Chương 2: Ăn mừng
" Cạn ly, cạn ly"
Sau khi kết thúc buổi tiệc , mọi người đã cùng nhau tổ chức ăn mừng.
"Tôi nói cho mấy cậu biết, tôi là người đàn ông đã có vợ rồi, cho nên cho nên..."
Giọng nói đã say rượu của Trần Minh khiến Kim xấu hổ: " Minh, anh say rồi " - "Anh không có say, anh đang nói cho tụi nó biết là anh thắng nó rồi, tụi nó vẫn chưa cưới, hahaahahah".
Nói xong, anh tựa đầu vào vai Kim.
Bị lời nói khiêu khích của Minh làm kích động, hai người đàn ông đối diện không kìm nén cơn giận liền quát mắng: "Thằng quỷ này, ông đây cũng muốn lắm nhé"
Văn Hạo bật dậy, mắng xối xả vào người đàn ông đã ngất lịm từ khi nào.
" Xin lỗi 2 người nhé, anh ấy say quá rồi!".... Kim gượng cười nhìn họ
Vân Anh và Tố Giai trong nhà bếp đi ra, trên tay bưng dĩa trái cây đã cắt sẵn.
Từ trong bếp họ đã nghe thấy tiếng quát của Hạo, Vân Anh khó chịu liền nói một câu: "Là do em sao"? Cô vừa nói vừa đặt dĩa trái cây xuống trước mặt Hạo.
Hạo ngây người, đáp lại lời cô: "Hả, em nói gì cơ"
"Vì em nên chúng ta vẫn chưa cưới" Vân Anh nhìn vào đôi mắt của Hạo, khuôn mặt cô có chút u buồn như đang tự trách mình.
Trong giây phút đó, tất cả đều im lặng, căn phòng cũng trở nên gượng gạo, cần có một cái gì đó làm xoá tan đi bầu không khí này.
"Này, hai người nói gì vậy. Hôm nay đám cưới của tôi đấy nhé. Phải ăn mừng chúc phúc cho tôi chứ.."
Tố Giai cũng không muốn bầu không khí căng thẳng như vậy cũng đành lên tiếng: "Đúng vậy, đúng vậy, là ngày vui mà, sao lại nhắc đến những chuyện không đâu"
Kim lắc tay Vân Anh, khuyên cô nên bỏ qua và cùng vui vẻ với tất cả mọi người. Vì là ngày vui của Kim, Vân Anh đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
11h đêm
"Thôi, tôi đưa anh ấy về phòng, mọi người cứ ở lại uống tiếp."
Bây giờ thì ai cũng đã say rượu cả rồi, mặt ai cũng đã đỏ ửng lên.
Văn Hạo còn gục trên bàn mấy lần, lắc lắc vài cái rồi nói với Kim: "Không được, chưa uống xong mà, hai người định bỏ đi sao".
Vương Hàn đập vai Hạo: "Cái tên ngốc này, người ta đi làm việc chính sự"
Vừa nói vừa đùa cợt với Hạo, Hạo cũng ngờ ngờ ngộ ra rồi cười như được mùa.
"Chúng ta cũng về thôi" Vân Anh ngất ngưỡng đứng dậy, đầu óc cô cứ xoay như chong chóng
Hạo mặc dù say rượu nhưng cũng nghe theo lời Vân Anh. Anh còn mặt dày làm nũng: "ôm ôm".
"Thật hết cách mà"..Vân Anh lắc đầu chịu thua Cô kéo Hạo lên: " Về phòng nào". Cả hai đỡ nhau rời khỏi phòng khách
"Tố Giai, Tố Giai, em đâu rồi" Vương Hàn quay ngang quay dọc tìm cô nhưng ngờ đâu cô đã nằm trên ghế từ lâu. Trong ba người, có thể coi Vương Hàn là người tỉnh rượu nhất. Anh đứng sấp dậy, bước từng bước thật nhẹ nhàng đến chỗ của Tố Giai, đặt nhẹ lên má cô một nụ hôn rồi từ từ bế cô lên đưa về nhà.
Trên đường đi Tố Giai liên tục nói lấp bấp trong miệng vài câu, Vương Hàn không nghe rõ liền nói nhỏ bên tai cô: "Em nói gì cơ"
"K..kê..kết hôn".. cô thều thào vài câu trong miệng rồi im lặng. Vương Hàn liền cười thầm rồi nói một câu: "Hoá ra, em cũng để ý đến chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro