CHAP 5
EUNHA : Cậu có muốn biết lí do thật sự mà tớ làm như vậy không?( nhìn vẻ khiêu)
Sein nghiêng nghiêng đầu như vẻ chưa hiểu lắm.
EUNHA : Lúc đầu thì tớ chỉ thấy cậu ta bình thường thôi. Nhưng khi biết được cậu ta cũng là fan của nhóm mà chúng ta yêu thích. Lúc đó tớ đã nghĩ, một người như thế sao có thể sánh với chúng ta cơ chứ. Tớ chỉ muốn nhanh chóng tìm cách nào đó đẩy cậu ta ra khỏi fandom này. Cậu ta không xứng.( nói không ngượng mồm, nói thẳng thừng )
SEIN : Vậy sao!? Cậu làm tớ phải diễn từ hành động tới thái độ lẫn cảm xúc. Diễn không kịch bản...( nhìn Eunha)
Hai người nhìn nhau rồi cùng nhau đập tay một phát.
SEIN : Vậy khi đi học có cần phải diễn như vậy nữa không?
EUNHA : Không cần nữa đâu. Chơi đủ rồi. Tớ sẽ nói thẳng với cậu ta và đuổi cậu ta ra khỏi fandom này.
SEIN : Cậu đa kế thật( cười giang)
Chiếc xe ô tô đưa Ami đi
Một hồi sau, chiếc xe đó rẻ vào một căn biệt thự nằm ở sau núi.
Chiếc xe dừng lại , trời cũng đã ngừng mưa. Phu nhân bước xuống xe...
- Phu nhân đã về! ( nói đồng thanh)
Một hàng người giúp việc và vệ sĩ đứng ngoài chào đón bà.
PHU NHÂN : Được rồi. Mau giúp họ đưa con bé vào( sang trọng từ cử chỉ tới lời nói)
Họ bế Ami ra khỏi xe
- Nên làm gì với con bé này ạ?
Phu nhân quay qua nhìn người vừa hỏi
PHU NHÂN : Còn phải hỏi nữa sao! Đưa con bé vào chăm sóc thật tốt. Con bé sau này sẽ là con gái ta và là tiểu thư của các người đấy( bình tỉnh nói)
Nghe câu nói đó của phu nhân ai nấy điều bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không có một ai dám mở miệng hỏi bà.
PHU NHÂN : À phải rồi. Con trai ta đâu?( quay đầu lại và hỏi)
- Cậu chủ vẫn ở trong nhà và học suốt ạ.
Bà nghe vậy rất vui và liền đi vào trong. Giao lại Ami cho bọn họ.
Phu nhân cười tươi đi lên phòng con trai của mình.
Cốc cốc cốc( gõ cửa phòng)
- Cửa không khóa.( từ bên trong nói ra. Giọng nói bình tình)
Bà mở cửa bước vào
PHU NHÂN : Xin chào! Con trai của mẹ( đi tới ôm chầm lấy đứa con trai)
( Kang Jaehyun - con trai phu nhân. 17 tuổi. Là học sinh xuất sắc. Với thành tích đứng nhất trường. Với cậu học luôn là trên hết. Ngoài ra cậu cũng là một người nổi tiếng ở trường với vẻ đẹp trai và nhiều thành tích trong thể thao kể cả học tập.)
JAEHYUN : Mẹ à con còn phải học nữa đó.( khó chịu)
PHU NHÂN : Được được rồi...
Bà buông Jaehyun ra và ngồi nhìn nó
PHU NHÂN : Con từng nói là muốn có một đứa em gái đúng không?( vui vẻ)
Cậu bất ngờ và dừng lại việc đang làm
JAEHYUN : Ý của mẹ là sao?( muốn biết+ tò mò)
PHU NHÂN : Mẹ thì cũng muốn có đứa con gái, con thì muốn em gái....( nói mập mờ)
JAEHYUN : Mẹ nói thẳng ra luôn đi ạ ( hết sức tò mò)
PHU NHÂN :chuyện này cũng chưa chắc chắn cho lắm. Phải chờ cho con bé tỉnh dậy nữa...
Lời nói của mẹ càng làm cho cậu không chịu thêm nữa. Cậu đứng dậy thật nhanh và đi ra ngoài. Mẹ nhìn theo
PHU NHÂN : Coi thằng bé kìa. Háo hức tò mò đến vậy sao?( cười)
Jaehyun đi xuống và hỏi cô giúp việc
JAEHYUN : Mẹ tôi có đưa ai về sao?( thở nhanh)
Cô ấy chỉ vào cái phòng kia. Cậu liền đi vào.
Mở cửa bước vào cậu nhìn thấy.
Vẫn không thấy rõ cậu tiến gần hơn nữa để thấy mặt con bé.
Bây giờ cậu đang đứng bên cạnh giường, nơi Ami đang nằm
JAEHYUN : Là đứa con gái này sao? ( cười)
Phu nhân cũng xuống và đứng ngay cửa. Bà nhìn con trai mình cười.
Hai ngày trôi qua.
Ami không đến trường. Nhưng trong lớp vẫn không chú ý đến. Bầu không khí giống như trước kia chưa hề có Ami học ở đây.
Giờ ra chơi
Sein và Eunha đứng tán gẫu
EUNHA : Sao con nhỏ đó không đi học chứ? Vẫn chưa có thông báo kỉ luật chính thức mà. Nó không đi học nên không có gì chơi hết.( tỏ vẻ buồn)
Sein bật cười
Khu biệt thự
Jaehyun đã đến trường chỉ còn mẹ bên cạnh Ami.
Đã hai ngày rồi nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy.
Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Mẹ nhìn thấy lấy khăn lau cho cô. Có vẻ cô mơ thấy ác mộng
AMI : Mẹ..mẹ mẹ ơi ... Đừng bỏ con...( nói mớ+ nước mắt chảy)
Phu nhân cầm lấy tay Ami
PHU NHÂN : Mẹ đây! Có mẹ ở đây...( hiền dịu)
Ami tỉnh giấc vùng dậy, cô thở gấp gáp.
AMI : Là mơ???
Cô nhìn xung quanh thấy cảnh vật rất lạ. Nhìn qua thì thấy phu nhân. Cô sợ hãi liền tránh xa.
Phu nhân cố an ủi cô. Rồi giải thích và nói cho cô biết hết mọi chuyện.
Một lúc sau
Ami đã bình tỉnh hơn
PHU NHÂN : Con nghĩ đề nghị của cô thế nào?
Nghe câu hỏi của bà, cô nghĩ ngợi. Cô cũng chẳng còn gì và cũng chẳng ai cần mình. Nên thử sống một cuộc sống mới. Ở một nơi mới
Và rồi cô cũng đồng ý. Bà vui vẻ ôm chầm lấy cô.
PHU NHÂN : Từ giờ hãy gọi ta là mẹ. Ta sẽ cho con tất cả. Con gái của ta.
Bà nhìn sơ qua Ami
PHU NHÂN : Trước hết con phải thay đổi bản thân mình. Còn về danh tính mẹ sẽ lo hết.
Và như lời bà nói chỉ trong vòng một ngày cái tên Ami đã không còn tồn tại nữa.
PHU NHÂN : Tên của con là Kang Ji Hee... Tiểu thư Ji hee... Không phải là Ami nữa ...
Nhà Dì Ami
Mấy ngày Ami không về nhưng bà vẫn không lo lắng gì cả. Thậm chí bà nghĩ. Ami biến mất rất tốt cho bà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro