ami quay trở về, Dì trở nên lo lắng hơn. Không phải là lo lắng cho Ami mà lo lắng cho chính bản thân bà. Bà chỉ sợ liên lụy đến mình. Và thế là bà đi tới đồn cảnh sát trình báo và tìm Ami.
CẢNH SÁT : Tên ?
DÌ : Oh Ami!( nói trong lo lắng)
Nghe theo thông tin mà bà cung cấp, cảnh sát tìm tung tích Ami.
CẢNH SÁT : Không có ai tên đó cả!
DÌ : Sao?( trợn mắt bất ngờ nhìn cảnh sát). Chú có thể xem kĩ lại không, rõ ràng như thế sao lại bảo là không có cơ chứ!( tự dưng nỗi cáu)
Bà đang run lên vì sợ.
Vài phút sau, phu nhân Kang bước vào đồn cảnh sát.
* Nhớ *( ngày hôm trước)
AMI : Còn về phần người dì của con chắc chắn bà ấy sẽ tìm con. Khi đó sẽ làm sao ạ?( lo)
Mẹ vuốt tóc Ami
PHU NHÂN : Về chuyện đó cứ để mẹ lo. Mẹ đã bảo với con rồi mà. Cái tên Ami sẽ không còn tồn tại nữa.( cười)
AMI : Dạ( tin lời)
* Hiện tại *
Phu nhân đã nghe Ami kể về người dì và cũng đã sai bảo người điều tra về bà ta. Nên ít nhiều phu nhân có thể hiểu bà ta là con người thế nào.
Khi phu nhân vào mọi người đều hướng mắt về. Và đều nhận ra thân thế của phu nhân
CẢNH SÁT : Phu nhân tới đây có việc gì cần giúp không ạ!( nịnh nọt)
Phu nhân quay qua nhìn người vừa nói.
PHU NHÂN : Tôi tới đây để báo cáo.( điềm tỉnh)
Mọi người bất ngờ, chỉ riêng người dì là không biết gì.
PHU NHÂN : Vài ngày trước tôi phát hiện một thi thể của một đứa trẻ khoảng tầm 15 tuổi nằm lăn lóc trên đường. Chúng tôi vô cùng hoảng sợ. Nhưng vẫn đưa cô bé về để theo dõi. Nhưng đáng buồn là con bé đã qua đời.( diễn buồn cho mọi người xem )
Nghe tới đây Dì thấy có vẻ trùng hợp với Ami. Điều này càng làm cho bà sợ hơn.
Phu nhân lại tiếp tục diễn khóc sướt mướt
CẢNH SÁT : Vậy còn danh tính đứa bé, phu nhân có rõ không?
PHU NHÂN : Ta có thấy trong túi con bé một chứng minh thư. Tên con bé là....
Người Dì lắng tai nghe
PHU NHÂN : OH AMI!!!( Vừa nói vừa liếc nhìn người Dì)
Bà ta giật thót người lên. Tay run run bần bật.
CẢNH SÁT : Trùng hợp thay. Người này cũng đang tìm đứa bé có tên đó đó Phu nhân.
PHU NHÂN : À vậy sao? ( nhìn bằng ánh mắt khinh thường)
CẢNH SÁT : Nhưng có điều là tại sao lúc nảy tôi lại tìm không ra cái tên đó.
PHU NHÂN : Sao cậu không thử tìm lại.
Đúng như vậy. Người cảnh sát tìm lại thì tên Ami hiện lên
CẢNH SÁT : Lạ vậy ta.( hoang mang)
Bây giờ Dì trở nên đơ người cứng lưỡi. Bà không biết phải sử xự thế nào.
CẢNH SÁT: Nếu vậy thì chỉ còn lại việc của hai người thôi.
PHU NHÂN : Được rồi.
Phu nhân lấy trong túi mình ra chiếc thẻ minh thư của Ami.
Bà đưa cho người Dì. Tay bà ta run run đưa ra để lấy.
PHU NHÂN : Xem có đúng là cô bé này không?( nhìn biểu cảm của người Dì)
Dì nhìn vào gục gục đầu.
PHU NHÂN : Về chuyện mai táng thì tôi đã giúp cô lo cho con bé. Bây giờ cô có thể sống thoải mái rồi đấy. Đừng nghĩ tôi lo chuyện bao đồng. Chỉ là thấy con bé tội nghiệp. Lại không có người thân. Nếu cứ để thi thể đó thì không hay nên tôi đã lo việc đấy rồi.
Phu nhân đứng dậy
PHU NHÂN : Hãy quên cái tên Ami đó đi.( ghé sát tai nói)
Nói xong thì phu nhân bước đi trong vui vẻ.
PHU NHÂN : Cuối cùng cũng xong!( cười)
***
Ngày hôm sau
Ở trường
- Này này biết gì chưa ? Oh Ami qua đời rồi đó !( nói nhỏ)
Sein và Eunha nghe thấy
EUNHA : Cậu nói gì?
- Oh Ami mất rồi!( nhìn chằm vào nói)
Chút lo lắng chút vui. Một cảm giác khó tả.
Khu biệt thự
PHU NHÂN : Ami Ami à...( chạy vui tới)
Ami nhìn mẹ
PHU NHÂN : A mẹ quên mất. Tên con là Kang Jihee không phải Ami...
Cô im lặng không nói gì.
PHU NHÂN : Jihee! Con nhìn nè. Mẹ tính cho con đi học múa ba lê, học nhảy, đàn piano, guitar, học thanh nhạc....bla bla bla( vui vẻ kể)
Jihee cười
PHU NHÂN : À phải cho con đi tập gym nữa.( chợt nhớ ra)
JIHEE : Vâng. Mẹ cứ đăng kí hết đi, con sẽ chăm chỉ học.
PHU NHÂN : Ôi con gái bé bỏng của mẹ!( ôm chầm lấy Jihee)
Và thế đã hai tháng trôi qua. Mọi chuyện đều xảy ra bình thường. Một cuộc sống mới mở ra cho Jihee.
Tối đến
Giờ ăn cơm
JAEHYUN : Jihee đâu mẹ?( bở ngỡ)
PHU NHÂN : Con bé có tiết học nhảy nên mới đi rồi !
JAEHYUN : Haizzz... Sống cùng với nhau nhưng đã hai tháng rồi con không gặp con bé. Cứ như người dưng vậy.( than phiền buồn bã)
PHU NHÂN : Bởi vì cả hai con đều bận mà. Sẽ có ngày hai đứa gặp nhau thôi. Mẹ phải nhờ con kèm học cho con bé nữa đó.
JAEHYUN : Con á( bất ngờ)
PHU NHÂN : Con bé bảo giờ chưa muốn tới trường. Nên mẹ đã thuê giáo sư về kèm cập nó. Khi nào tới kì thi mẹ sẽ dẫn nó tới trường thi. Mà họ bảo con bé học rất tốt đó nha.( lung linh xung quanh)
Nhìn mẹ có vẻ rất vui nên cậu đã đồng ý.
JAEHYUN : Để con thử ...( cười mỉm)
PHU NHÂN : Tốt quá rồi.
Phòng học nhảy của Jihee.
- Động tác này em phải làm thế này mới đúng.( nắm tay đưa theo động tác)
JIHEE : Vâng;( cố gắng)
Trông Jihee có vẻ đã giảm cân hơn trước. Thân hình gọn gàng hơn. Ra vẻ một thiếu nữ sinh đẹp.
6 tháng sau
JIHEE : Mẹ ơi. Con trễ mất rồi. ( lật đật chạy nhanh xuống)
PHU NHÂN : Nhanh nhanh chân. Không là cô giáo dạy múa càm ràm đó con...
Jihee. Sau một thời gian cô đã giảm cân bất ngờ. Bây giờ trông cô rất quyến rũ với vẻ đẹp ngoại hình đầy thu hút của mình. Một Ami xấu xí mập ú đen nhèm đã không còn nữa. Thay vào đó là một cô gái được nhiều người để mắt tới.
Dù là nói kèm cho học. Nhưng thật sự cả hai người quá bận không có thời gian để nhìn thấy nhau huống hồ là nói chuyện hay dạy học.
Ngày hôm sau. Hôm nay là ngày nghĩ. Jaehyun nằm ở nhà. Ngày nghĩ cậu vẫn học.
PHU NHÂN: Jihee à!
JIHEE : Dạ???
PHU NHÂN : Con đưa phần trái cây này lên phòng Jaehyun giúp mẹ. Cơ hội này con nói chuyện với nó chút đi.
Có vẻ ngại nhưng cô cũng quyết định đi lên
Cốc cốc cốc( hồi hộp gõ cửa- cô chưa từng nhìn thấy mặt anh trai. Chỉ có Jaehyun đã thấy cô)
JAEHYUN : Vào đi.
Cô mở cửa bước vào. Trong phòng đầy sách.
JIHEE : Anou....( nói nhỏ)
Jaehyun ngước nhìn. Cậu bất ngờ và bị hớp hồn bởi Jihee
JAEHYUN : Em..!?( chưa nhận ra)
JIHEE : Em là Jihee...
JAEHYUN : À vậy sao???( hết sức bất ngờ)
Jihee đi tới gần anh. Cô trượt cuốn sách dưới đất. Mất thăng bằng, Jihee nghiêng nghiêng người sắp ngã.
JAEHYUN : Cẩn thận ( la lên )
Anh vừa kịp đưa tay đở lấy Jihee vào lòng mình
JAEHYUN : Em không sao chứ?
Anh nhìn cô mặt đỏ cả lên. Rồi liền đở cô đứng dậy....
* Đẹp thật đấy. Thay đổi rất nhiều mình không nhận ra luôn mà*( Jaehyun nghĩ )
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro